Y Không Muốn Làm Sư Tôn Pháo Hôi

Chương 6: Sang quý tự do thân



Editor: Mòi

꧁LẠC CẨU TEAM꧂

______________________________

Chuyện Giang Hoài Ngọc bị phạt, chưa tới nửa đêm đã truyền khắp mười hai cảnh (khu vực) tu tiên giới.

"Xuất thân tiên môn thế gia Giang gia, là tôn giả Huyền Ngụy Tông, vậy mà lại gây ra chuyện gây hại nhân gian kinh khủng như vậy! Đúng là điên rồi."

"Phàm là có đầu óc, vì Lâm Trạm hay gì đó cũng sẽ không thả hung thú ra. Theo ta thấy, chín mươi chín roi còn nhẹ lắm, phải phong bế linh lực, trục xuất sư môn, ném vào Vạn Quỷ Cốc."

"Chuyện này liên quan gì tới Lâm tôn giả, Lâm tôn giả bị thương nặng, từ đầu đến cuối cũng không biết việc này, càng không có cầu xin Giang Hoài Ngọc giúp. Các ngươi đừng kéo Lâm tôn giả vào, rõ ràng là Giang Hoài Ngọc tâm tư dơ bẩn, một tay sắp đặt chuyện này!"

"Lâm tôn giả bị loại người như Giang Hoài Ngọc dây dưa cũng là xui xẻo."

Mọi người đều biết, từ lần gặp nhau mấy thập niên trước, Giang Hoài Ngọc lập tức ưng ý Lâm tôn giả, không biết xấu hổ mà bám theo Lâm Trạm.

Đánh không chạy, mắng không đi, dai dẳng như ghẻ lở trong truyền thuyết vậy, nơi nơi chốn chốn đều bám theo Lâm Trạm.

Chỉ bấy nhiêu đây còn chưa là gì, nhà Giang Hoài Ngọc có tiền, vì lấy lòng Lâm Trạm, y thậm chí còn ỷ thế hiếp người, dứt khoát mua một tòa thành, đuổi thành chủ đi xong dâng thành lại cho Lâm Trạm, nếu đối phương không nhận lấy thì lập tức đồ sát cả thành.

Chỉ vì một câu nói của Lâm Trạm: Nếu ta là thành chủ, nhất định sẽ cai quản nơi đây thật tốt, không để trộm cắp gian dâm và ma tu quấy nhiễu, muôn dân thịnh vượng.

Mọi người:???

Cái này cũng chưa tính là hoang đường, càng phóng đãng hơn chính là Giang Hoài Ngọc dùng ngàn vàng tìm họa sĩ lén lút vẽ Lâm Trạm.

Cùng ngày đó, y mang bức vẽ cùng đám hồ bằng cẩu hữu đi chặn đường Lâm Trạm, ép đối phương phải nhận lấy.

"Hôm nay ngươi không nhận bức vẽ này, đừng hòng rời đi."

Lâm Trạm không chịu nổi quấy nhiễu, vốn tính tình ôn hòa hiền lành, nếu là tu sĩ khác có lẽ đã sớm mời Giang Hoài Ngọc một ly rượu độc thỉnh y về tây thiên, thi thể cũng phải băm vằm.

Mọi người không tốt tính như Lâm Trạm, cho dù người Giang Hoài Ngọc làm phiền không phải bọn họ nhưng ai nấy cũng muốn dạy dỗ cho y bỏ thói xấu đi, bảo y đừng như con thiêu thân, suốt ngày dây dưa Lâm Trạm.

——Sang quý ở tự biết mình, Giang Hoài Ngọc cũng không tự xem đức hạnh của mình như thế nào. Cùng lắm là một tên phế vật dựa vào gia thế tốt và dược vật chất đống, cả ngày mơ mộng hão huyền.

Ôm tâm tư xem thường, thế lực khắp mười hai cảnh tu tiên giới cũng thản nhiên âm thầm tọc mạch Huyền Ngụy Tông.

Ở Huyền Ngụy Tông.

Trời mới vừa hửng sáng, Tư Hối Nhai đã đông nghịt người, không chỉ đứng quanh cốc mà ngay cả trên không trung cũng có người ngự kiếm.

