[Xuyên Nhanh] Tôi Làm Thiên Kim Đanh Đá Ngàn Người Ghét!!!

Chương 22



"Anh...?? Nói vậy là có ý gì??".

"Em không phải là chìa khóa quý báu nhất của họ sao?? Đem em ra đổi cổ phần của Lâm Gia và Tinh Gia?! Như vậy thật sự xứng đáng đấy!!".

Nghe tới đây, Liên Kiều sững sờ nhìn người trước mặt. Anh đã lộ rõ nụ cười đầy ẩn ý không khác gì thú săn mồi. Bấy giờ, cô mới nhận ra, xung quanh căn phòng đều toàn là vệ sĩ đứng gác rất nghiêm:

"Anh?! Bắt cóc tôi??".

"No no...!! Đừng nói thế...!! Dù gì chúng ta cũng từng trao cho nhau lần đầu rồi mà...!! À mà không, chỉ có em thôi còn anh thì không phải the first nữa....!!".

"Khốn nạn!! Thả tôi ra tên cặn bã Đình Đắc Vũ!!".

"Đừng gào lên như thế!? Lát nữa nếu họ đồng ý với điều kiện đó, anh sẽ thả em ra ngay thôi...!!".

"Thả tôi ra!! Tôi...!!".

Lúc này thuốc an thần trong bát cháo đã có tác dụng. Liên Kiều ngất lịm đi ngã xuống nền đất. Sự quan tâm ban đầu của nam phụ Đắc Vũ trong cốt truyện dành cho nữ phụ đã biến mất.

Anh rời đi không chút xót thương hay lòng trắc ẩn muốn đỡ cô lên giường. Chỉ sắp xếp cho người hầu đích thân làm những việc đó.

Chọn cho mình một bộ vest đẳt tiền nhất. Ngồi điềm đạm ở bộ sofa ngà voi như một ông hoàng chính hiệu. Từng phút trôi qua, thời gian đã điểm.

Một người phụ nữ cùng Tinh Trần bước vào trong. Vừa nhìn đã nhận ra đó là người tự xưng là mẹ của Liên Kiều. Đắc Vũ không lấy làm lạ, trực tiếp nói luôn:

"Quả nhiên là cậu Tinh và Bà Đình đây đến đúng hẹn!!".

"Liên Kiều đâu??".

"Đừng vội thế chứ!! Tôi cho người chuẩn bị một chút, hai người cứ uống trà mà ngồi đợi nhé!!".

Tinh Trần nôn nóng không đợi được bước tới tóm lấy cổ áo của Đắc Vũ. Đám vệ sĩ thấy vậy liền rút súng ra ngắm về phía Tinh Trần. Nhưng anh ta cũng không có chút gì là sợ hãi:

"Thằng khốn!! Mày muốn gì ở em ấy!?".

"Ôi chao, bỏ tay ra đi cậu Tinh!! Súng đạn không có mắt đâu!?".

Người phụ nữ kia bước tới kéo Tinh Trần lui về phía sau, ảm đạm châm một điếu thuốc như một quý bà chẳng hề nao núng mà hỏi:

"Cậu muốn gì?!".

"Tôi muốn toàn bộ cổ phần của Lâm Gia và Tinh Gia!!".

"..."

"Sao vậy bà Đình, không lẽ, con gái ruột của mình mà cũng muốn từ bỏ sao? Sao bà máu lạnh vậy!?".

Bà Đình không hề nổi giận, phất tay ra hiệu cho thư kí mang hợp đồng đến đặt trên bàn. Cứ nghĩ mình đã đạt được mục đích, Đắc Vũ hớn hở cầm tờ giấy lên, nhưng lát sau lại cau mài:

"Đây là có ý gì??".

"Phù...!! Xin thứ lỗi tài sản của Tinh Gia tôi không thể tự quyết!! Nhưng về Lâm Gia, chỉ trao cho con rể của tôi mà thôi!! Nếu cậu muốn có được nó, đồng nghĩa với việc cậu, phải lấy con gái tôi!!!".

"Ha ha ha ha!! Con gái bà...!! Là đồ cũ tôi chơi chán rồi!! Hay là chúng ta đổi sang điều kiện khác có lợi hơn...!!".

"Không thể thay đổi!! Bây giờ cậu quyết định ngay, hoặc là tôi không chuộc lại con bé đó nữa!!".

"Bà dám sao??".

"..."

Ánh mắt kiên định của Bà Đình khiến Đắc Vũ có chút sợ hãi. Lỡ bà ta đổi ý định không muốn chuộc lại Liên Kiều, lúc đó lại mất cả chì lẫn chài.

Do dự một lúc, anh quyết định kí vào bản hợp đồng. Chính thức nắm quyền tập đoàn Lâm Gia. Tinh Trần đứng bên cạnh không dám làm liều nên chỉ đành chấp thuận.

Nhận lại bản hợp đồng, Bà Đinh sắc mặt không thay đổi mà trao lại con ấn và chìa khóa két sắt triệu đô của Lâm Gia cho Đắc Vũ. Nhưng cũng không quên nhắc lại điều kiện:

"Cậu có hai ngày để tổ chức hôn lễ và đăng ký kết hôn với Liên Kiều!!".

"Hai ngày??".

"Đừng nghĩ tới việc ly hôn sau khi cưới!! Trong bản hợp đồng có ghi, thời hạn là vô hạn!!".

"..."

Nói xong thì dứt khoát rời đi cùng với Tinh Trần. Đắc Vũ thấy nước cờ này đã hạ không thể thu lại được nữa đành cho người sắp xếp gấp gáp trong ngày mai.

...

Ngày hôm sau, Liên Kiều bị bắt ép lên xe hoa trong tình trạng nữa tỉnh nữa mê. Người cứ cứng đơ ra không nhúc nhích được.

Đến khi hôn lễ kết thúc, cô bị ném vào phòng tân hôn mà chờ đợi. Chín giờ tối, Đắc Vũ trở vào với bộ dạng say mèm, nồng nặc mùi rượu. Anh lảo đảo bước đến bóp chặt miệng của Liên Kiều:

"Cô đừng mơ tôi sẽ nảy sinh tình cảm với cô!? Vốn dĩ cô chỉ là một quân cờ trong tay tôi mà thôi!!".

"Đồ bỉ ổi!! Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh!!".

"Cô nghĩ tôi cần sao?! Tốt nhất nên ngoan ngoãn làm bà Đinh ở nhà này đi!? Nữa phần đời còn lại không cần phải lo lắng!?".

"Cút đi!! Đồ khốn nạn!!".

Đắc Vũ không nói gì, tức giận mà bước ra khỏi phòng, bỏ lại Liên Kiều chìm vào suy nghĩ. Tính cách nhân vật luôn thay đổi đột ngột như vậy khiến cô trở tay không kịp.

Liên Kiều dần rơi vào trầm tư. Không biết tiếp theo phải làm gì. Có lẽ cốt truyện đã dần thay đổi, tinh cách háo thắng và bất chấp của nam chính Tinh Trần đã đổi qua cho nam phụ Đắc Vũ, biến anh ta thành một nam chính bá đạo thực thụ.

Nhưng...

Điều quan trọng, người mà Đắc Vũ nên cưới không phải nữ phụ Liên Kiều. Mà phải là nữ chính Diệu Hàm mới phải chứ...?!.

Từng suy nghĩ chồng chất lên nhau khiến đầu Liên Kiều đau như búa bổ. Giờ đây cô như cá nằm trên thớt, không thể thay đổi được chuyện trước mắt.

Là vợ của Đắc Vũ!!