Y Không Muốn Làm Sư Tôn Pháo Hôi

Chương 7: Lấy đó làm gương



Phạt đến roi thứ bảy mươi, Giang Hoài Ngọc bắt đầu mê man, cảnh vật trước mắt đều bị mồ hôi làm nhòe đi, ngay lúc này, y chợt nghe thấy giọng Tạ Miên.

"Đệ tử Tạ Miên, khẩn cầu tông chủ miễn trừ hai mươi chín roi còn lại."

Toàn trường huyên náo lên, sững sờ nhìn thiếu niên quỳ một gối trên đài. Việt Trầm Thủy ra hiệu cho tôn giả thực hiện trừng phạt dừng tay, nhíu mày lại: "Ngươi nói cái gì?"

Giang Hoài Ngọc nhịn đau, cố sức ngẩng đầu lên, gắng gượng nhìn Tạ Miên qua làn nước.

Không biết Tạ Miên đã đến đây từ lúc nào, hắn rủ mắt, từng chữ rành mạch: "Dựa theo tông quy, làm hại đệ tử bị phạt hai mươi chín roi. Nhưng đệ tử cũng không cho rằng sư tôn có ý muốn hại đệ tử, chỉ là y nhất thời hồ đồ, không nên phạt hai mươi chín roi kia."

Nói xong câu này, Tạ Miên nghiêng đầu nhìn Giang Hoài Ngọc, sử dụng truyền âm nhẹ nhàng nói với y: "Ý tứ của sư tôn tối hôm qua, đệ tử hiểu rõ, sư tôn yên tâm."

Giang Hoài Ngọc: "..."

Ngươi hiểu rõ? Ngươi hiểu rõ cái gì cơ???

Giang Hoài Ngọc chợt nhớ tới tối hôm qua sau khi mình vứt túi càn khôn cho Tạ Miên, vẻ mặt hắn rất bình tĩnh. Lúc ấy hắn cho rằng mình mua chuộc bằng túi càn khôn để miễn đi hai mươi chín roi này?

Quả thật nếu người bị hại không truy cứu, không cho rằng mình bị hại, vậy tội danh tàn hại đệ tử cũng sẽ không có cơ sở trừng phạt.

"Giang Hoài Ngọc đáng chết." Người chung quanh mới vừa rồi ngăn Tạ Miên lại, thấy vậy chỉ đành nhăn mặt, đấm một quyền lên đại thụ to đến cần hai người ôm mới hết, lá cây rơi xào xạc, "Nhất định là Giang Hoài Ngọc uy hiếp..."

Lời chưa dứt, chỉ thấy Giang Hoài Ngọc túm lấy cổ áo Tạ Miên.

Giang Hoài Ngọc chưa bao giờ chịu khổ, đường nét từ đầu ngón tay đến mu bàn tay đều trơn nhẵn mịn màng, thon dài trắng nõn, lúc lôi cổ áo Tạ Miên trắng đen tương phản khiến nước da càng trắng hơn, y phục càng đen hơn, nhất thời có hơi nhức mắt.

Ngón tay hơi siết lại, đốt ngón tay mảnh khảnh đè lên yết hầu thiếu niên, ngữ khí Giang Hoài Ngọc trở nên dữ tợn: "Bớt nói nhảm, mau cút xuống cho bản tôn."

Nói được một nửa, Giang Hoài Ngọc cũng cảm giác mùi máu thật vất vả mới ép xuống được lại xộc lên mũi, y tận lực không chú ý tới nó, một hơi nói cho xong.

Xúc cảm nơi cổ họng quá rõ ràng, yết hầu Tạ Miên lăn nhẹ, nhìn chằm chằm vào Giang Hoài Ngọc.

Con ngươi hắn đen nhánh, tĩnh lặng như một hồ nước sâu không thấy đáy.

Giang Hoài Ngọc bị hắn nhìn đến cả người khó chịu.

Một lúc sau, Tạ Miên mới nhẹ nhàng gật đầu.

Giang Hoài Ngọc thả Tạ Miên ra, để hắn lui xuống trừng phạt đài, còn mình tiếp chịu phạt.

