Xuyên Sách: Nam Chính Muốn Cùng Tôi Yêu Đương

Chương 44: " Có cậu cuộc sống của tôi mới tràn ngập hạnh phúc!"



Mộc Ý Vãn ở chỗ mấy ngày nay đều được Phó Lãng và Cao Nhược Lam chăm sóc từng li từng tí, việc học của cô cũng được nhà trường cho tạm nghĩ. Sợ cô sẽ buồn nên buổi chiều ra học thì sẽ có Bối Bối và đám người Nhất Nam đến chơi cùng cô. Trải qua mấy ngày dưỡng thương thì các vết thương vết bầm trên người cô cũng đã giảm đi rất nhiều.

Mỗi lần Phó Lãng chăm sóc tận tình cho cô thì trái tim cô lại một lần rung động, việc học hành của cô cũng đều do cậu giảng dạy, giọng cậu trầm ấm giảng rất dễ hiểu, gương mặt nghiêm túc lúc dạy của cậu rất đẹp trai có đôi lúc cô mãi mê động tâm sắc đẹp nên không chú ý đến bài thế là bị cậu phạt, hình phạt là nụ hôn nên một lần bị hôn cô đã không dám lơ là việc học nữa.

Màn đêm buông xuống bao phủ thành phố, căn phòng ngủ của cậu có một cửa kính có thể nhìn ra bên ngoài được đặt ngay cạnh giường. Phó Lãng để Mộc Ý Vãn ngồi phía trước còn cậu thì ôm cô ngồi ở phía sau ngắm nhìn thành phố về đêm. Cằm dựa vào vai gầy nhỏ bé của cô đồng thời cũng tham lam ngửi mùi hương trên người cô.

Cả hai đều im lặng ngắm nhìn cảnh bên ngoài, đột nhiên Mộc Ý Vãn quay người lại nhìn thẳng vào mặt cậu.

" Sao vậy lại đau ở đâu sao?"

Mộc Ý Vãn lắc đầu môi đỏ mấp máy gọi tên cậu :" Phó Lãng!"

" Hửm?"

" Mấy ngày nay cảm ơn cậu rất nhiều và còn chuyện này tớ.."

" Chuyện gì?"

Mộc Ý Vãn đã suy nghĩ kĩ chuyện này mấy bữa nay, cô quyết định sẽ nói cho cậu biết trong tối hôm nay, nhưng đối diện với cậu, cô có chút khẩn trương nói năng lắp bắp không thành lời, Phó Lãng nhìn ra sự lo lắng trong ánh mắt của cô.

" Nếu khó nói thì cứ để sau."

" Không được. Tớ chẳng hiểu sao mỗi khi cậu xuất hiện thì trái tim tớ lại đập nhanh hơn, hình như cậu đã trộm mất trái tim của tớ rồi? Cậu phải chịu trách nhiệm đấy!"



Nói xong câu này gương mặt của Mộc Ý Vãn càng đỏ hơn, nhịp tim cũng bắt đầu tăng lên như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực cô vậy. Cô hồi hộp nhìn cậu, chỉ thấy cậu cứ đưa đôi mắt nhìn cô không nói một câu nào, nhưng ánh mắt ấy cô cảm nhận thấy được niềm vui trong đó.

" Sẽ chịu trách nhiệm đến cùng!"

" Phó Lãng! Tớ yêu cậu."

" Cuối cùng tôi cũng đợi được câu nói này của cậu."

Dứt lời Phó Lãng đưa tay giữ sau gáy trau cho cô một nụ hôn, niềm hạnh phúc lan tỏa khắp căn phòng, cậu càng hung hăng hôn đôi môi mọng nước ấy.

" Có cậu cuộc sống của tôi mới tràn đầy hạnh phúc! Cảm ơn Vãn Vãn đã yêu tôi."

