Xuyên Nhanh: Tích Trữ Công Đức

Chương 11-16



Đồng loạt nhận được sự im lặng Sở Ngạn lười biếng đôi co lắm lời, hắn nhìn về phía Tống Khuynh Lục thấy y gật đầu mời chậm rãi đi xuống. Một ít phóng viên nhận ra, muốn đuổi theo nhưng cũng may Tống Khuynh Lục đã lường trước điều này, sắp xếp cho hắn đi lối sau. Nhanh chóng rời khỏi nơi này mà không bị đám người kia ngăn cản.

- "Tống Khuynh Lục... sắp tới có vẻ sân khấu sẽ gặp nhiều thị phi đấy"- Vừa lên xe đạo diễn Trương đã nhíu mày, đầy khó hiểu hướng về Tống Khuynh Lục đang thảnh thơi ngồi hút thuốc ở ghế phụ.

- "Chẳng phải rất tốt sao? Tăng lượng vé bán ra đi"- Y khẽ híp mắt, ngắm người đang lạnh nhạt ngồi ở ghế sau.

Sở Ngạn lặng nhìn Vu Triết lướt qua cửa xe, khóe môi hơi nhếch lên, mở điện thoại ra bấm số gọi. Đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi thở mạnh đầy u ám -"Cảm giác bị kẻ khác chỉ trích thế nào?"-

Hắn gõ nhẹ vào điện thoại như một thói quen, khẽ cười đầy châm chọc -"Tôi phải cảm ơn cậu rồi"-

- "Cảm ơn?"- Vu Triết có phần mờ mịt không hiểu.

- "Cảm ơn vì đã giúp tôi nâng cao danh tiếng"- Hắn bình thản vươn tay nắm lấy tay người ngồi phía trước, đối diện với vẻ ngạc nhiên của đạo diễn Trương mà từ từ nói.

Trong giới giải trí không một ít chiêu trò thì sao có thể nổi? Vốn dĩ Tống Khuynh Lục muốn tiến hành một công cuộc xuất hiện trước truyền thông cho hắn nhưng vẫn luôn bị một số việc buộc chân, chưa thể thực hiện chiến dịch quảng bá. Không ngờ lại có kẻ tự đưa đá kê chân đến, giúp hắn một đêm nổi danh, không chỉ giới truyền thông mà không ít sao hạng A, tiếng tăm trong giới ngầm yêu thích thừa nhận câu nói của hắn.

Trước đây đã có không ít nghệ sĩ bị khán giả đẩy vào bước đường cùng. Có người trầm cảm, có người uất ức vì bị khán giả lãng quên theo năm tháng, nhưng chẳng ai dám đứng lên nói thẳng về sự bất công mà giới nghệ sĩ phải gánh chịu sau khi đã dành hơn nửa phần đời để cống hiến cho nghệ thuật. Nói sao thì cái nhìn và phán xét của công chúng đối với nghệ sĩ quá lớn... bọn họ dù muốn cũng không dám.

Chính vì thế những lời của Sở Ngạn không chỉ nói lên tâm tình mà còn đại diện để làm thức tỉnh của công chúng cũng như sự đại trà dần đánh mất ngọn lửa nghề trong lớp nghệ sĩ trẻ.

- "Tình thương của công chúng rất lớn"- Tống Khuynh Lục nhắm mắt lại, tự giễu đầy nhạt nhẽo.

Đạo diễn Trương im lặng, có lẽ quá lâu gắn bó với sự chân chính của sân khấu Tống Khuynh mà ông đã quên mất bản chất đầy gai nhọn hào nhoáng của giới giải trí. Ông đã quên mất 'tình thương' của công chúng là một thứ gì đó rất 'vĩ đại'. Sẽ có người ủng hộ, sẽ có người chán ghét hắn nhưng chung quy Sở Ngạn đã một bước tạo nên tiếng vang - một thứ không thể thiếu ở người nghệ sĩ.



Có lẽ cách làm của Tống Khuynh Lục là một bước đi khá vững chắc và lớn. Lượng vé bán ra phải nói tăng gấp đôi cũng không đủ cung cho khán giả. Chưa tính đến các nghệ sĩ gạo cội đã từng bị lãng quên, đã từng rất có ác cảm với sân khấu Tống Khuynh nay cũng xuất hiện mang theo tâm tư muốn chứng kiến khả năng diễn xuất của ngọn lửa nghề nhiệt huyết kia. Tất cả bọn họ có người hâm mộ của Tống Khuynh Lục nhưng có người lại mang tâm tư như các vị tiền bối kia.

Sở Ngạn lặng im trước gương, để mọi người hóa trang cho mình. Hắn lúc này hệt như Phi Hoa, trầm mặc, đau khổ, u ám... Thần sắc khiến cho mọi người đến thở cũng không dám thở mạnh.

