Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 242: Bao Nuôi Quỷ Đế Lão Công (2)



Quan sát rõ tràng cảnh Mễ Lạc Tranh ánh mắt nhàn nhạt nhìn về phía nàng,chân mày cay chặt ngữ khí không vui nói "Lão tử hỏi ngươi tự nguyện cút hay muốn hồn siêu phách tán?"

Như cảm nhận được uy áp kinh khủng từ thần hồn thiếu niên truyền tới,ma nữ kịch liệt lắc đầu sợ hãi lùi về phía sau,nhưng đối với nó Mễ Lạc Tranh hoàn toàn không có một chút đồng tình,bởi chỉ cần cậu chậm thêm vài phút nữa thôi ma nữ này sẽ thật sự gây ra án mạng chết người.Sáu nhân không phải qúa lớn nhưng đủ để nàng gây tôi tạo nghiệp và khó lòng đầu thai,thời gian càng dài sẽ mau chóng tích nghiệp và biến thành ác qủy.

Cũng còn may nàng đây là ma nữ "mới",đạo hạnh tu luyện không cao nên dễ dàng trấn áp,thêm vào đó còn chưa giết người thì việc thu phục trở nên dễ dàng hơn nhiều.Thần sắc không đổi trừng nữ qủy,từ túi vải đeo bên hông lấy ra một thanh chủy thủ ngắn lưỡi đao qủy dị màu đỏ tươi,lúc này toàn thân nó đang không ngừng toát ra sát khí thôn phệ về phía ma nữ.

Nhìn thấy lưỡi đao ma nữ run rẫy càng thêm lợi hại,không đợi cậu nhắc ngay lập tức hoá thành một đạo bóng đen lao ra khỏi phòng.

Ngay khi ma nữ vừa rời khỏi khung cảnh tức khắc trở về bình thường,cảm giác được cổ khí tê buốt thấu xương kia triệt để biến mất,đoán ma nữ đã không tại nhưng vì an toàn vẫn nhìn chằm chằm Mễ Lạc Tranh,run rẫy lên tiếng nói "Cảm..cảm ơn cậu..."

"Không cần tiện tay giúp đỡ thôi!"

"Cơ mà tôi thật thắc mắc các người chẳng lẻ ngại bản thân sống qúa lâu sao?cố tình phải lựa ngày này chọn giờ âm khí thịnh nhất chơi cầu cơ?bất qúa số vẫn còn may ma nữ ban nãy tu vi không cao,lại vừa mới chết nên dây dưa tốn nhiều thời gian...nếu hôm nay gặp phải lệ qủy hay ác ma thật sự thì các người đã sớm chết rồi."

Đám học sinh co rụt cổ lại,ngồi bệt trên đất tựa sát nhau không một ai dám lên tiếng trả lời cậu.

Vô tình ngang qua tiện tay cứu giúp cộng thêm chẳng thân nên cậu không muốn phí lời,nhưng chứng kiến đám người như vậy vẫn là động lòng trắc ẩn,thu hồi ánh mắt cúi đầu nhìn lấy điện thoại nói "12 giờ 45 phút rồi về một mình lúc này rất nguy hiểm,tôi sẽ ở đây canh chừng tạm thời bảo hộ chờ trưởng bối đến đón mấy người."

Đám học sinh nghe thế liền nhao nhao gật đầu phụ hoạ,vừa mới bị doạ cho vỡ mật kêu họ trở về một mình họ thật sự không dám a.Vốn dĩ đang định nếu cậu bỏ đi họ sẽ lập tức qùy xuống cầu xin,so với tính mạng thì danh dự gì đó quan trọng sao???

Áng chừng gần 15 phút sau toàn bộ gia trưởng đều đã đến đủ,đám học sinh nhìn thấy ba mẹ trực tiếp chạy lên ôm chầm khóc rống,đợi khi mấy gia đình an ủi nhau song mới sực nhớ tới ân nhân thì phát hiện cậu đã rời đi từ lúc nào.

