Xuyên Qua Giấc Mộng Ngàn Năm

Chương 53: Tà Thuật



Lão phu nhân ho khan kịch liệt, khó khăn lắm mới có thể ngừng lại một chút.

"Tổ mẫu, người mau uống thuốc đi ạ..."

Hà Minh Nguyệt cẩn thận thổi thổi chén thuốc ở trên tay, đưa tới cho lão phu nhân.

Mấy vị phụ nhân ngồi ở bên dưới nhìn một màn này, nói. .

||||| Truyện đề cử: Cưng Chiều Vợ Nhỏ Trời Ban |||||

"Minh Nguyệt, Thanh Nhân thật có hiếu..."

"Đúng vậy, các nàng vẫn luôn phụng bồi, chăm sóc, ở bên cạnh lão phu nhân không rời một bước..."

"Lão phu nhân thật có phúc quá, có hai tôn nữ hiếu thảo như vậy, thật khiến cho người ta ghen tị..."

Nhị phu nhân che miệng khẽ cười, khóe mắt cong cong, tâm tình vô cùng tốt.

"Khụ khụ..."

"A aaa... Tổ mẫu..."

Lão phu nhân đang uống thuốc, không hiểu tại sao bất ngờ ho khan đến kịch liệt, khóe miệng còn có cả máu tươi trào ra.

Lý Thu Huyền nhìn một màn trước mắt, sắc mặt trầm xuống, hô lên.

"Người đâu, mau gọi đại phu tới..."

Lý Thu Huyền lời vừa dứt, ở bên ngoài đã có một người mặc đạo bào tiến vào.

Người nọ hai ba bước đi tới trước mặt của Lão phu nhân, ở trước mắt tất cả mọi người vung lên một đạo linh phù màu vàng, linh phù bốc cháy, hắn ta khua khua linh phù trước mặt Lão phu nhân mấy lượt...

Lão phu nhân hai mắt mở lớn nhìn người nọ, sau đó rất nhanh liền gục xuống, sau lưng của bà ta một bóng trắng mờ ảo vụt thoát ra bên ngoài.

Một màn nay tất cả những người có mặt đều nhìn ở trong mắt, kinh ngạc xen lẫn sợ hãi trân chối mà bất động.

Người kia sau đó không để ý đến bọn họ, hắn đi tới chỗ Lão phu nhân, từ trong người lấy ra một viên thuốc nhỏ cho bà ta uống.

Lão phu nhân sau khi uống thuốc liền tỉnh lại. Nhìn thấy người trước mặt mặc đạo bào đứng ở đó, trong mắt tràn đầy cảm kích.

"Đa tạ đại sư... Không biết cao danh quý tánh của ngài là?..."

Người nọ mỉm cười, chắp tay nói.

"Bần đạo là Trần Thích, đệ tử trân truyền đời thứ Ba mươi năm của Ngũ Hoa Môn. Hôm nay hữu duyên đi qua nơi này, thấy có sát khí do tà thuật phóng ra, ý muốn hại người liền ra tay tương trợ..."

"Tà thuật sao?"

Tất cả mọi người nhao nhao đưa mắt mà nhìn nhau, sống lưng không khỏi truyền tới một hồi lạnh lẽo.

Hà Trí Bình cùng Hà Trí Quang nghe chuyện chạy tới, vừa lúc nghe được hai chữ ta thuật này. Hai phụ tử đưa mắt nhìn nhau...

"Hầu gia tới rồi..."

Thấy Hà Trí Bình tới, bà tử đứng gác bên ngoài hô to, một tiếng hô này của hắn thu hút sự chú ý của mọi người nhìn sang.

Hà Trí Bình đi tới vị trí chủ vị, nhìn Trần Thích nói.

"Đạo trưởng... Xin nói rõ sự tình, lão phu nhân rốt cuộc là bị làm sao vậy?"

Trần Thích nhìn Hà Trí Bình, giọng nói tràn đầy chính khí.

"Hầu gia, thứ cho bần đạo nói thẳng, trong hầu phủ hôm nay có người đang muốn dùng tà thuật hãm hại lão phu nhân... Nếu khi nãy, chỉ cần bần đạo đến chậm một chút, rất có thể lão phu nhân đã quy thiên rồi..."

Tất cả mọi người thầm hít vào một hơi khí lạnh, đưa mắt nhìn nhau.

"Thật là đáng sợ..."

"Không biết là kẻ nào lại độc ác đến như vậy chứ..."