Phi kiếm lóe lên ánh sáng, mấy đệ tử đứng trên phi kiếm vạt áo phiêu động, dõi mắt nhìn ra xa.

"Lúc này Giang tôn giả còn chưa tới?"

"Không phải là chạy trốn suốt đêm chứ?"

"Có gan làm, không có gan nhận, hèn nhát!"

"Nói năng cẩn thận, coi chừng Giang tôn giả dẫn người đến cào nát quê ngươi."

"Cào thì cào, ai mà không biết Giang Hoài Ngọc? Tu vi đều dựa vào gia thế bồi dưỡng dược vật thành một tên ăn chơi trác táng. Huyền Ngụy Tông chúng ta ai cũng phải vất vả đấu tranh đến vị trí ngày hôm nay, chỉ có y là ăn linh thảo đan dược đi lên. Có giỏi thì đưa đám hồ bằng cẩu hữu tới xem ai đánh ai."

Giang Hoài Ngọc rề rà mãi chưa tới, tiếng xì xào bàn tán trong cốc càng lúc càng lớn, sự khinh thường chán ghét trong lời nói như cơn lốc quét sạch Huyền Ngụy Tông.

Việt Trầm Thủy và mấy vị tôn giả ngồi trên Giới Đài, cắm giữa trung tâm Giới Đài là thanh trường kiếm dài ba thước, dây xích từ thanh kiếm kéo dài, xuyên qua bốn góc thung lũng.

Ống tay áo to rộng của Việt Trầm Thủy rũ xuống trước đầu gối, sắc mặt hắn lạnh như băng, nâng chung trà, nhẹ nhàng gạt bọt nước.

"Mấy kẻ gây rối đã đi chưa?"

Một tôn giả thanh y trả lời: "Vẫn chưa." Người đó nhíu mày, "Vẫn đang ồn ào nếu chúng ta trừng phạt Giang tôn giả thì sẽ phải mất mặt, ta đã làm phép làm phép giam bọn họ dưới núi Huyền Ngụy Tông. Tông chủ yên tâm, tuyệt đối không tới đây gây chuyện được."

Thứ gì Giang Hoài Ngọc không có chứ hồ bằng cẩu hữu thì có cả đống, vừa nghe Huyền Ngụy Tông sẽ nghiêm trị Giang Hoài Ngọc, không nói lời nào đã muốn đưa y đi.

Ồn ào đến khó chịu.

Việt Trầm Thủy lạnh mặt, mạnh mẽ đặt chung trà xuống, "Nhốt thêm mấy ngày, ai bảo Huyền Ngụy Tông là nơi cho bọn họ quấy rối chứ." Nói xong câu này, hắn nhíu mày lại, nhìn ánh sáng sắp chiếu vào trong cốc, "Phái người đi gọi Giang Hoài Ngọc tới, nếu y không đi, không cần khách khí, thẳng tay kéo..."

Lời còn chưa dứt, đám người tự động tránh ra thành một con đường, thanh niên dọc theo lối đi quanh co xuất hiện ở thung lũng.

Việt Trầm Thủy ngẩng đầu nhìn về phía y, hơi ngơ ngẩn, câu nói dở dang nuốt ngược trở về, quyết tuyệt trong mắt dần xao động.

Trong mắt những người khác cũng thoáng qua sự kinh diễm, tiếng thì thầm chê cười trong nháy mắt gần như biến mất.

Vừa qua tháng ba, khí lạnh mùa đông chưa tan hết, ánh mặt trời ấm áp ló dạng sau tầng mây, hòa quyện vào nhau khiến thung lũng u ám thêm sắc thái tươi sáng.

Thanh niên tóc như thác đổ đứng ở lối vào thung lũng.

Mái tóc đen như mực được buộc lên phân nửa bằng dây cột tóc đơn giản, toàn thân lại là y phục đỏ kiêu kỳ, chồng lên nhiều lớp màu phức tạp nhưng càng tôn lên ngũ quan vốn đã diễm lệ hơn người của y, cả người toát ra sự quyền quý kiêu ngạo khó lẫn của thế gia.

