Yêu Anh - Chiết Hoa Chi

Chương 11



Hắn như choàng tỉnh mà nhận ra, cuộc đời ấy vậy mà trôi nhanh đến thế, có lẽ hắn cũng sắp quên mất làm thế nào mà bản thân có thể vượt qua những tháng năm xa cách Hướng Hàm.



***

Chớp mắt đã đến tháng Sáu, mùa mưa của Xương Châu đã chấm dứt, trời càng lúc càng nóng.

Vào mùa hè, quần áo của Hướng Hàm chỉ có vài bộ do Hướng Hạo thu dọn ở nhà tại Giang Thành mang tới, không những đã cũ mà còn chẳng có bao nhiêu. Đồ đạc ở nhà cũ rất ít ỏi, lại toàn là đồ trước khi cậu học Đại học, điều này khiến Hướng Hạo không khỏi nghi ngờ không biết có phải Hướng Hàm không ở cùng cha mẹ hay không.

Hướng Hàm ăn xong cơm thì chạy ra sân chơi. Trời rất nắng, con mèo trắng từ nhà hàng xóm len qua khe cửa nghênh ngang đi vào giữa sân rồi nằm phè xuống phơi nắng. Hướng Hàm ngồi xổm bên cạnh, kêu meo meo với con mèo, cả người đung đa đung đưa, giống y như con lật đật. Con mèo dửng dưng làm lơ, bị cậu quấy rầy thì khó chịu ngáp một cái, lười biếng xoay mình.

Hướng Hạo thu xếp xong quần áo, đi ra ngoài muốn bảo Hướng Hàm thử xem còn mặc được nữa hay không, đứng ở chỗ cửa sổ gọi cậu cũng chẳng thấy cậu đâu, đành tự mình đi tìm cậu. Hướng Hàm nhìn Hướng Hạo đi tới, quay qua ngửa mặt lên nịnh nọt kêu meo meo một tiếng.

Hướng Hạo vô thức đi nhẹ chân hơn, âm thanh cũng dịu dàng hẳn “Mày là con mèo nhỏ hả?”

Hướng Hàm chớp chớp đôi mắt to, vươn tay ra, Hướng Hạo nắm chặt lấy tay cậu kéo lên, Hướng Hàm lập tức nhào vào trong lòng hắn, nhõng nhẽo “Con mèo nó bơ em…”

Trên tóc Hướng Hàm dính vài sợi bông ngô đồng[1], Hướng Hạo nghiêng đầu tới thổi rơi, bàn tay to lớn chỉnh chỉnh lại mái tóc lòa xòa của cậu, niết cổ cậu nói “Nó không để ý mày, anh để ý.”

Hướng Hàm bị hắn sờ ngứa ngứa buồn buồn, vừa cười vừa tránh cổ ra, đẩy tay hắn. Hướng Hạo đùa nghịch với cậu vài cái, thuận theo đà cậu bắt lấy tay mình, kéo cậu ôm vào ngực.

Hướng Hàm ngửa đầu nhìn hắn, đột nhiên nói “Anh ơi, chúng mình đi đâu chơi ạ?”

“Chẳng đi đâu hết”, Hướng Hạo véo mũi cậu.

“À…”, lông mi Hướng Hàm run rẩy, thoảng như có chút thất vọng.

Hướng Hạo tính đứng lên, nhưng rồi lại nghĩ đã khá lâu Hướng Hàm không ra ngoài chơi. Lần trước cậu đi tái khám mới được ra ngoài, cho tới giờ đã qua hơn nửa tháng. Ban ngày Hướng Hạo bận rộn đi làm, công việc của hắn rất nặng, lúc tan làm trở về đã mệt bở hơi tai, chẳng còn sức mà đi đâu. Lần Hướng Hàm đi xa nhất có lẽ chính là lúc hắn dẫn cậu đi mua kem ăn ở ngã rẽ đường.

Hướng Hạo nhìn ánh mắt cậu, không kiềm được lại nói thêm câu nữa “Tan làm, anh dẫn mày đi mua quần áo.”

Thời gian làm việc của Hướng Hạo không cố định, làm xong việc mới được đi. Để đuổi kịp tiến độ, buổi trưa Hướng Hạo cũng không về nhà, làm một mạch đến 4 giờ chiều, lại còn đi giúp đỡ người khác. Xong việc, quản đốc thanh toán tiền lương cho hắn, nói với bọn hắn đến giờ công việc đã xong, khi nào có việc sẽ liên lạc lại với bọn họ.

