Xuyên Thành Đóa Hoa Cao Lãnh Trong Truyện Vạn Người Mê

Chương 70



Ninh Tễ cùng Sở Tẫn Tiêu và Tạ Dữ Khanh đến vào ngày bí cảnh Tru thiên hiện thế.

Bọn họ vừa vào trấn đã cảm nhận được trong trấn che giấu sát khí, vì bí cảnh hiện thế mà có không ít người xấu lẫn kẻ tốt của Tu Chân giới đến trấn nhỏ.

Ninh Tễ lần nữa đội đấu lạp lên, Sở Tẫn Tiêu đứng cạnh y, mắt hắn lạnh xuống khi ánh mắt của những kẻ đó hướng về phía sư tôn. Chỉ một cái liếc mắt này, hơi thở của cường giả Nguyên Anh lập tức phả thẳng vào mặt, những kẻ nhìn lén đều lần lượt thu tầm mắt về.

Ngô Cương ở sau đẩy xe cho Tạ Dữ Khanh mím môi nói: "Lâu chủ à, tuy tu vi của cái tên Sở Tẫn Tiêu này đang ở Nguyên Anh trung kỳ, nhưng xem ra hiện giờ đã có thể so với Nguyên Anh hậu kỳ rồi."

Tạ Dữ Khanh siết chặt tay, khi Ngô Cương còn định nói tiếp, hắn nói: "Đi thôi."

Thấy tâm tình của lâu chủ không tốt, Ngô Cương vội ngậm miệng lại.

Bọn họ tính ngày mai sẽ vào bí cảnh Tru Thiên, tối nay đã chuẩn bị nghỉ ngơi tại một quán trọ gần đó.

Lúc họ đi vào, quán trọ không có bao nhiêu người.

"Bốn phòng trên lầu." Ninh Tễ mở miệng.

Quán trọ này trông thì vắng khách, nhưng nào ngờ ông chủ lại khó xử trong thoáng chốc, cười khổ nói: "Chư vị thứ lỗi, không phải là ta không cho các vị thuê bốn phòng đâu, chỉ là bây giờ chỉ còn hai phòng thôi."

"Mọi người muốn ở thì cũng chỉ có thể hai người một phòng mà thôi."

Hai người chen chúc với nhau một đêm. Ninh Tễ khẽ cau mày, cả đường đi không thấy quán trọ nào khác, nếu lại ra ngoài tìm thì quá lãng phí thời gian.

Sáng mai sẽ vào bí cảnh, y nghĩ hồi lâu rồi đưa mắt nhìn Tạ Dữ Khanh: "Tạ lâu chủ có thể tạm ở chung với Ngô Cương một đêm không?"

Tạ Dữ Khanh siết chặt tay.

Sở Tẫn Tiêu nghe sư tôn nói muốn ở cùng mình thì lòng khẽ nhúc nhích, nào ngờ ngay sau đó sư tôn lại nói: "Tối nay ta sẽ tu luyện trên ghế cả đêm."

Tạ Dữ Khanh thở phào nhẹ nhõm, lúc này cũng nói: "Dựa vào kiếm tôn sắp xếp."

Đặt hai phòng xong, tiểu nhị dẫn người lên lầu rồi rời đi.

Ninh Tễ vào phòng trước. Sở Tẫn Tiêu và Tạ Dữ Khanh ở hành lang liếc nhìn nhau một cái, hai người đều không có ý nhượng bộ.

Sắc đỏ thoáng hiện lên trong đôi con ngươi của Sở Tẫn Tiêu, Tạ Dữ Khanh cũng không nhượng bộ.

Tuy cả đường đi hai người không biểu hiện gì nhưng ai nấy đều biết chẳng qua chỉ là ngụy trang mà thôi.

Sở Tẫn Tiêu thu ánh mắt về rồi cùng sư tôn vào phòng, mà Tạ Dữ Khanh lại không về ngay. Hắn nhìn lệnh Hàn Băng trong tay, khẽ cau mày như đang suy tư gì đó.