Trong tiếng xì xào bàn tán, tất cả những ánh mắt không khỏi đổ dồn về phía Hà Trí Bình, theo suy đoán của bọn họ, nếu lão phu nhân xảy ra bất trắc, vậy chắc chắn người được lợi nhất chính là tam phòng. Hiển nhiên tam phòng giờ trở thành kẻ đáng nghi nhất.

Hà Bảo Ngân đứng ở một bên, cười lạnh một tiếng ở trong lòng. Chuyện này quá quỷ dị, chắc chắn có âm mưu gì đó đang chờ tam phòng bọn họ. Hà Bảo Ngân đầu óc xoay chuyển, Nàng ghé sang nói với Đường Yên.

"Tỷ giúp ta một việc, cho người trong thời gian nhanh nhất có thể, kiểm tra tất cả đồ đạc ở trong phòng của tam phòng chúng ta. Nếu thấy bất cứ điểm gì, thứ gì khả nghi liền mang đến trả vào phòng của đại phòng và nhị phòng...

"Ta hiểu..."

Đường Yên đáp ứng một tiếng, nhanh chóng rời đi. Trần Thích ở phía bên trên, kiểm tra cho lão phu nhân một lượt.

Hắn từ trên người lấy ra một tấm phù, niệm chú, phù bốc cháy, hắn liền dán lên tay của lão phu nhân, sau khi bị phù dán lên, lòng bàn tay của lão phu nhân từ từ hiện lên những đường vân máu chằng chịt.

Trần Thích dùng kim châm, chích lên những vân máu trên lòng bàn tay của bà ta, kim rút ra còn mang theo một con vật đang ngọ nguậy mình dây giống như giun lại không phải là giun.

Chứng kiến cảnh này, càng làm tăng tính thuyết phục cho những lời hắn nói trước đó, ngay cả những người lúc trước chưa có tin, hiện giờ cũng đã dao động mà tin theo.

Đường Yên đã trở lại, đi tới nói nhỏ với Hà Bảo Ngân.

"Trong phòng của tiểu thư chúng nô tỳ tìm được một gói đồ vật, bên trong có hình nộm đề tên và bát tự sinh thần của lão phu nhân, mấy tấm bùa chú kỳ lạ..."

Hà Bảo Ngân hơi híp mắt lại, xem ra trong mắt người bên ngoài nàng là người dễ bắt nạt như vậy, năm lần bảy lượt đều muốn từ chỗ của nàng mà xuống tay.

"Xử lý ổn thỏa rồi chứ?"

"Vâng, đều đã mang đến chỗ của nhị phu nhân rồi ạ..."

Hà Bảo Ngân gật đầu.

"Tốt..."

Trần Thích nhìn qua hiện trường, khóe môi nở một nụ cười, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào Hà Trí Bình.

"Hầu gia... Lão phu nhân bị người ta hạ trùng nguyền rủa, hiện tại ta đã lấy được trùng cơ ra khỏi cơ thể, nhưng đây chỉ là trị ngọn không thể trị gốc, vẫn phải tìm được căn cơ, để tiêu hủy thứ kia đi, lấy phù nguyền rủa hóa ra, hòa cùng phù đạo giải của bần đạo để uống và tắm rửa mới gột sạch được lời nguyền này, giải quyết gốc rễ của vấn đề."

Hà Trí Bình thâm sâu mà nhìn hắn ta, nói.

"Không biết những thứ kia trông như thế nào? Làm sao có thể tìm được nó..."

Trần Thích từ trên người lấy ra một con hạc giấy được gấp bằng linh phù, kẹp hạc giấy vào tay, niệm chú, thấm một chút máu của lão phu nhân lên đó. Hắn niệm chú xong, tung hạc giấy lên trời, ấy vậy mà nó ở trước mặt rất nhiều người lại có thể bay.

Trần Thích nhìn phản ứng của những người có mặt, trong mắt lóe lên một tia cười đắc ý, hắn nói.

"Hạc giấy này được thấm máu của người bị nguyền rủa, đi theo nó chúng ta chắc chắn có thể tìm được nơi cất giữ lời nguyền rủa. Muốn để lời nguyền có tác dụng tuyệt đối, vậy nó chắc chắn sẽ được kẻ kia giấu ở cách đây không xa..."

Nói xong hắn liền dẫn đầu tất cả mọi người đi theo hạc giấy kia, rất nhanh hạc giấy đã bay tới trước cửa phòng ngủ của nhị phu nhân, nhưng do cửa bị đóng kín hạc giấy không thể bay vào trong, nó chỉ có thể vòng vòng ở bên ngoài cửa.