Trong lòng tiếc nuối nhưng chẳng thể làm gì khác hơn đành mang con trở về nhà.

Phía bên này Mễ Lạc Tranh cũng vừa vặn đạp xe trên đường,nguyên chủ tên Nam Ý Hiên là một cô nhi không cha mẹ từ nhỏ được sư phụ ẩn cư trên núi nhận nuôi dạy bảo,thể chất thiên phú dù cực kì tốt nhưng không thích học mấy thứ kia bởi rất mệt.Thành ra suốt từ lúc nhận nuôi chỉ đơn giản ở trên núi theo sư phụ bốc thuốc chữa bệnh,thi thoảng chán thì xuống loanh quanh khu đó rồi về chứ không dám đi xa. Mọi chuyện sẽ chẳng có gì nếu năm 18 tuổi kia sư phụ không mất,và hắn không xuống núi nương tựa bạn thời đại học của sư phụ kia,không gặp được nam chính của thế giới tiểu thuyết linh dị này Cao Thừa Duật,cố sự bắt đầu ngay ngày đầu tiên nguyên chủ vừa mới bước chân xuống khu đô thị xầm uất này.

Khi trước xuống nơi này đa số đều học tập ngay gần núi hoặc thị trấn sát vách,chưa bao giờ đi xa sư phụ như lúc này.Đối mặt với đô thị về đêm phồn hoa lung linh rực rỡ ánh đèn,Nam Ý Hiên rất nhanh đã bị thu hút sự chú ý vui vẻ đạp xe đi dạo khắp nơi,kết qủa khi đi ngang qua trường học cấp ba này bất nghờ này thì bất nghờ bị ma nữ oán khí xung thiên nhập xác.

Sui sẻo thay nguyên chủ lại chính là thể chất thuần âm trong truyền thuyết,là thể chất đặc biệt cực kì thu hút đối với âm vật qủy tà mà chính bản thân hắn cũng không hay.Trùng hợp bên mình lúc này lại không mang theo bùa trấn qủy sư phụ đặc biệt làm cho,ma nữ thành công phó thể chiếm cứ thay nàng ta thôn phệ linh hồn tích tụ oán khí và dần trở thành tà vật,trở thành hòn đá kê chân trên con đường trưởng thành của nam chính Cao Thừa Duật.

Mãi cho đến khi bị tiêu diệt thì tia lí trí cuối cùng sót lại kia vẫn không hiểu,vì cái gì người chết lại là cậu chứ?bản thân rõ ràng chỉ muốn bắt đầu cuộc sống thanh xuân tươi đẹp thôi mà??

Và đó là tất cả những gì trong trí nhớ ngắn hạn của nguyên chủ,nhưng thật chất cậu ta chỉ đơn giản sui sẻo là ngươi vô tình vạ lây mà thôi,ngọn nguồn của nữ qủy bắt đầu từ trò chơi cầu cơ do Cao Thừa Duật cùng đám bạn đề xuất,tên này xuất thân thuộc một trong bốn đại gia tộc Âm Dương Sư nức tiếng kinh thành.Nhưng không theo nghiệp gia tộc mà lại muốn theo đuổi đam mê nghiên cứu sinh mặc cho gia đình phản đối,mãi cho đến khi chẳng biết thế nào lại rủ đám bạn cùng nhau tới đây chứng thực,xem ma qủy rốt cuộc có lợi hại đến vậy hay không?

Là nam sinh chưa trãi sự đời nên ngay khi thấy nữ qủy liền trực tiếp bị doạ đến phát khóc,trơ mắt nhìn đám bạn học bị ma nữ thôn phệ nhưng "lực bất tòng tâm".Ngay khi ma nữ định thôn phệ gã,đâm ngón tay xuyên bả vai thì bất nghờ bị máu hắn làm cho bỏng rát.