"Lâu chủ, ta dọn dẹp phòng xong rồi." Ngô Cương đi ra nói.

Tạ Dữ Khanh rũ mắt lấy lại tinh thần.

...........

Màn đêm nhanh chóng buông xuống, tuy tối nay ở cùng phòng với Sở Tẫn Tiêu khiến Ninh Tễ có chút linh cảm nhưng lại không ngờ nó lại đến nhanh như vậy. Lúc y đang tu luyện, tâm ma lại lần nữa xuất hiện.

Y vừa mở mắt ra thì thấy sừng rồng trên đầu "Sở Tẫn Tiêu" lại mọc ra.

Đáy mắt bị sắc máu xâm nhiễm trong thoáng chốc, sau khi "Sở Tẫn Tiêu" bình phục lại thì nhìn thẳng vào Ninh Tễ. Ngay lúc Ninh Tễ cho rằng hắn muốn làm gì đó thì "Sở Tẫn Tiêu" bỗng quay đầu lại.

"Sư tôn ơi."

Lúc này hắn ngoan ngoãn như hắn của thường ngày khiến Ninh Tễ cau mày.

Y ngưng tụ kiếm khí trên đầu ngón tay đề phòng tâm ma này có làm gì là trực tiếp nhốt hắn vào Kiếm trận ngay.

Nào ngờ hắn đưa mắt nhìn sang rồi duỗi tay ôm lấy y.

"Sư tôn, chắc là ngày mai sẽ hơi mệt, đêm nay để ta ôm người ngủ được không?"

Trên người hắn vẫn có ma khí, sừng rồng nhẹ nhàng cọ lên tóc, thậm chí còn khiến phát quan của Ninh Tễ rối tung.

Ninh Tễ cau mày vừa định đẩy hắn ra thì thấy hình như "Sở Tẫn Tiêu" có hơi buồn ngủ. Tuy lệ khí vẫn còn ở đáy mắt nhưng giọng điệu không còn bỡn cợt như mấy ngày trước nữa.

Giọng y lạnh nhạt: "Ngươi có thể tự ngủ một mình."

"Sở Tẫn Tiêu" khép hờ mắt: "Một mình ta ngủ không được, chỉ khi nào sư tôn ngủ với ta thì ta mới ngủ được thôi."

"Hơi thở trên người sư tôn thật thơm."

Bản thân Sở Tẫn Tiêu vốn có hương thơm đặc biệt. Có điều sau khi huyết mạch thức tỉnh, rất ít người có thể ngửi được mùi hương trên người hắn. Trái lại hắn cảm thấy hơi thở trên người sư tôn vô cùng hấp dẫn, mát lạnh như tuyết vậy.

Hắn tỏ vẻ không đạt được mục đích thì không thỏa hiệp, Ninh Tễ cũng biết Sở Tẫn Tiêu trong trạng thái tâm ma khó chơi thế nào.

Hai người nhìn nhau hồi lâu, vẻ mặt y vẫn lạnh băng không thay đổi nhưng vẫn thỏa hiệp.

"Buông tay ra, nhắm mắt lại."

"Buông tay thì sao mà ôm được?" Mắt "Sở Tẫn Tiêu" chứa ý cười.

"Sư tôn yên tâm, ta sẽ không quẫy đạp lung tung đâu."



"Chúng ta ngủ cùng nhau đi."

Hắn kéo y ngã xuống giường, màn trướng buông xuống, ánh nến cách đó không xa cũng bị thổi tắt, cánh tay bên hông vẫn cứ ôm chặt lấy y.

Lúc tu luyện hai người không thấy gì, bây giờ ngủ cùng giường Ninh Tễ mới phát hiện quả thật quá thân mật.

Trong màn đêm không nhìn rõ thứ gì, khi nằm đối mặt nhau hơi thở hòa vào nhau. Lòng Ninh Tễ thầm mất tự nhiên trong thoáng chốc, như nhận ra có lẽ Sở Tẫn Tiêu đang mỉm cười nhìn mình, y dứt khoát nhắm mắt lại.

