Xuyên Thành Thái Tử Phi Bị Mất Nước

Chương 189



Quân Từ Châu tiến đến chi viện, vây đánh Thanh Châu chỉ còn lại quân Hộ Châu.

Trước đó, lúc còn chưa biết kế hoạch của triều đình, Sở Thừa Tắc đã suy xét đến cách ứng phó nếu có binh mã đến vây đánh Thanh Châu.

Tần Tranh gia cố thành Thanh Châu, y bèn hạ lệnh cho tướng sĩ đào mấy con hào sâu bên ngoài thành, bên dưới rải đầy chông, bộ binh, kỵ binh rơi vào trong đó không chết cũng bị thương; những vũ khí lớn như máy bắn đá, thang dài, chiến xa… cũng bị con hào ngăn cách, không tiện vận chuyển vào.

Hễ có đại quân tấn công, những chiến hào kia sẽ có thể làm hao tổn một phần sĩ khí của đối phương.

Lâm Nghiêu ở lại chỉ huy việc phòng thủ Thanh Châu. Lúc Thẩm Ngạn Chi tấn công Thanh Châu, Sở Thừa Tắc đích thân dẫn hắn đi giữ thành, bây giờ hắn cũng đã hiểu làm thế nào để tử thủ. Hơn nữa thành trì bằng đất này cũng đã được Tần Tranh dẫn dắt đám thợ dùng gạch gia cố lại, bây giờ thành Thanh Châu có thể dùng cụm từ “vách sắt thành đồng” để hình dung.

Quân Hộ Châu cứ tưởng quân Thanh Châu đã kéo đi đánh Mạnh Quận hết nên nghênh ngang tiến tới. Đám kỵ binh giẫm vào phạm vi của chiến hào thứ nhất, mặt đất bỗng sụp xuống, chiến mã binh lính đồng loạt rơi xuống hào sâu, mất mạng trên những mũi chông nhọn cao hơn một thước.

Quả nhiên quân Hộ Châu bị con hào này làm mất hết sĩ khí, tốn rất nhiều công sức mới có thể vận chuyển những vũ khí hạng nặng đến trước cửa thành. Máy bắn đá, máy bắn tên của họ còn chưa kịp lắp thì từ trên thành, đất đá cứ rơi xuống dồn dập như mưa.

Trên thành cao, tầm bắn của đá càng xa hơn, quân Hộ Châu chỉ có thể lùi ra xa để giảm tính sát thương. Nhưng lùi ra xa thì đất đá, đạn pháo của họ lại không thể bắn lên thành.

Trận chiến công thành này thật sự đánh rất mệt mỏi.

Quân Hộ Châu thấy quân Thanh Châu đã có phòng bị, trong thành cũng không giống như là đi hết không còn ai, sợ quân của mình sẽ hao tổn ở nơi này nên không dám tiếp tục quyết liệt tấn công, dự định vây thành vài ngày, đợi phía Từ Châu phát hiện việc bao vây Mạnh Quận chỉ là giả, kéo đến đây hợp lực của hai châu lại rồi mới dốc sức đánh Thanh Châu.

Chuyện Sở Thừa Tắc lấy ít thắng nhiều, đánh bại đại quân triều đình trước đó sớm đã lan truyền khắp nơi, lần này quân Hộ Châu đã có bài học nên đặc biệt thành lập một tiểu đội, lúc đại quân nghỉ ngơi thì đi tuần cẩn thận, rất sợ bị quân Thanh Châu tập kích ban đêm.

Họ chỉ chăm chăm canh chừng Thanh Châu, khiến đám người Vương Bưu dẫn quân đi một vòng đến Hộ Châu trở về, vây ngược sau lưng họ.

Lục Tắc đề nghị dùng lại mưu kế của Sở Thừa Tắc trước kia, ban đêm tập kích khiến quân Hộ Châu không kịp trở tay.

Đêm đó, họ dẫn năm ngàn quân đánh vào khiến quân Hộ Châu vứt bỏ khí giới, cuống cuồng bỏ chạy. Lúc đi công thành, Hộ Châu có hơn một vạn quân, lúc về chỉ còn hơn hai ngàn.

Thanh Châu lại thắng một trận vang dội.

Tin Sở Thừa Tắc dẫn ba ngàn quân chiếm được thành Từ Châu lúc này cũng về đến Thanh Châu, có thể gọi là song hỉ lâm môn.

Từ khi quân Hộ Châu đến vây thành, Tần Tranh chưa được ngủ một giấc ngon, ngày đêm đều ở trên cổng thành, Lâm Nghiêu và Tống Hạc Khanh thương lượng chuyện phòng ngự cũng không né tránh cô. Sở Thừa Tắc không có mặt, cô chính là người nói chuyện có sức nặng nhất thành Thanh Châu này.

Thuộc hạ bên dưới thấy Lâm Nghiêu và Tống Hạc Khanh đều cung kính tôn trọng cô thì cũng không dám có gì dị nghị khi nhìn cô chủ trì đại cuộc.

Đêm nhận được tin báo tiệp của Sở Thừa Tắc, Tần Tranh cũng viết một phong thư báo tin vui gửi đến Từ Châu, lại sợ bên cạnh Sở Thừa Tắc không có người để dùng, cô phái Vương Bưu qua đó.

Bây giờ Từ Châu vừa đến tay, Sở Thừa Tắc cần ở đó ổn định tình hình, trong thời gian ngắn tạm thời sẽ không về Thanh Châu được.