Nắm trong tay phong bì có một xếp tiền mỏng, trong lòng Hướng Hạo ngũ vị tạp trần. Trước đây, cuộc sống Hướng Hạo không hề có gánh nặng, nói gì làm nấy, hoàn toàn chẳng cần suy xét tới hậu quả, nếu chẳng may có thua lỗ thì cùng lắm là làm lại từ đầu. Nhưng bây giờ không thể như thế, hắn rất muốn tìm cách để có thể nhanh chóng kiếm được thật nhiều tiền, ít nhất cũng có thể thỏa mãn được nhu cầu vật chất cơ bản nhất.

Hướng Hàm đang bị bệnh, tiền thuốc men cùng chi phí tái khám đối với bọn họ chính là mức phí khổng lồ. Mỗi ngày hắn đều không dám lãng phí, hắn không có thời gian.

Từ ngân hàng trở về nhà, xa xa đã nhìn thấy Hướng Hàm đang ngồi xổm trước cổng chờ mình, cầm một cành cây nhỏ vẽ vẽ trên mặt đất. Mới đi gần lại, Hướng Hàm như thể có thần giao cách cảm ngẩng đầu lên, trong đôi mắt lấp lánh ánh sáng, ném cành cây sang một bên, đứng lên gọi to “Anh!”

Bỗng nhiên, Hướng Hạo cảm thấy mọi phiền muộn của mình như đã bay hơi hết.

Hắn nhìn thoáng qua, Hướng Hàm vẫn y như cũ vẽ một người tí hon, xấu thí mồ, chẳng có chút tiến bộ nào hết. Hắn sờ sờ gương mặt đỏ bừng của Hướng Hàm, hỏi cậu “Ngồi xổm ở đây làm gì? Không nóng à?”

“Nóng ạ!” Hướng Hàm vui sướng cùng hắn đi vào trong sân, lúc đi ngang qua xích đu còn đẩy một cái, rồi lại chạy về bên cạnh hắn, “Có được ăn kem không ạ?”

Hướng Hạo chưa nói là được hay không, bắt cậu đi rửa mặt, thay quần áo sạch sẽ cho cậu. Hướng Hàm kéo kéo áo, vuốt vuốt ngực mình, ngẩng đầu hỏi hắn “Đẹp trai không ạ?”

“Không đẹp”, Hướng Hạo thuận miệng nói, chỉnh đốn lại mái tóc bị rối do mặc áo của cậu. Tóc Hướng Hàm rất mềm, cảm giác khi sợi tóc lướt qua đầu ngón tay vô cùng dễ chịu, giống như vuốt ve con mèo đang phơi nắng.

Hướng Hàm đang bực mình, gặng hỏi hắn vì sao lại nói không đẹp.

Hướng Hạo bất đắc dĩ nhìn cậu, hai người mắt to mắt nhỏ nhìn nhau một lúc, hắn thở dài “Đẹp trai.”

Ngay lập tức Hướng Hàm cong cong khóe miệng nở nụ cười, mặt đỏ lên, rướn người lên muốn hôn hắn, Hướng Hạo né về sau một chút, mặt cũng đỏ bừng. Hướng Hàm đụng phải lồng ngực hắn, yếu ớt nũng nịu “Anh hôn em một xíu đi mà.”

Gần đây bận rộn nên quá mệt mỏi, Hướng Hạo không tự giải quyết nhu cầu sinh lý, suýt chút nữa cậu nhỏ đã cứng lên. Hắn ngại ngùng mà kéo kéo quần bò, ấn trán Hướng Hàm, khàn giọng tức giận nói “Hôn gì mà hôn, hôn với đi chơi, chọn một cái.”

Hướng Hàm nhíu nhíu lông mày, dường như đang xoắn xuýt, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nói “Đi chơi ạ!”

Hướng Hạo thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có chút không cam tâm. Hắn là anh của Hướng Hàm, thế mà cuối cùng so ra còn chẳng bằng một lần đi dạo phố?

Phía Hướng Hàm đã hớn hở thay xong giày, đứng ở cửa nhà giục hắn “Nhanh lên anh ơi, nhanh lên, ra ngoài chơi!”