Nhưng khi y cho rằng màn đêm đã yên giấc thì có một bàn tay lặng lẽ chạm lên tóc y.

Hóa ra lúc nằm xuống tóc và phát quan của Ninh Tễ mắc vào nhau, ngủ như vậy thì chắc chắn sẽ khó chịu nên "Sở Tẫn Tiêu" duỗi tay muốn tháo phát quan ra.

Dù là trong trạng thái tâm ma, động tác của hắn cũng vô cùng dịu dàng. Sau khi gỡ sợi tóc đen mắc vào ra, hắn tháo phát quan xuống.

Động tác như vậy Ninh Tễ không thể nào không biết, theo phát quan tháo xuống, mày y thoáng giãn ra.

Trong đêm đen Ninh Tễ mở mắt ra, ánh mắt lãnh đạm.

"Sở Tẫn Tiêu" nhìn thẳng vào y.

"Sư tôn nhìn ta như vậy làm gì?"

Y chỉ có hơi không ngờ Sở Tẫn Tiêu sẽ tinh tế như thế.

Ninh Tễ thầm nghĩ vậy trong lòng, mặt vẫn không chút thay đổi nói: "Không có gì." Mái tóc đen của sư tôn khẽ xõa, đường nét sắc bén trong màn đêm càng thêm mỹ miều.

Trắng đen đối lập khiến ánh mắt Sở Tẫn Tiêu sâu thêm một chút, bên tai truyền đến giọng nói lãnh đạm của người nọ.

"Ngươi còn không nghỉ ngơi nữa thì bản tôn sẽ ra ngoài."

Một câu này thành công khiến Sở Tẫn Tiêu siết chặt tay, hắn ôm Ninh Tễ, tràn ngập dục vọng độc chiếm nói: "Sau này sư tôn không được để người khác ôm đâu đấy."

Ninh Tễ:......

Người khác đến gần y còn chẳng dám.

Y khẽ cau mày, rốt cuộc vẫn không nói câu này ra.

..........

Một đêm rất nhanh đã trôi qua, Ninh Tễ được người ta ôm vốn tưởng lần đầu ngủ chung giường sẽ không ngủ được, nào ngờ đến cùng vẫn đi vào giấc ngủ.

Buổi sáng y tỉnh dậy Tạ Dữ Khanh đã ở ngoài cửa. Lúc này hắn vẫn chưa biết chuyện đêm qua, thấy trạng thái hôm nay của Ninh Tễ không tệ mới hỏi: "Hình như trạng thái hôm nay của kiếm tôn không tồi."

Đuôi chân mày của Ninh Tễ thoáng khựng lại: "Có lẽ là do đêm qua nghỉ ngơi tốt."

Thấy y đi ra, Sở Tẫn Tiêu cũng theo đó đi ra.

"Đi thôi." Ninh Tễ nói.

Tạ Dữ Khanh thu tầm mắt về.

Cuối cùng Ninh Tễ vẫn quyết định đi, tất nhiên Sở Tẫn Tiêu sẽ phản đối, nhưng lời vừa lên đến miệng đã nuốt lại khi nhìn thấy khuôn mặt của sư tôn.

Sở Tẫn Tiêu siết chặt tay, chỉ là lòng thầm nghĩ.

Phải rồi, sư tôn không phải là người đứng phía sau để người bảo vệ.

Y không phải kẻ yếu, cũng không thích làm kẻ yếu.

Lời đến bên miệng thì dừng lại, chẳng qua Sở Tẫn Tiêu càng lưu ý một chút, trong bí cảnh nhất định phải bảo vệ sư tôn thật tốt.

Ba người rời khỏi quán trọ đi về hướng bí cảnh, Khổng Linh bên kia đã ở trong bí cảnh một ngày.