"Tiếp tục đi. Tội tàn hại đệ tử, có. Tự ý xông vào cấm địa, có. Để hung thú chạy mất khiến người khác bị thương, có. Ta nhận tội."

Chung quanh lập tức tĩnh lặng, mọi người kinh ngạc nhìn Giang Hoài Ngọc, bên tai chỉ còn vang lên tiếng roi quất vun vút.

"Giang Hoài Ngọc... hắn..."

"Người này thật sự là Giang Hoài Ngọc? Không thể nào."

Kết thúc hình phạt, cả người Giang Hoài Ngọc ướt sũng giống như được vớt từ dưới nước lên, máu chảy tí tách nhuộm đỏ một khoảng lớn trừng phạt đài.

Y cực lực khắc chế thở dốc, linh lực cả người hỗn loạn.

Chốc lát sau, Giang Hoài Ngọc ngẩng đầu, chống tay đứng lên. Một thân y phục vốn đã đỏ nay lại càng đỏ hơn, sắc đỏ có chút kinh dị hệt như được ngâm trong biển máu.

Giang Hoài Ngọc mấy tuổi đầu đã rời nhà đến bái nhập Huyền Ngụy Tông, cũng không biết sai sót chỗ nào nhưng sau khi bái nhập môn hạ, y trượt một đường dài thành tiên giả thế gia ăn chơi trác táng, không coi ai ra gì, hành xử vô pháp vô thiên.

Việt Trầm Thủy vốn muốn bước đến trừng phạt đài đỡ Giang Hoài Ngọc, nhưng ngay sau đó hắn dừng lại, thần sắc lãnh đạm, rủ mắt không nhìn y nữa.

Ngụy Diên ở dưới đã sớm chờ kết thúc hình phạt, vừa thấy xong liền rảo bước xông lên trừng phạt đài, xô phải Tạ Miên cũng đang muốn bước tới đỡ Giang Hoài Ngọc.

"Tôn giả, ngài không sao chứ?"

Sức Ngụy Diên không nhỏ, đụng phải lập tức làm Tạ Miên lùi lại mấy bước, những người bên cạnh thấy vậy vội vàng chìa tay ra giữ bả vai Tạ Miên, "Tạ sư huynh."

Tạ Miên đứng vững, nhàn nhạt nói "Không việc gì", sau đó hắn ngước mắt, đánh giá nhìn Ngụy Diên.

Cổ họng ngứa ngáy, Giang Hoài Ngọc không nhịn được khụ ra một ngụm máu, Ngụy Diên bị phun máu liền run tay, gã một tay đỡ Giang Hoài Ngọc, tay kia triệu linh hạc rời khỏi Tư Hối Nhai.

Giang Hoài Ngọc đè tay gã lại, mượn lực đứng thẳng, đảo mắt nhìn một vòng người chung quanh đây.

"Thân là tôn giả, lại không lấy mình làm gương, bản tôn cảm thấy hết sức hổ thẹn. Kể từ hôm nay, bản tôn thề, sẽ không dây dưa Lâm tôn giả nữa, càng không làm ra chuyện gì hoang đường, gây thêm phiền toái cho Huyền Ngụy Tông."

Giang Hoài Ngọc nói tới đây, dừng lại một chút, môi y đã bị cắn rách, máu tươi lại chảy ra. Giơ tay lau đi máu trên miệng, Giang Hoài Ngọc khẽ hất cằm, mi mắt đầy sức sống lộ ý cười, từng chữ từng câu mạnh mẽ hùng hồn.

"Nghĩ về trước đây, biết rõ không xứng với Lâm tôn giả còn dây dưa rõ ràng là bảo thủ không biết xấu hổ. Quấy rầy mấy thập niên, rốt cuộc bản tôn đã nghĩ thông suốt, sẽ không làm phiền nữa. Từ nay về sau, nguyện Lâm tôn giả bình an hỉ nhạc, tu hành thuận lợi."

"Đồng thời, cũng mong chư vị đệ tử lấy đó làm gương."

