[Xuyên Nhanh] Tôi Làm Thiên Kim Đanh Đá Ngàn Người Ghét!!!

Chương 23



Trong hôn lễ, Tinh Trần đứng một bên lặng thầm nhìn theo cô dâu và chú rể xa dần. Dù muốn ngăn lại nhưng trách nhiệm vẫn còn trên vai khiến anh do dự.

Chiếc xe hoa xa dần khuất sau con hẻm lớn. Cõi lòng Tinh Trần như tan nát. Diệu Hàm đứng bên cạnh tay bóp chặt, oán hận Liên Kiều thấu xương:

"Lâm Liên Kiều!! Cô đợi đấy!! Diệu Hàm tôi nhất định sẽ giành lại mọi thứ từ cô!!".

...

Đêm tân hôn cứ như vậy mà lạnh nhạt qua đi. Liên Kiều cảm thấy cuộc đời của mình thật bất hạnh. Mọi thứ đều sai lệch với quỹ đạo ban đầu mà cô biết.

Vừa bước xuống lầu, người hầu đã chuẩn bị đồ ăn sáng. Bên cạnh là một phần nữa, chắc là của Đắc Vũ. Cuộc hôn nhân sắp đặt ngoài ý muốn khiến nhịp sống của Liên Kiều bắt đầu đảo lộn.

Nhưng thôi, dù gì cũng chỉ là xuyên không. Kết thúc truyện, chắc chắn nam chính sẽ đến với nữ chính Diệu Hàm. Cô chỉ mong được bảo toàn mạng sống đến hết truyện là được.

"Thiếu phu nhân, mời cô dùng bữa!!".

"Cám ơn chú Quản!!".

Đôi bàn tay tê cứng vì thuốc mê hôm qua vẫn còn di chứng. Liên Kiều xoay xoay khớp tay của mình rồi cầm thìa ăn chén cháo bí đỏ trên bàn. Nhân tiện hỏi thăm về tìm hình bên ngoài Đinh Gia:

"Hôn lễ diễn ra suông sẽ chứ chú???".

"Dạ vâng thưa Phu Nhân!!".

"Anh ta đâu rồi??".

"À...!! Cậu chủ đang ở trên phòng!!".

"Đúng là lười nhát!!".

Vừa dứt lời, tiếng chân từ trên lầu đã vọng xuống. Đắc Vũ mặc bộ vest lịch lãm nhưng kiểu tóc đã thay đổi. Vuốt keo về phía sau đầy cuốn hút nhưng cũng mang nét hung bạo như ác quỷ.

Anh ta trào phúng câu nói của Liên Kiều:

"Cô Lâm đây!! Cũng quan tâm chồng quá đó chứ!!".

"Ha...!! Đâu có, tôi còn tưởng anh đêm qua giận quá thổ quyết mà ra đi bỏ tôi làm góa phụ rồi chứ!!".

"Cô!! Không đôi co với nữ nhân!! Bây giờ tôi phải đi tiếp quảng tập đoàn Lâm Gia của em đó vợ à!!".

"Tôi muốn ly hôn!!".

"Được thôi!! Nhưng nếu cô ly hôn, toàn bộ tài sản của Lâm Gia sẽ là của tôi!! Bằng mọi giá tôi phải có được nó!!".

"Bỉ ổi!!".

Đắc Vũ không quan tâm nhiều lắm lời Liên Kiều nói. Bước từng bước nhanh chóng rời đi. Chú Quản đứng một góc dường như cũng muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Cô hậm hực ngồi xuống bàn ăn. Bỗng dưng nhớ tới chị chủ quán. Lúc cô ngất đã gặp chị ấy, tỉnh lại đã ở đây. Cũng không có gì là lạ vì Đắc Vũ là đàn em thân tính của chị ta.

Trong căn nhà rộng cả nghìn mét vuông chỉ có mình cô là chủ nhân khiến bản thân hơi cô đơn. Thay một bộ đồ đơn giản, xách túi lên rồi chuẩn bị ra ngoài nhưng chú Quản đã ngăn lại:

"Phu Nhân!! Không có lệnh của Cậu Chủ cô không được ra ngoài!?".