Bí cảnh này có chút thần kỳ, hắn vốn đi theo Lâu Nguy Yến nhưng kết quả đi vào lại chẳng thấy bóng dáng của ai.

Lâu Nguy Yến nhanh chóng biến mất khiến Khổng Linh gần như cho rằng có phải mình vừa nhìn thấy ảo cảnh hay không.

Xem ra bí cảnh này không đơn giản như hắn tưởng tượng, hắn âm thầm chú ý một chút, gương mặt diễm lệ hiện lên tia nghiêm túc.

Khi Khổng Linh đang đi về phía trước, nghĩ rốt cuộc sen xanh Tịnh Thế ở đâu thì bỗng cảm thấy tình hình có hơi sai sai.

Hình như mặt đất... đang cao hơn thì phải?

Không chỉ hắn mới có cảm giác này, Ninh Tễ vừa vào bí cảnh cũng cảm thấy vậy.

Bí cảnh Tru Thiên này đang cao lên.

Sở Tẫn Tiêu nhắm mắt, thần thức bao trùm lên toàn bộ bí cảnh điều tra một hồi, sắc mặt có hơi khó coi.

"Bí cảnh này là một vùng đảo nổi."

Lúc bọn họ đi vào vẫn là đất liền, lúc này vừa bước vào thế mà đã trồi khỏi mặt đất, biến thành đảo nổi. Ngăn không cho những tu sĩ khác vào.

Trồi khỏi mặt đất chỉ là chuyện trong chốc lát, thậm chí là trong nháy mắt, xung quanh mây mù lượn lờ, nhưng cũng may kiến trúc xung quanh vẫn chưa biến mất.

"Đi vào trước rồi nói sau." Hắn nói.



Sở Tẫn Tiêu khẽ gật đầu, âm thầm cảnh giác xung quanh.

Tuy bí cảnh đã biến thành đảo nổi nhưng cây cỏ hoa lá, ao rừng suối tiên vẫn tốt tươi xinh đẹp. Tiếng côn trùng kêu và chim chóc hót líu lót trên đường đi làm nơi này tựa bồng lai tiên cảnh.

Ninh Tễ vừa đi vừa đưa mắt nhìn, phát hiện bên suối tiên có một con hươu Cửu Sắc.

Mọi thứ ở đây như hóa hư ảo từ sau khi nó trồi khỏi mặt đất.

Sở Tẫn Tiêu chú ý đến ánh mắt của sư tôn, đồng tử thoáng chốc dựng thẳng, con hươu Cửu Sắc kia khiếp sợ uy áp của Long tộc. Hai chân trước khụy xuống.

Sở Tẫn Tiêu khẽ chau mày: "Là vật sống."

Hươu Cửu Sắc đã biến mất khỏi đại lục nhiều năm, không ngờ trong bí cảnh này lại thật sự có hươu Cửu Sắc.

Bí cảnh tên "Tru Thiên" nhưng nơi nơi lại lộ ra sức sống, hoàn toàn không hợp với tên.

Ninh Tễ thu tầm mắt về, bỗng cảm thấy thanh kiếm trong tay mình rú lên. Hai người bên cạnh không nhận ra nhưng chính Ninh Tễ có thể cảm nhận được rất rõ.

Đây là kiếm bản mệnh của y, tâm thần tương liên với y. Tiếng kêu trong vắt của thân kiếm như đang nhắc nhở y, rằng nơi này có thứ đang hấp dẫn y.

"Các ngươi nhìn xem." Tạ Dữ Khanh bỗng lên tiếng.

Thì thấy phía trước bỗng xuất hiện ba con đường.

Trong nháy mắt hắn lên tiếng, trong đầu mọi người đều xuất hiện một câu.

"Chốn tên —— Tru Thiên!"

Luồng uy áp khiến Ninh Tễ khẽ biến sắc vừa rồi ngay cả chính y cũng không hiểu nổi. Hiện giờ y đã Hóa Thần, có thể làm y có cảm giác như vậy chỉ có —— Chân Tiên.