Đi sau lưng y là một tên mập mạp khoác áo choàng xanh chàm.

Tên đó chính là Ngụy Diên, vừa đến đây đã cảm nhận được ánh mắt của đám đông, gã liếc lại họ một cái rồi khom lưng lui từ phía sau Giang Hoài Ngọc để hòa vào đám người.

Ý thức được thanh niên là ai, mọi người lấy lại tinh thần, ái mộ trong mắt lập tức bị thay bằng sự chán ghét.

Giang Hoài Ngọc lần đầu tiên cảm nhận được nhiều ánh mắt ác ý như vậy, bình tĩnh qua quýt một chút, y bước thẳng về đài.

"Không cần phiền tông chủ đại sư huynh động thủ."

Chút ánh sáng trong mắt Việt Trầm Thủy vụt tắt, hắn nhíu mày cẩn thận quan sát Giang Hoài Ngọc một phen.

Giang Hoài Ngọc cũng theo tầm mắt hắn, cúi đầu nhìn y phục trên người mình.

Bình thường, nguyên chủ đều là mặc bạch y, màu trắng nghe nói sẽ tỏ ra là người cao nhã, kiếm tu mặc màu trắng càng có vẻ tiên khí phiêu đãng.

Giang Hoài Ngọc không thích màu trắng vì giống như đồ tang, vả lại, màu trắng cũng thể hiện y thích Lâm Trạm, cố tình ăn mặc sao cho hợp mắt hắn.

Giang Hoài Ngọc muốn thay y phục khác nhưng thời gian quá gấp không tìm được bộ nào, đành phải dùng mực đỏ ngàn năm không phai tạt lên như lời Ngụy Diên nói.

Giang Hoài Ngọc không dấu vết vuốt vạt áo, bình tĩnh nói: " Hôm nay khá là đặc biệt, cho nên mặc y phục màu này, coi như kỷ niệm."

Việt Trầm Thủy: "..."

Mọi người: "..."

"Lại tính bày trò gì? Chẳng lẽ là nghĩ Lâm tôn giả đang ở đây nên muốn thu hút sự chú ý của Lâm tôn giả." Mọi người hết sức ngạc nhiên, theo bản năng nghiêng đầu nhìn Tạ Miên đứng cách đó không xa.

"Sư tôn ngươi có phải đầu có hố không, nhiều năm như vậy cũng không thấy Lâm tôn giả nhìn lâu thêm một cái."

"Tạ sư huynh, hồi đó huynh bái nhập môn hạ của y là thiệt thòi rồi. Với thực lực của huynh lẽ ra phải bái nhập môn hạ chưởng môn."

Tạ Miên đứng trong đám người, dõi mắt nhìn Giang Hoài Ngọc.

Nắng ban mai từ chân trời chiếu nghiêng qua tán cây thưa thớt, rọi những tia sáng ấm áp lên mặt hắn, dáng vẻ ôn hòa đặc biệt của thiếu niên và sự sắc bén như bảo kiếm thoát vỏ tinh tế phân cách giữa ánh sáng và bóng đổ.

"Chỉ là sư tôn quá thích Lâm tôn giả thôi." Tạ Miên cười khẽ, "Các vị sư huynh đệ không cần như vậy."

"Nói xấu y đôi câu thôi mà, ngươi thiệt tình." Có người liếc hắn một cái, ôm chặt thanh kiếm trong ngực, hận kỳ không tranh*, "Tạ sư đệ ơi là Tạ sư đệ, đệ bị hắn cho uống canh lú hay sao? Ngây thơ hiền lành như vậy sớm muộn gì cũng bị Giang Hoài Ngọc phanh thây."

*Hận kỳ không tranh: Buồn về sự xui xẻo của ai đó

"Giang Hoài Ngọc chính là một kẻ hợm hĩnh, hắn thu năm đệ tử nhưng trừ Tạ sư đệ ra ai cũng là xuất thân từ danh môn thế gia. Giang Hoài Ngọc cũng chỉ đối xử tốt với bốn người kia, còn đối với Tạ sư đệ... Một lời khó nói hết."