Hướng Hạo chính là ví dụ sống cho thói quen của thẳng nam[2], chẳng có hứng thú gì với việc đi dạo phố. Không chỉ quần áo, giày dép của hắn đều là tùy ý mua, mà đồ của Hướng Hàm cũng là nhân lúc hắn đi ngang qua chợ đêm, tiện thấy bộ nào hợp thì mua về nhà. Sau khi chuyển đến đây ở một thời gian ngắn, cho tới giờ hắn cũng chẳng rõ gần đây có chỗ nào bán quần áo không.

Cũng may là trước khi ra ngoài, bà cụ có hỏi bọn họ, rồi nói cho hai anh em biết gần nhà có một siêu thị, tầng hầm B1[3] có bán quần áo và trang sức, giá cả khá rẻ, chất lượng, mẫu mã cũng được, có thể coi là ngon, bổ, rẻ.

Siêu thị khá gần nhà, đi bộ tầm năm phút đồng hồ là tới. Trên đường có đi qua một công viên nhỏ, Hướng Hàm nhìn thoáng qua mấy đứa nhỏ đang cười khanh khách ngồi trên xích đu, vô cùng đắc ý nói “Em cũng có.”

Hướng Hạo nắm chặt lấy tay cậu.

Siêu thị không lớn, nhưng đối với Hướng Hàm thì vẫn rất mới mẻ. Cậu không ngừng ghé vào bên tai Hướng Hạo hỏi liên tục một loạt thứ trên trời dưới biển, thỉnh thoảng Hướng Hạo cũng trả lời vài câu, không cho cậu chạy lung tung. Hướng Hàm ngoan ngoãn, cậu sợ người lạ, dán chặt lấy Hướng Hạo, giống như nếu Hướng Hạo là cây, thì cậu chính là chú chim nhỏ trốn ở trong tán lá cây.

Đi đến cửa ra vào của siêu thị, Hướng Hàm muốn lấy xe đẩy, cậu kéo kéo, phát hiện ra chiếc xe bị khóa lại bởi một sợi dây xích, nhìn về phía Hướng Hạo xin trợ giúp. Hướng Hạo lấy một đồng tiền xu đưa cho cậu, cậu cầm tiền xu từ trong lòng bàn tay Hướng Hạo, nắm chặt trong tay mình, quay đầu nhìn xe đẩy, lúng ta lúng túng chẳng biết phải làm sao.

Lúc này có hai cha con đi tới, người cha lấy tiền xu nhét vào chỗ lõm xuống bên cạnh tay vịn của chiếc xe[4], đẩy qua đẩy lại thì nghe thấy tiếng vang nhỏ do chiếc xích rơi xuống. Người cha kéo chiếc xe đẩy ra, đem đứa con nhỏ đang sốt ruột giang hai cánh tay nhỏ xíu chờ mình, bế lên ôm vào trong xe, sau đó đẩy xe đi.

Hướng Hàm nhanh chóng đi qua, Hướng Hạo đứng bên cạnh nhìn cậu, lặng lẽ kỳ vọng. Hướng Hàm cầm tiền xu khoa chân múa tay một vòng, đem tiền xu siết chặt vào trong lòng bàn tay, bất thình lình không kiểm soát thét lên.

Ngay lập tức Hướng Hạo tỉnh táo lại, kéo tay, gọi nhũ danh của cậu “Hàm Hàm!”

Hướng Hàm đau đến chảy nước mắt khiến Hướng Hạo vừa xót xa đau đớn lại vừa tự trách, giúp cậu lấy một chiếc xe đẩy, để cho Hướng Hàm nắm chặt lấy tay vịn, lau đi nước mắt đọng trên khóe mắt cậu.

Hướng Hàm chính là Hướng Hàm, dù bị ảnh hưởng bởi tai nạn xe cộ, đã không còn là Hướng Hàm của ngày xưa, nhưng dẫu có vậy, cậu vẫn là em trai bảo bối quý giá nhất của hắn. Bản thân hắn đã không có bản lĩnh chữa bệnh cho cậu, không lẽ còn mong cậu từ từ khỏi bệnh?