Hoá ra mỗi hậu duệ Âm Dương Sư khi ra đời đều được gia tộc kiểm trắc huyết mạch,mà huyết Cao Thừa Duật chính là khắc tinh của mọi loại âm tà qủy vật.Ma nữ biết không thể làm gì hắn nên cực kì tức giận bỏ đi,trùng hợp nguyên chủ trời sinh âm thể đi ngang khiến nàng ta hai mắt sáng rực ngọn lửa báo thù bùng cháy dữ dội.

Cao Thừa Duật sau trận kia triệt để thay đổi tâm tính trở về gia tộc,toàn tâm toàn ý học tập nối nghiệp,thiên phú cao lại thêm gia tộc toàn ý trợ giúp khiến hắn tiến bộ thần tốc.Ngày càng lập nhiều thành tích vinh danh giới Âm Dương Sự,mà nguyên chủ Nam Ý Hiên chỉ đơn giản là pháo hôi sui xẻo,là boss phản diện cuối cùng trên con đường thành tài của nam chính Cao Thừa Duật.

Như thế vận rủi thì cũng thôi,nhưng nếu ngay từ đầu hắn không đầu têu hay rủ rê thì sao sảy ra chuyện được?tai bay vạ gió hại chết 5 người bạn thêm cả nguyên chủ là tổng cộng sáu người chứ có ít đâu?thêm nữa nhà hắn chính là Âm Dương Sư thế gia có tiếng kinh thành,hắn thân là con trai độc nhất là người kế vị chắc chắn có bảo vật hộ mệnh mang theo bên người,ấy vậy mà lại không dùng,trơ mắt máu lạnh nhìn bạn học bị ma nữ thôn phệ giết chết,phải chi ngay lúc đó hắn chỉ cần cắt vết thương nhỏ vẩy chút máu ra thì đã...huyết thuộc dòng dõi Âm Dương Sư chính là khắc tinh của mọi loại âm tà qủy vật.

Nam Ý Hiên là tai bay vạ gió nhưng tên họ Cao này cũng qúa vô tình máu lạnh rồi a...

Không mang tư thù nên nguyện vọng thế giới này rất đơn giản,thay nguyên chủ sống tiếp và hoàn thành mơ ước khi nhỏ của sư phụ đối với cậu,tuyệt không cô phụ kì vọng của người.

Mễ Lạc Tranh xuyên qua đúng vào ngày sư phụ mất,nhưng cậu không theo di nguyện tới nương nhờ bạn cũ của người,bởi Nam Ý Hiên là thể chất thuần âm trong truyền thuyết hơn nữa sư phụ cậu thân phận thật sự là dòng dõi của Dưỡng Qủy Sư.Không yêu cầu Nam Ý Hiên phát triển rộng rãi môn sinh,chỉ mong cậu tâm tận lực khả năng khiến bản thân trở về thời hoàng kim khi xưa của Dưỡng Qủy Sư là được rồi.

Ngay tại đạp qua ngã rẽ thì yên sau xe chợt có cảm giác trùng xuống nặng nề,phần bụng nhiên lạnh lẽo khác thường.Biết chắc là qủy nhưng không hoảng,ngừng xe nhàn nhạt nói "Nếu đã tới rồi thì hiện ra đây đi."

Áng chừng qua khoảng một phút thì trước mặt cậu xuất hiện bóng dáng hồn ma,vẻ ngoài thay đổi không còn kinh khủng doạ người như trước,nàng mặc trên mình chiếc váy dài đỏ với mái tóc đen mượt và khuôn mặt linh lung khả ái.Ánh mắt mang theo lãnh ý phẫn nộ,tức giận không cam tâm nhìn cậu hét "Vì cái gì ngươi lại giúp họ?ngươi có biết đám học sinh đó là hậu duệ của bọn cầm thú đội lốt người không??là bọn họ chính tay giết chết ta!!là tổ tiên của thằng nhóc Cao Thừa Duật là tên khốn đó hắn cưỡng *bức ta!!!ta không chịu hắn liền ra tay tàn nhẫn sợ ta báo thù hay đầu thai liền yểm bùa trấn áp,cắt thi ta làm 8 khối đem đi chôn các nơi khác nhau...hắn là dòng dõi ác nhân là cầm thú sao ngươi lại cứu hắn chứ??tại sao?!!!"