Trần Thích không nói hai lời, nâng chân đạp cửa ra, cửa vừa mở ra hạc giấy đã lập tức bay vào bên trong, trên đỉnh lư hương ở bên trong phòng thẳng tắp đậu ở trên đó.

Trần Thích đi tới, dịch lư hương sang một bên, phía dưới nhanh chóng hiện ra hình nộm và phù chú, ở chính giữa mi tâm hình nộm kia còn có một vết máu đã khô, không cần đoán cũng biết được chính là máu của lão phu nhân.

"Sao... Sao thứ này lại ở chỗ của ta được..."

Nhị phu nhân bị dọa cho kinh hoảng rồi, mắt trừng lớn, hô lên.

Lão phu nhân được Hà Minh Nguyệt, Hà Thanh Nhân đỡ đi tới, hai mắt nhìn chằm chằm vào những thứ được tìm thấy kia, tròng mắt vì kinh ngạc cũng sắp rớt ra bên ngoài rồi. Nhưng bà ta rất nhanh đã phản ứng lại, giận dữ mà xông tới chỗ nhị phu nhân.

"Bốp... Bốp..."

Lão phu nhân tức giận, dùng toàn lực mà đánh hai bạt tai lên mặt nhị phu nhân. Nhị phu nhân ăn trọn hai bạt tai này, quay lại trợn mắt nhìn lão phu nhân, cả người run lên vì kích động.

Bên cạnh tiếng nghị luận vang lên không ngớt, chỉ chỏ khiến tinh thần bà ta trở lên hoảng loạn.

"Thì ra là ả đấy..."

"Xưa nay mẹ chồng nàng dâu khó mà hòa hợp, nhưng hận thù thâm sâu đến đâu mới có thể nguyền rủa nhau như thế chứ..."

"Nhìn người cũng đâu đến nỗi nào, sao lòng dạ lại có thể độc ác như vậy chứ..."

...

"Không phải ta... Không phải ta..."

Nhị phu nhân hoảng loạn che tai, miệng không ngừng hét lên. Bất ngờ bà ta ánh mắt trở lên hung ác nhìn sang Hà Lưu Ngọc, xông tới...

"Là ngươi... Chính là ngươi phải hay không?"

Hà Lưu Ngọc bị xô đẩy, lảo đảo lui về phía sau.

"Nhị thẩm... Thẩm làm gì vậy?"

Nhị phu nhân như mất hết lý trí mà xông tới, túm lấy Hà Lưu Ngọc, vừa khóc vừa mắng.

"Ngươi hận ta trước đó biển thủ bạc của mấy thôn trang và gian cửa hàng của mẫu thân ngươi. Ngươi cũng hận lão phu nhân vì bà ấy muốn nuốt trọn mấy cái của hồi môn kia, lần nữa không giao cho ngươi..."

"Lôi ả tiện nhân này xuống, nhốt lại cho ta..."

Lão phu nhân thật muốn một đập, đập chết cái người con dâu ngu xuẩn này của mình, bà ta ra lệnh muốn trước khi nhị phu nhân nói ra những điều không nên nói. Trước mặt nhiều người như vậy làm ra một cái trò cười lớn như vậy cũng đủ mất hết mặt mũi rồi.

Hà Bảo Ngân nhìn qua phản ứng của lão phu nhân, không khỏi giơ ngón tay cái mà khen ngợi, đúng là gừng càng già càng cay.

Hà Kính Triển và Hà Kính Phi đưa mắt nhìn nhau không hiểu là chuyện gì đang xảy ra.

Hà Kính Triển nhân lúc mọi người không chú ý lôi Hà Kính Phi sang một bên, nói.

"Đệ cho dù không thích đệ muội đến đâu đi nữa, cũng không nên tự mình thay đổi kế hoạch nhắm vào nàng như vậy chứ..."

Hà Kính Phi nhìn Hà Kính Triển như nhìn một kẻ thần kinh, tức giận mà nói.

"Đầu của đệ đây cũng không vào nước mà làm ra cái loại chuyện này. Tức phụ của đệ gây chuyện, đệ cũng không thể thoát khỏi liên quan, còn danh tiếng của nhị phòng, đệ được lợi gì mà đi thay đổi kế hoạch..."

"Vậy đây là cái chuyện gì?"

"Sao mà đệ biết được chứ... Đồ rõ ràng đệ đã mang để vào phòng của nha đầu kia rồi mà..."

"Không phải tam phòng đã phát hiện ra rồi giở trò quỷ đó chứ?"

"Có thể lắm..."

(còn tiếp)