Y Võ Song Toàn

Chương 1379: Chỉ còn nỗi tương tư làm tan nát lòng người!





      "Đúng vậy, tiếng còi điếc tai như vậy, nhiều quá đi? Theo như em đoán, chắc phải có trăm chiếc tàu lớn".  

      Ngay cả Tạ Hồng Mai cũng vô cùng kinh ngạc, xung quanh sóng cuồn cuộn, đợt sóng càng ngày càng nhanh, giống như con quái vật đang xông tới.  

      Sóng cuồn cuộn, ào về phía này, uy thế như vậy khiến Tạ Hồng Mai khó chịu, khủng khiếp quá!  

      Du thuyền, tàu thủy trở khách, tàu chở hàng, thuyền du lịch, tàu đánh cá, vô vàn các loại tàu đang xông đến đây, bao vây lấy quần đảo Samoyed.  

      Nhìn ra xa, cảnh tượng vô cùng tráng lệ.  

      Nhưng xung quanh ngoại trừ mấy con thuyền nhỏ của bọn họ thì chẳng có bóng người nào, vậy nên có thể nói sự áp chế này đang đặt lên người họ!  

      "Chuyện gì thế này? Nhiều tàu như vậy, chẳng nhẽ chúng ta đắc tội người ta sao? Hay là chúng ta đã chọc giận người dân bản địa, phá vỡ quy tắc của bọn họ?"  

      Tần Lâm trầm giọng nói, đối mặt với sự áp chế khủng khiếp đến đột ngột thế này, anh vô cùng buồn bực, còn chưa tìm được người Tam Tinh mà đã bị người bản địa đuổi đến, chán thật đấy.  

      Những chiếc du thuyền, tàu chở hàng này nhiều vô kể, rẽ sóng mà đến, đúng là đùa anh mà.  

      Thế trận lớn như này, cũng nể mặt bọn họ phết đấy, bọn họ bị những chiếc tàu này bao vây lấy, cả đám trông bé nhỏ yếu ớt vô cùng.  

      "Tu tu".  

      Một con tàu màu trắng cực lớn xông lên trước, vô cùng xinh đẹp, đẹp hơn những chiếc du thuyền bình thường nhiều, to hơn cả mấy lần, chắc chắn không phải loại du thuyền cỡ nhỏ.  

      Một bóng người yểu điệu mặc chiếc váy dài màu tím chậm rãi xuất hiện trước mắt Tần Lâm.  

      Dưới ánh mặt trời, trên boong thuyền.  

      Cô gái mặc váy tím kia cao cao tại thượng, đôi chân đẹp thon dài thoắt ẩn thoắt hiện, cô đeo kính râm, nhưng mọi người vẫn có thể nhìn thấy được khuôn mặt tuyệt đẹp của cô, giống như tiên nữ không nhuốm khói lửa nhân gian vậy, cô yểu điệu đứng đấy.  

      Dưới ánh mặt trời, vẻ tao nhã, nữ vương của cô càng hiện rõ mười phần!  

      "Đẹp quá đi!"  

      Địch Luân Á lầm bầm nói, ngay cả Tạ Hồng Mai cũng hơi cảm thấy tự ti mặc cảm, người phụ nữ này tinh xảo quá, hơn nữa còn đẹp đến vậy, đúng là khiến cho mọi người phụ nữ đều sinh lòng ghen tị.  

      "Mã hiệu Titanic!"  

      Tạ Hồng Mai nhìn chiếc du thuyền kia, lầm bầm nói, vô số du thuyền tàu chở hàng xung quanh đều ở đây hộ giá người phụ nữ kia.  

      "Tần Trì, anh cuối cùng cũng đến gặp tôi".  

      Người phụ nữ nhìn ra xa, khóe miệng khẽ nhếch lên, giọng nói của cô như tiếng chim sơn ca vậy, êm tai dịu dàng, nhưng lại mang chút gì đó lạnh lẽo.  

      Lúc đó, tất cả mọi người đều ngẩn người, nhất là Tần Lâm, anh không thể nào ngờ được, người phụ nữ này đến là để gặp bố mình Tần Trì.  

      Titanic? Là cái quái gì?  

      Tần Lâm còn chưa hoàn hồn, bố mình có đức có tài gì, người phụ nữ này trông chẳng già hơn mình là bao mà tại sao cô ấy lại ở đây đợi bố mình chứ?  

      Tư thái cao cao tại thượng khiến nghiến người ta nhìn mà lùi bước, cô nhìn Tần Lâm và mọi người, nhưng anh biết ánh mắt của cô đang tập trung trên người bố mình.  

      Chẳng nhẽ là tình nhân gặp mặt à?  

      Tần Lâm trầm mặc, ánh mắt của người phụ nữ này đầy vẻ ai oán, bừng lửa, nó đã nói lên tất cả, trong ánh mắt của cô chỉ có bố mình, người phụ nữ này như hổ như sói, như muốn nuốt chửng bố mình vậy.  

      Tần

chapter content