Không ít người xung quanh đều nhìn bọn họ một cách kỳ quái, Hướng Hạo lừ mắt nhìn một lượt, ngay lập tức đám người tan tác không còn mống nào. Hướng Hàm đã ngừng khóc, cúi đầu nghịch ngợm trong lòng chiếc xe đẩy, ra vẻ tiếc nuối nói “Thật là nhỏ mà…”

Khi nãy, cậu nhìn hành động hai cha con nên tưởng ai cũng có thể ngồi vào trong xe. Nhưng may mà cậu cũng không ngốc đến mức không biết gì, vẫn tự ý thức được kích cỡ cơ thể mình. Hướng Hạo nhớ tới ngày còn nhỏ, lúc mà hắn mới được cha mẹ đưa về nhà, cũng là lần đầu tiên hắn đi dạo siêu thị. Lúc đó, hắn đã 7 tuổi, so với chúng bạn cùng trang lứa thì to con hơn chút. Khi đó Hướng Hàm có 5 tuổi, chẳng biết gì, cứ muốn đem chỗ ngồi của mình cho hắn ngồi, cha mẹ nói không ngồi được, vậy mà lại làm cho cậu khóc nhè. Khó khăn lắm Hướng Hạo mới có một gia đình, nhìn em trai khóc thì trong lòng sợ hãi mình bị trả lại viện phúc lợi, mũi cũng xót, khóc cả lên, cùng với Hướng Hàm một lớn một nhỏ cùng biểu diễn khúc ca khóc lóc.

Về sau trong suốt nhiều năm, mẹ hắn thường lôi chuyện này ra kể như một truyện cười, vẫn nói mãi là thật sự muốn cạn lời với hai anh em họ.

Càng ngày càng có nhiều siêu thị được xây, xe đẩy cũng liên tục thay đổi mẫu mã, nhưng người thì vẫn chẳng có chút thay đổi. Quãng thời gian ấy, mẹ vẫn còn rất trẻ, Hướng Hàm vẫn chỉ là một đứa bé, chỉ trong chớp mắt, bao nhiêu năm đã vụt trôi qua.

Nghĩ đến chuyện này, Hướng Hạo nói “Không sao, ngày còn nhỏ em cũng đã từng ngồi rồi.”

“Thật ạ?” Hướng Hàm hoang mang nói “Khi còn nhỏ là khi nào nhỉ…”

Hướng Hạo vừa cùng cậu sánh đôi đi, vừa kể lại chuyện ngày xưa. Hai người hòa cùng vào dòng người, đẩy xe đi dạo trong siêu thị. Xung quanh có hai mẹ con đang thảo luận tối nay ăn gì, có cặp đôi bàn bạc cuối tuần đi chỗ nào chơi, có đôi vợ chồng cãi nhau chuyện lông gà vỏ tỏi. Đủ loại tổ hợp khác nhau, cũng không hề làm ảnh hưởng tới cuộc trò chuyện của bọn họ.

Hai tay Hướng Hàm đặt trên tay vịn, cong lưng đè lên tay đẩy, ngửa mặt lên chăm chú nghe Hướng Hạo nói chuyện. Lúc này bộ dáng cậu vô cùng đáng yêu, khi nói, ánh mắt của Hướng Hạo tập trung nhìn vào cậu, quyến luyến không rời.

Đi dạo một vòng ở tầng một, hắn mua cho Hướng Hàm một túi thịt bò. Sau đó, hai người đứng trên thang máy đi xuống tầng hầm B1.

Hướng Hàm chưa từng thấy cơ man quần áo như vậy, chạy tới chạy lui giữa các gian hàng. Hướng Hạo mãi mới tóm được cậu, buộc phải nắm chặt lấy cổ tay cậu, kiềm chặt cậu trước người, tiện tay chọn ra vài bộ quần áo, đẩy cậu vào trong phòng thử đồ.

Hướng Hàm đứng đằng sau tấm mành che, lộ ra gần hết mặt, ngây thơ nhìn hắn, hỏi “Làm gì ạ?”

Hướng Hạo vô cùng mệt mõi, quát cậu “Thay đồ!”

Dù quát cậu như thế, nhưng hắn vẫn đi vào phòng thử đồ giúp cậu thay quần áo. Hai người chen chúc trong đó, bốn bên tường đều là gương, Hướng Hạo liếc qua là thấy ngay tay mình đang đặt ở trên lưng Hướng Hàm.

Mịe nó, Hướng Hạo thầm chửi bậy trong lòng, phải chăng gần đây hắn đè nén quá nhiều nên chẳng hiểu tại sao trong đầu óc toàn tưởng tượng về chuyện này.