Lời này giống như thả đá vào nước sôi, chớp mắt nổ tung, nước văng tung tóe.

Giang Hoài Ngọc thích Lâm tôn giả đến điên khùng, còn từng trắng trợn thông báo nếu mình không có được Lâm tôn giả liền mạnh tay bắt người về Giang gia, kim ốc tàng kiều.

Hôm nay lại thề chủ động buông tha, còn đoạn tuyệt sạch sẽ gọn gàng như vậy.

Quả thật khó mà tin được, ai nấy đều bắt đầu nghi ngờ mình nghe lầm, đặc biệt là Việt Trầm Thủy, nhìn như mặt không cảm xúc uống trà nhưng trong lòng đã cuồn cuộn như sóng thần, chung trà cũng suýt bị bóp bể vì hắn quá kinh hoàng.

Sau lưng đau rát, mồ hôi lạnh lăn xuống theo gò má, trên mặt Giang Hoài Ngọc không có chút huyết sắc nào, nụ cười của y biến mất, cúi đầu xuống tỏ ý Ngụy Diên có thể triệu linh hạc trở về Trường Minh Điện.

Chốc lát sau, linh hạc từ trên trời lao xuống.

Ngụy Diên đỡ Giang Hoài Ngọc băng qua đám người, đang chuẩn bị rời đi thì cẩn thận nhìn lại, chợt phát hiện trên linh hạc có hai người đang đứng.

Không phải là linh hạc gã triệu tới.

Linh hạc lông trắng như tuyết, tỏa ra ánh sáng nhè nhẹ, trên lông vũ có hiện lên văn trận màu bạc, phía trên là hai thanh niên đang đứng.

Một người mặc y phục đen, bên trên thêu hải đường, vẻ mặt hắn khẩn trương dìu thanh niên bạch y bên cạnh.

Người kia tướng mạo thanh nhã, mái tóc đen bóng dùng ngọc quan buộc lên một nửa, sắc mặt tái nhợt đang hơi nhíu mày, có vẻ bị thương rất nặng.

Linh hạc đáp xuống thung lũng âm u, đôi cánh lớn của đập ra gió lạnh phần phật, gió thốc ống tay áo hai người kia, lộ ra ngọc bài trắng thuần đeo bên hông.

Trên ngọc bài kia có khắc chữ "Lâm".

Ngụy Diên thấy người vừa tới, lập tức dừng bước, vẻ mặt kích động nói: "Tôn giả, ngài xem!"

Không uổng công phu thu hút sự chú ý, cuối cùng cũng nhìn thấy Lâm tôn giả.

Ngụy Diên vốn không tin bộ dạng kia của Giang Hoài Ngọc, cái gì mà không theo đuổi Lâm tôn giả nữa, lí do lí trấu cả thôi, hẳn là y đang đổi chiến lược.

Lấy lùi làm tiến, diệu kế!

Linh hạc vỗ cánh cuốn bụi bặm thốc vào mặt, Giang Hoài Ngọc phản ứng nhắm mắt lại, chờ gió ngừng mới mở mắt ra, nhìn theo tầm mắt Ngụy Diên.

Đầu tiên y chú ý tới thanh niên hắc y, dù sao đối phương vừa thấy y đã nhíu mày, trong mắt đầy vẻ ghét bỏ không chút nể nang.

Trước khi Giang Hoài Ngọc chịu phạt đã bị ánh mắt chán ghét của mọi người quét qua một lần, đối với sự chán ghét của thanh niên hắc y kia y cũng không có cảm giác gì, cứ vậy bỏ qua, tầm mắt rơi vào thanh niên bạch y còn lại.

Người kia đúng là một mỹ nhân, tóc đen da trắng, khí chất văn hoa, cho dù đang ốm yếu do bệnh nhưng cũng không ảnh hưởng cảm tưởng của người khác chút nào, khiến người ta vừa thấy đã như dòng nước lách qua kẽ suối, trong veo êm dịu.

Khi Giang Hoài Ngọc nhìn thấy đối phương, lập tức đáy lòng giống như bị kim đâm, đôi mắt cũng đau xót, ngực cũng thắt lại.