"Đã hợm hĩnh không có thiên phú còn không chịu cố gắng, toàn tâm toàn ý lao đầu vào tình yêu, cũng không biết tại sao năm đó lão tổ lại thu hắn làm đệ tử."

Giọng Tạ Miên đầy bất đắc dĩ, "Y là sư tôn của ta."

"Ngươi cũng đừng quên Giang Hoài Ngọc đối xử với ngươi như thế nào, nếu không phải Lâm tôn giả thường xuyên giúp đỡ một ít, ngươi cho là bây giờ còn có thể ngươi còn đứng được ở đây sao? Mở mắt to ra đi."

"Đúng vậy đúng vậy, nếu không có Lâm tôn giả, vậy..."

"Giúp đỡ?" Nụ cười Tạ Miên nhạt dần, lãnh lẽo lan tràn trong đáy mắt. Tạ Miên cụp mi giấu đi, cách đoàn người chen chúc mà nhìn về phía Ngụy Diên.

Ngụy Diên thi thoảng vẫn đưa tay sờ túi càn khôn bên hông, túi càn khôn màu vàng kia đúng là thứ gã đã cướp của Tạ Miên.

Thu hồi ánh mắt, đầu ngón tay Tạ Miên tùy ý sờ qua Cung Linh (cái chuông) màu trắng bên hông, hơi nghiêng đầu, lạnh nhạt nói: "Giúp đỡ thì miễn đi, ta không cần."

Tiếng người chung quanh huyên náo, khi hắn nói những lời này, giọng nhẹ đến mức khiến người khác không nghe rõ.

Đệ tử đứng bên cạnh hắn "hả" một tiếng, thò đầu qua hỏi lại, "Ngươi nói gì thế? Nói lớn lên xíu."

"Ta nói là, Lâm tôn giả..." Tạ Miên mỉm cười ngước mắt nhìn Giang Hoài Ngọc phía xa, chậm rãi nói tiếp, "Đúng là một người tốt."

Mọi người nghe vậy bèn khịt mũi coi thường, "Còn không phải vậy sao, Lâm tôn giả trăng thanh gió mát, há là người Giang Hoài Ngọc có thể so."

Giang Hoài Ngọc hoàn toàn không thể so được như có linh cảm, ngẩng đầu nhìn về nơi Tạ Miên đang đứng, nhưng do đầu người nhốn nháo, y cũng không nhìn thấy Tạ Miên.

"Giang Hoài Ngọc, ngươi biết tội chưa?" Việt Trầm Thủy đứng lên, trầm giọng hỏi.

Mặt đất đài trừng phạt bắt đầu nứt ra, theo lời Việt Trầm Thủy, Giang Hoài Ngọc bị một sức mạnh không thể chống lại đè trên đất.

Cơn đau châm chích như bị kim đâm từ đầu gối xuất hiện, Giang Hoài Ngọc đau đến kêu ra tiếng, mồ hôi lạnh túa ra.

Y ngẩng đầu nhìn phía trước, chỉ thấy trước mặt xuất hiện một tấm bia đá, bia đá ngăn cách Việt Trầm Thủy cùng toàn bộ người khác, phía trên khắc chữ màu đỏ. Những chữ này uốn éo khó nhìn không khác gì vẽ bùa, không có trí nhớ của nguyên chủ, Giang Hoài Ngọc một chữ cũng không hiểu được.

Không chỉ không biết chữ, lúc sáng tới Tư Hối Nhai, Giang Hoài Ngọc cũng vì không có trí nhớ mà không biết đường, từ Trường Minh Điện đi ra đã lạc mất.

Cuối cùng y bắt được Ngụy Diên đang lén lút lười biếng ở đâu đó, mới có thể thuận lợi đi tới Tư Hối Nhai.

Nếu mình xuyên vào nhân vật có đất diễn, dựa theo thông lệ xuyên thư, nhất định sẽ có trí nhớ của nguyên chủ, chuyện mất trí nhớ này căn bản không thể xảy ra.