Cả hai mỉm cười nhìn nhau, trong ánh mắt ấy đều chứa đựng hình bóng của đối phương, lần này là cô chủ động chạm vào môi của cậu, cô cũng chằng còn ngại ngùng gì nữa trực tiếp ngồi lên người cậu, đưa hai tay choàng qua cổ môi chạm môi với cậu.

Trước khi đi ngủ, Phó Lãng còn ghé sát vào tai cô thì thầm:"Em chính là bảo bối của tôi!" rồi hôn nhẹ lên trán, cô mỉm cười nhìn cậu. Cũng bắt bắt chước hành vi hôn trán của cậu.

" Ngủ ngon!"

____________

Sau tối hôm đó cả hai người đều thay đổi cách xưng hô cho thân mật hơn, nhưng truớc mặt người ngoài vẫn xưng hô tôi với cậu. Ở cùng với Phó Lãng một tuần thì vết thương trên người cô cũng đã giảm đi đáng kể, cô cũng về nhà của mình và tuần sau sẽ bắt đầu đi học lại.

Phó Lãng đưa Mộc Ý Vãn về nhà, trước khi lên cậu còn bắt cô ở lại với cậu thêm một chút, khi nhìn thấy đôi môi sưng đỏ của cô mới hài lòng buông tha cho cô.



Mộc Ý Vãn cảm thấy tuần suất hôn sau khi cô bày tỏ lòng với cậu lại càng nhiều hơn, trong lúc còn ở chung với cậu, chẳng biết thời gian khi nào chỉ cần cậu muốn đều đè cô vào tường hoặc sô pha ra hôn đến khi không cô sắp ngất mới buông ra, mỗi lần như thế đôi môi cô đều sưng lên và lưỡi cũng tê rần.

Mộc Ý Vãn lên nhà thay đồ rồi đi đến tiệm hoa của dì Lệ, lúc cô về đến nhà đã nhận được tin nhắn của ba Mộc rằng ông ấy đang ở tiệm hoa.

Từ xa Mộc Ý Vãn đã nhìn ra khung cảnh hạnh phúc của hai người, động tác ân cần của dì Lệ đều bị cô thu vào tầm mắt, xem ra một tuần này cả hai người đó đều có tiến triển tốt như thế.

" Thưa ba và dì Lệ con mới đến!"

" Vãn Vãn con đến đây làm gì sao không ở nhà nghỉ ngơi!"

" Một tuần con không gặp ba nên rất nhớ ba!"

" Dẻo miệng thật đấy."

" Hihi"

" Hai ba con lại đây ngồi dùng bánh đi!"

Cả ba người nói chuyện rôm rả cười vui vẻ, nghe dì Lệ kể thì Phạm Từ đã bị nhốt lại ở một trại giam khác còn lãnh án thêm 10 năm tù, còn có chuyện ông ta đã đắc tội với sếp lớn nào đó nên hiện giờ ở trong tù sống rất khổ sở, bị người khác chèn ép đến đáng thương. Nhưng cô nghĩ ông ta bị như vậy đều là nghiệp của ông ta cả, chẳng có gì để mà cô phải thương hại.

 Sau khi cô ở nhà Phó Lãng được hai ngày thì người nhà của Phạm Từ đã đến tiệm hoa dì Lệ mà phá tung muốn đòi lại công bằng cho Phạm Từ và còn hù doạ rằng nếu dì Lệ không chịu rút đơn kiện thì mỗi ngày sẽ đến đây quậy cho rối tung lên, lúc đó Mộc Thừa cũng ở đó xém chút đã đánh nhau với họ cũng may được dì Lệ ngăn cản được.

Cứ tưởng bọn sẽ đến phá thường xuyên nào ngờ qua ngày hôm sau và hôm sau nữa không thấy ai đến cả, qua ngày thứ tư mới nghe được thông tin rằng bọn họ đã đi đến thành phố khác sinh sống và em trai của Phạm Từ cũng bị đánh đập trọng thương không biết vì lý do gì.