Nhưng trên đại lục đã không còn Chân Tiên, đến tột cùng âm thanh trước mắt là ảo ảnh hay người thật?

Ba con đường trước mặt ba người, yêu cầu của bí cảnh rất rõ ràng, Tạ Dữ Khanh chau mày: "Thế này là muốn chúng ta hành động một mình?"

Ninh Tễ khẽ gật đầu, dẫn đầu bước vào con đường chính giữa.

Sắc mặt Sở Tẫn Tiêu có hơi khó coi, không ngờ vừa vào cái bí cảnh Tru Thiên kỳ cục này đã bị tách ra. Có điều vảy rồng đang ở trên người sư tôn, nếu sư tôn có chuyện gì là hắn có thể cảm nhận được ngay.

Vì trước đây sư tôn từng mất tích một lần nên nhân lúc sư tôn đóng băng, Sở Tẫn Tiêu đã hòa máu đầu tim của hai người lại với nhau.

Lần này dù có thế nào cũng sẽ không mất tin tức về sư tôn nữa.

Nghĩ vậy, hắn quay đầu liếc nhìn Tạ Dữ Khanh một cái, vừa hay Tạ Dữ Khanh cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt hai người giao nhau, đều không còn bình tĩnh như trước mặt Ninh Tễ nữa.

Đường đi khép đóng lại, hai bóng người đều biến mất.

Vì đề phòng tử khí mất kiểm soát, trước khi đi Ninh Tễ luôn dùng thần thức điều tra xung quanh, đến khi không có ai y mới tiếp tục bước đi.

Tuy bí cảnh không như y tưởng tượng, kiếm trong tay vẫn còn đang xao động. Ninh Tễ khẽ cau mày, sau khi truyền âm nói với Sở Tẫn Tiêu và Tạ Dữ Khanh rằng mình không sao thì tiếp tục đi vào bên trong.

Lâu Nguy Yến vốn vào bí cảnh Tru Thiên trước, nhưng sau khi vào hắn ta phát hiện đây không phải là bí cảnh bình thường.

Có điều sát chiêu nhắm vào Long tộc đã bố trí xong, tuy trên đường xuất hiện chút ngoài ý muốn nhưng vẻ mặt của Lâu Nguy Yến vẫn chưa từng thay đổi.

Bây giờ hắn ta phải... lấy được sen xanh Tịnh Thế.

Ánh mắt hắn ta thoáng sầm xuống, xoay người biến mất trong rừng.

Một nén nhang sau, Ninh Tễ đi đến rừng cây. Y vừa định đi về phía trước thì chợt khẽ cau mày.

Ma khí.

Sao nơi này lại có hơi thở của Ma tộc? Hơn nữa dựa vào khí thế này, chỉ e tu vi của kẻ đó không phân cao thấp với y.

—— Lâu Nguy Yến.

Trong đầu Ninh Tễ hiện ra cái tên này.

Hắn ta đến đây làm gì, chẳng lẽ Ma tộc lại có hành động gì?

Vì biết trong bí cảnh có thể có Ma tộc nên thần sắc Ninh Tễ lạnh xuống.

Không biết có bao nhiêu người vào trong đảo này, nhưng từ sau khi đi vào con đường mà mình chọn y chưa từng gặp ai cả.

Ninh Tễ đi tiếp nửa canh giờ, sau khi phát hiện rừng cây phía trước giống với rừng cây lúc nãy như đúc, y bỗng dừng lại.

Ngay khi y rũ mắt, cơ thể bỗng dâng lên cảm giác khô nóng.

Khu rừng đột nhiên rơi vào tĩnh lặng, khi y lần nữa phát hiện ra thì đã không còn ở đó nữa.

Chung quanh đã không còn là rừng cây phía trước.

Y mặc áo trong nằm trên giường. Ninh Tễ chống tay ngồi dậy, phát hiện bản thân không nhìn thấy gì cả.

Đây là —— ảo cảnh.