Việt Trầm Thủy lạnh lùng vấn tội: "Tông quy Huyền Ngụy Tông ở đây, Giang Hoài Ngọc ngươi đọc một lần cho bản tông chủ."

Giang Hoài Ngọc: "..."

Giang Hoài Ngọc yên lặng chốc lát, hừ lạnh, "Ta biết ta phạm vào lỗi gì, không cần lôi tông quy ra dằn mặt ta. Dám làm dám chịu, đối với hình phạt ta không có bất kỳ bất mãn hay truy hỏi nào, muốn phạt thì phạt nhanh lên."

"Dài dòng như vậy làm gì." Giang Hoài Ngọc nhìn quanh bốn phía, ngông cuồng nói tiếp: "Hay là không dám phạt ta? Huyết mạch duy nhất của ổ thành* Giang gia đây, các ngươi phạt thử cho biết?"

*Thành do một dòng họ quản lý

Vui lòng tại trang chính chủ aka w.o.r.d.press Chuồng Chó Lạc Đà và w.a.t.t.pad chodateam

Khổ sắp đổ lên đầu nhưng Giang Hoài Ngọc còn phách lối như vậy khiến ai nấy đều tức đến bật cười.

"Nào có lý đó, ngươi cho rằng Huyền Ngụy Tông là ổ thành hay là tông phái vớ vẩn nào đó có thể tùy tiện chà đạp sao?! Cho dù là phụ thân phụ mẫu hay thúc bá cả họ Giang nhà ngươi tới đây, cũng phải tuân thủ quy củ Huyền Ngụy Tông đàng hoàng cho ta!"

Nghe Giang Hoài Ngọc kiêu ngạo như vậy, tôn giả thi hành trừng phạt lập tức đứng lên, sau khi được Việt Trầm Thủy gật đầu đồng ý mới vung roi ra đi thẳng lên trừng phạt đài, sắc mặt lạnh như băng, gằn một câu thật nhỏ qua kẽ răng.

"Nếu không tuân thủ quy củ, phạm sai lầm... Giang tôn giả, đắc tội."

Bia đá đột nhiên nổ tung, hóa thành ánh sáng tan dần trong không trung. Cùng lúc đó hình roi đầu tiên quất đến trên lưng, máu tươi lập tức thấm ướt y phục, tí tách nhỏ xuống theo mép vải.

Giang Hoài Ngọc cắn môi, nội thương khi đánh nhau với hung thú còn chưa lành, chỉ là dùng linh dược bôi lên vết thương ngoài da, nhìn qua như không có việc gì.

Sau cơn đau, cảm giác nóng rát ngứa ngáy từ vết thương lan ra, châm chích như kim đâm.

Trong cổ họng y đã đầy mùi máu, sợ mình phun ra nên càng cắn chặt môi hơn, đếm từng roi đánh lên lưng dời đi sự chú ý.

Một.

Hai.

...

Sáu mươi sáu.

Lúc đếm tới sáu mươi sáu, Giang Hoài Ngọc bắt đầu chịu không nổi, sắc mặt trắng bệch, tay siết chặt tới mức móng tay đâm vào da thịt, lòng bàn tay ấn ra vết trăng lưỡi liềm đỏ chót. Sau lưng y thịt rách máu chảy, y phục như vớt ra từ bể máu.

Tư Hối Nhai giờ phút này đều lặng ngắt như tờ, vô số cặp mắt nhìn chằm chằm Giang Hoài Ngọc, ưu tư trong mắt rất phức tạp.

Nhắc tới Giang Hoài Ngọc cũng chỉ có vô sỉ và vô sỉ hơn, nhưng y dám làm dám chịu, kiên cường chịu trừng phạt, quả thực khiến người ta bội phục...

Nếu như y dùng phân nửa khí phách chịu đòn đây vào chuyện tình cảm, không mặt dày bám theo Lâm tôn giả, lại dùng nốt phần còn lại không đi kéo bè kết cánh gây rối cả ngày, cũng không đến nỗi người người chán ghét, rơi vào kết quả chật vật như vậy.

Mười hai cảnh Tu tiên giới, có tôn giả nào như y không?

Mất hết mặt mũi Huyền Ngụy Tông.