Hướng Hàm hồn nhiên chẳng biết gì, mong đợi mà ngửa đầu nhìn hắn “Đẹp không ạ?”

“Đẹp.” Hướng Hạo lui ra ngoài, sau đấy cũng không bảo cậu thử đồ nữa, nhìn rồi chọn ra vài bộ phù hợp, cầm đi thanh toán.

Thanh toán xong, Hướng Hạo nhìn điện thoại, phát hiện ra bây giờ vừa đúng là giờ ăn cơm. Hắn hỏi Hướng Hàm muốn ăn gì, hôm nay mang cậu đi ăn một bữa đã đời. Hướng Hàm chẳng mấy khi ra ngoài, nghe đến “bữa đã đời” thì cười cong tít cả mắt, nhưng lòng vòng một lúc lâu lắc vẫn chẳng nói được muốn ăn gì.

“Được rồi”, Hướng Hạo nói “Đi một vòng xem xem nhé.”

Một tay Hướng Hạo cầm túi, một tay dắt Hướng Hàm, từ chỗ hắn có thể nhìn thấy đỉnh đầu cậu. Hắn như choàng tỉnh mà nhận ra, cuộc đời ấy vậy mà trôi nhanh đến thế, có lẽ hắn cũng sắp quên mất làm thế nào mà bản thân có thể vượt qua những tháng năm xa cách Hướng Hàm.

“Anh ơi!”, Hướng Hàm khe khẽ gọi hắn, “Anh xem cái này là cái gì ạ?”

Hướng Hàm đứng im trước cửa hàng KFC, chỉ vào tấm áp phích có in hình khuyến mại mua suất cơm tặng móc khóa in hình hoạt hình, thầm mong Hướng Hạo đoán được khát khao của mình.

Hướng Hạo đang định dẫn cậu đi vào thì nghe thấy ở đằng sau lưng mình có ai đó kinh ngạc gọi hắn “Hướng Hạo?”

 Chú thích:

[1]. Ngô đồng: 










[2]. Thẳng nam: đàn ông có xu hướng tính dục là dị tính, yêu người khác giới là nữ. Đùa, đoạn tác giả viết Hướng Hạo là đại diện cho thói quen của thẳng nam á, mình kiểu mắt chữ O mồm chữ A =))) xong nghĩ ừa anh có thói quen vậy chứ anh cong đến không còn cong hơn từ đời tám hoánh nào rồi, không cần đẩy tự ngã vào vòng tay em luôn rồi chứ ở đó mà thẳng =)))))))))

[3]. Tầng hầm B1: Ở đây tác giả viết 负一层, mình tra ra thì đây là tầng nằm dưới tầng trệt hay còn gọi là tầng hầm. Nếu khu nhà có nhiều tầng hầm thì sẽ theo thứ tự mà gọi, ngay dưới tầng trệt là B1, viết như trên (负一层), dưới 2 tầng là B2, viết là 负二层. Bởi vì tầng dưới cùng thường là Gara, nên cũng có một số nước dùng chữ G để biểu thị.

[4]. Đoạn nhét tiền vào xe đẩy khi đi siêu thị, mình cũng hơi thắc mắc nên hỏi con bạn mình. Nó nói ở bên Trung chẳng chỗ nào đi siêu thị lấy xe đẩy mà còn phải trả tiền, cũng chẳng biết đào đâu ra chỗ mà nhét tiền. =))) Thôi cứ coi là tác giả tự tưởng tượng vậy nhé.

(Theo bạn pé péo – rất cảm ơn góp ý và chỉ dẫn của bạn ❤ )

À, đoạn nhét tiền vô xe đẩy í, mình không biết ở Trung Quốc thì như thế nào, nhưng ở châu Âu thì đúng như tác giả viết đó. Các xe sẽ có 1 sợi dây xích ngắn ngắn nối với nhau, có 1 chỗ để nhét cái đầu dây vô, ngay chỗ tay cầm xe í, bạn nhét đồng xu vô thì sợi dây tuột ra, lúc nào dùng xong bạn mang xe lại chỗ tập trung gắn sợi dây vô lại thì khay để đồng xe sẽ mở ra. Cái này chắc để người ta chịu khó mang xe vô xếp lại đàng hoàng thôi.