"Ta không cứu hắn mà ta cứu ngươi hiểu không?" Mễ Lạc Tranh nhìn nàng thở dài tiếp "Ngươi phải hiểu rõ một điều là Cao Thừa Duật cùng đám học sinh đó vô tội,bọn họ không hề hay biết gì về chuyện của ngươi,giết họ để giải toả mối hận nhất thời nhưng sau đó thì sao?mỗi ngày đều lang bạt tứ phía ôm theo thù hận sẽ vui sao? tổ tiên Cao gia sớm đã chết rồi trả thù cũng không còn nghĩa lí gì nữa,ác nhân tức có trời cao trị...về phần ngươi thôi thì để ta thi triển đưa đi âm phủ đầu thai đi thế nào hả?"

Nghe cậu nói ma nữ ngay tức khắc lộ ra vẻ mặt chấn kinh,cúi mặt trầm ngâm đăm chiêu suy nghĩ thật lâu,về sau mới chậm chạp ngẫng đầu nhìn cậu thật kĩ như xác nhận điều gì đó,đột nhiên thần sắc trở nên kinh hãi,thần hồn toàn thân run rẫy nhưng rất nhanh trở lại bình thường,hỏi "Cao gia sử dụng bùa chú trấn áp ta khiến ta vĩnh viễn lưu tại nơi này...ngươi thật sự giúp được ta sao?"

Đáp lại nàng là cái gật và thần sắc nghiêm túc của Mễ Lạc Tranh,bởi cậu không gạt nàng ta,chẳng qua sau khi giúp đỡ thì bên Cao gia chắc chắn sẽ có người bị phản phệ thương tật vì là truyền nhân thay tổ tiên trấn yểm đi??chỉ là cậu không quan tâm,sở dĩ gạt họ nàng là ma nữ mới chẳng qua biết chắc chuyện này có uẩn khúc thôi.

Mễ Lạc Tranh từ túi vải bên hông lấy ra một lọ tre nhỏ,lắc lắc sau đó không chút do dự phẫy nó về phía ma nữ,cắn nhẹ đầu lưỡi phun máu theo đó nhắm mắt niệm khẩu quyết "Nhất niệm thành phật...nhất niệm thành ma...qủy ở nơi nào trở về chốn đó..." vừa dứt lời tức thì hồn thể ma nữ kia bỗng nhiên bị bao bọc bởi ánh sáng đỏ qủy dị,rồi từ trong đó rơi ra một tấm huyết tinh phù chưa kịp xem rõ đã tự động cháy rụi thành tro,màng đỏ biến mất hồn thể ma nữ dần dần trở nên trong suốt.

Nhìn trạng thái bản thân hiện tại khiến ma nữ cảm động phát khóc,ngày này nàng thật sự đã chờ qúa lâu rồi...

"Đại sư cảm ơn ngươi...thật sự cảm ơn ngươi...."

Đợi khi ma nữ triệt để siêu thoát,Mễ Lạc Tranh tiếp tục hành trình đạp xe về nhà của mình,chỉ là đoạn đường càng lúc càng vắng không nhà cửa,tầm 5 phút hơn cuối cùng cũng thôi bước chân nhìn biển hiệu ((NGHĨA TRANG NHÂN DÂN)) trước mặt mình,khoé môi nở nụ cười nhạt "Kể từ đêm nay nơi này chính thức là nhà của ta rồi..."1