Màn đỏ được vén lên, tiếng khóc bi thương, tiếng súng vang vọng của chiến tranh lần nữa được tái hiện. Những diễn viên đầu tiên bước ra, mỗi người đều tập luyện chuyên nghiệp đến mức khiến cho khán phòng một lúc đã tưởng chừng mình đang tận mắt chứng kiến chiến tranh năm xưa. Những giọt máu đổ xuống vì quê hương được tái hiện chân thật nhất, những chiến binh dũng cảm hy sinh dưới mảnh đất của quê hương, tan xác dưới súng của kẻ thù cũng không bỏ cuộc khiến cho các nghệ sĩ lớn tuổi rơi nước mắt.

Những khoảnh khắc này khiến bọn họ nhớ lại năm tháng sống chết cống hiến cho nghệ thuật của binh đoàn chiến sĩ, vui vẻ hết mình làm nhiệm vụ, không sợ chết không sợ bất cứ thứ gì chỉ có chiếc xe tan nát qua đường đất khói bụi. Nhưng chuyện tình bi ai, chồng xa vợ, mẹ mất con,... khiến cho lớp trẻ chưa từng thấu hiểu cho các bậc tiền bối bỗng nhiên suy ngẫm lại.

Vở kịch từng chút một biến tấu, làm con người ta chìm đắm trong nước mắt lẫn tiếc thương, tự hào. Phi Hoa đại diện cho sự hận thù của người dân đang chiến đấu đối với quân giặc, Dạ Lưu lại đại diện cho niềm hy vọng khát khao chiến thắng. Khi họ yêu nhau lại như chất xúc tác, thúc đẩy lẫn nhau phát triển đoạn cao trào của chiến tranh.

Lúc này, mọi người đã không phân định kiến giới tính nữa rồi, trong mắt bọn họ chỉ có tình cảm thiếu niên đơn thuần cùng hy vọng thấp thoáng trong mắt cả hai. Nhưng ai cũng biết kết cục quá tàn nhẫn, dù rằng Phi Hoa đã cầu xin đức tin, cầu mong rằng người con trai mình yêu tiếp viện nơi xa sẽ bình yên trở về nhưng đến cùng chỉ nhận được tờ giấy báo tử vỏn vẹn vài chữ, không thể tiễn biệt người yêu lần cuối, không thể sống chết cùng người kia tựa như là một nhát dao rạch mở trái tim đã từng bị tổn thương nặng nề.

Phi Hoa đã gục ngã... ánh sáng duy nhất đã biến mất khiến Phi Hoa không thể gượng dậy nổi. Đau khổ, bi thương nhấn chìm cậu ta như cái cách định kiến đã đẩy người đồng tính rơi vào cái hố sâu không đáy. Cảnh tượng cuối cùng Phi Hoa biến mất trong làn mưa bão đạn khiến khán giả ám ảnh không thôi, không rõ sống chết, không biết mọi thứ ra sao tựa như sự mù mịt về tương lai, không tìm thấy lối thoát.

Nó để lại cho khán giả sự nhức nhối, khó hiểu cũng như ngẫm nghĩ về những định kiến bản thân đã đặt ra trước đây.

Tống Khuynh Lục ôm lấy Sở Ngạn đang quỳ trong làn khói mà tiến vào hậu trường phía sau. Tự tay dùng khăn chấm nước mắt do bị khói hun vào mắt -"Em diễn tốt lắm"-

Sở Ngạn ho khan vài tiếng, ánh mắt nhìn làn khói mờ mịt cùng tiếng vỗ tay của khán giả bất giác hỏi -"Kịch bản này... là có thật phải không?"- Trước đây tất cả kịch bản đều là do tự tay Tống Khuynh Lục viết nên, không một ai biết nó lấy cảm hứng từ đâu nhưng mỗi tác phẩm đều chất chứa tình cảm sâu đậm bên trong, tạo nên tiếng vang cho sân khấu Tống Khuynh.

Tống Khuynh Lục rũ mi, tay xoa đầu hắn -"Phải, nó có thật"- Ngày xưa chính mắt ông nội y đã chứng kiến mối tình này, và Phi Hoa cũng chính là người bạn thân của ông. Nhưng đến cả khi người bạn đó nguyện ý xông vào làn khói chết chóc làm cảm tử quân, ông mới hiểu được ngoài mặt Phi Hoa bình tĩnh trước cái chết của Dạ Lưu nhưng trong lòng đã mặc định mình sẽ cùng người kia tiến vào cùng một con đường.

- "Phi Hoa... đã thật sự sống dậy"- Sở Ngạn nhắm mắt cảm nhận được cái cảm giác run rẩy khi mất đi tất cả, cảm nhận được sự thù hận của Phi Hoa, nó chân thật đến mức khiến hắn lạnh người.

Tống Khuynh Lục ôm lấy hắn -"Trả lại Phi Hoa cho Dạ Lưu đi, em là em không phải Phi Hoa, em là của Tống Khuynh Lục tôi"-