"Gì nữa đây?! Ép cưới còn bị giam lỏng!! Các người hình thành tính cách nhân vật kiểu quái gì vậy??".

"Tính cách? Nhân vật? Phu Nhân muốn chơi lật đật sao??".

"Có cái đầu mấy người đấy!!! Tức thật!!".

Liên Kiều lấy phone gọi cho Đắc Vũ. Tuy đang bận họp nhưng anh ta cũng bắt máy:

"Sao vậy?? Nhớ tôi rồi à??".

"Sao lại không cho tôi ra ngoài!?".

"Lỡ em bỏ trốn, thì tôi biết ăn nói sao với bà Đình bà Lâm??".

"Tôi muốn ra ngoài!!".

"Không!! Tôi đang bận nói sau đi!!".

"Này...!!".

Tút...tút....

Đắc Vũ không cho phép đồng nghĩa với việc Liên Kiều chỉ được nằm trong tầm kiểm soát của Đinh Gia. Cô giở trò đòi ăn rất nhiều thứ để đánh lừa Chú Quản.

Nhưng ông già U50 này cũng thật là ghê gớm. Chưa đầy 5 phút đồ ăn đã có hết trên bàn không sót món nào. Cô kinh ngạc sợ hãi:

"What the...!! Chú là ma hay sao mà nhanh thế??".

"Dạ thưa Phu Nhân, vì sợ cô có nhu cầu ăn vặt nên cậu chủ đã mua hết một con đường kéo dài quanh ngoại ô thành phố rồi ạ!!".

"Nà ní!!! Hết....một con đường á??".

"Dạ vâng ạ!! Mời Phu Nhân dùng bửa!!".

"Cái tên Đắc Vũ này!! Lúc nóng lúc lạnh!! Thật đa nhân cách!!".

Trong tập đoàn của Lâm Gia. Một cuộc chiến gay gắt đang diễn ra giữa Đắc Vũ và các cổ đông. Bọn họ nhất quyết không chịu giao ra cổ phần khi chưa 'có sự đồng ý của Bà Lâm.

Nhưng khó cho anh ta vì điều kiện trong hợp đồng đã ghi rõ. Chỉ sau khi Liên Kiều thật sự hạnh phúc và có con với anh ta thì mơi chính thức hợp nhất Lâm Gia vào Đinh Gia.

Cuộc họp kết thúc không mấy suông sẽ. Bận bịu nhiều khiến anh ta bỏ dở việc học. Mà cũng phải, sinh ra ở vạch đích, không cần học cũng thành công.

Đó chỉ là người ta nghĩ thôi. Chứ Liên Kiều sau khi đám cưới vẫn muốn đi học. Cô nằm lăn lộn trên giường đợi Đắc Vũ về để xin xỏ. Thế lực của anh ta mạnh như vậy, muốn trốn cũng không thoát nỗi.

Xe hơi đổ trước sân, sắc mặt của anh ta không hề tốt chút nào. Cô len lén lại gần ngồi xuống. Đắc Vũ buông một ánh mắt sắc lạnh khiến cô nổi hết da gà. Chạy lên phòng chốt luôn cả cửa:

"Ác ma vẫn là ác ma!!".

Đợi đến khi bình tĩnh lại thì cô đã chạy mất. Anh hơi hụt hẫn mà hỏi chú Quản đứng cạnh:

"Có phải tôi làm vậy là sai rồi không??".

"Cậu chủ chỉ muốn lấy lại những gì thuộc về ông bà chủ ngày xưa. Cô Lâm chỉ là ngoài ý muốn...!!".

"Ừm...!! Em ấy hình như muốn xin tôi gì đó!!".

"Phu nhân muốn đi học lại thưa Thiếu Gia!!".

"Được, dù gì ở đây cũng nhàm chán!! Đưa đón em ấy đi học giúp tôi!!".

"Vâng thưa Thiếu Gia!!.