Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 241: Bao Nuôi Quỷ Đế Lão Công (1)



Đêm đã khuya và bốn bền yên tĩnh tối đen như mực,trăng bị che khuất sau những đám mây,từng cơn gió lạnh thổi qua tán cây hun đến không khí càng thêm âm trầm lạnh lẽo.Từng khoả đèn đường màu huỳnh quang đang dần le lói muốn tắt.

Tháng bảy hay thường được người xưa ví là tháng cô hồn dã qủy,ban đêm tháng bảy với người thường mà nói cực kì đáng sợ bởi họ sẽ gặp ma hay bị vong theo.Nhẹ thì bị thương hoặc nặng liền trực tiếp mất mạng,cô hồn dã qủy không nơi nương tựa lang thang phiêu bạt khắp nơi vào ban đêm.Bởi tháng bảy âm khí cực thịnh ma tà qủy vật bành trướng và cực linh,đặc biệt là mùng 7,17 và 27 tuyệt đối không được cúng kiếng gọi hồn cầu siêu vào ba ngày này.

Hơn vài ngàn năm về trước khắp nơi trên thế giới đều bị yêu ma qủy quái hoành hành quấy phá,cho tới khi Âm Dương Sư xuất hiện,trong truyền thuyết cổ họ thuộc ngành nghề vô cùng thần bí am hiểu phong thủy,bói mệnh và bát quái ngũ hành.Đặc biệt nhất là năng lực trừ ma diệt qủy,bọn họ thành lập tông phái chính quy hiệp trợ cứu giúp dân chúng.Khi ấy trong lòng người dân bọn bọ như thần tiên sống quyền lực hơn cả Hoàng Đế triều đình,nhưng không phải bất kì ai cũng có thể làm Âm Dương Sư.1

Phải có hiểu biết thiên cơ,phải có mệnh căn chú định,phàm là người muốn học đạo thuật chỉ truyền nam vô nữ,phàm là dân chúng khó khăn phải hi sinh thân mình giúp đỡ họ vô điều kiện.Tổ huấn khi xưa là vậy nhưng theo thời gian dài trôi qua,tư tưởng hiện hoá và lối sống ích kỷ tham lam bộc lộ,Âm Dương Sư không còn đoàn kết mà dần dần chia bè kết phái,thành lập gia tộc tranh nhau nắm quyền cát cứ một phương.

Nhưng vì Âm Dương Sư có khả năng thôi diễn tiên đoán,nên mỗi gia tộc lớn đều bí mật thề thống nhất với nhau rằng tuyệt đối không thể hãm hại đối phương,không dùng tà thuật làm điều bất chính...sau lưng không rõ nhưng ngoài mặt chí ít vẫn luôn giữ thể diện cho nhau.

Tuyệt nhiên điều cấm kí trong giới là "dưỡng qủy",tức bắt những linh hồn chết oan tích tụ oán khí nuôi làm vật của riêng mình,phàm là người dưỡng qủy rất hay đau ốm không được sống thọ,đổi lại năng lực khưu qủy và khả năng trừ tà cực mạnh khiến họ kiêng dè.Nói ngắn gọn dưỡng qủy sư chỉ có những người thiên tư cực cao,là kẻ thù không đợi trời chung với Âm Dương Sư.

Nhưng theo thời gian Âm Dương Sư bành trướng cực đại,dẫn đến thế lực phát triển cùng nhau hợp nhất thành lập liên minh tru sát tiêu diệt Dưỡng Qủy sư,dù mạnh nhưng một người sao có thể đấu lại cả trăm ngàn người đâu?mãi cho đến thời hiện đại nay người dân chỉ biết trên thế gian có Âm Dương Sư,việc Dưỡng Qủy Sư tồn tại sớm đã trở thành truyền thuyết là tà ma ngoại đạo bị người đời phỉ nhổ ghét bỏ rồi.

Tại khu sân trường cấp ba yên tĩnh vắng lặng về đêm,bỗng nhiên xuất hiện vài ánh đèn yếu ớt đang dần lân la đi tới khu nhà lầu bỏ hoang phía sau trường học.

Là một toán sáu người xen lẫn nam nữ,một nữ sinh vẻ ngoài thanh tú trong số đó bộ dáng thấp thỏm sợ hãi lên tiếng nói "Mọi người hay là chúng ta đừng chơi nữa..về..về nhà đi được không?"trên khuôn mặt đầy vẻ bất an,hai tay cầm chắc đèn pin nhưng cơ thể lại không ngừng run rẫy.

"Cầu cơ thôi mà có nghiêm trọng đến vậy không?Hứa Diêu đừng nói với ta là ngươi không muốn mượn 100 vạn cho mẹ ngươi làm phẫu thuật đi?hơn nữa chúng ta đông người như vậy lại thêm mỗi người đều có mang vật trừ tà,sợ cái gì chứ?" Nữ sinh tóc ngắn ngang vai quay đầu nhìn về phía đám còn lại hòng tìm kiếm sự đồng tình.

"Đúng vậy,chỉ là hỏi chút thôi mà,chẳng lẻ hỏi vài câu liền gặp nguy hiểm sao?"

"Hứa Diêu à ngươi cũng qúa nhát gan rồi..."

Đám người mồm năm miệng mười liên tục phụ hoạ,ánh mắt dò hỏi nhìn về phía nữ sinh tên Hứa Diêu kia.

Dù trong lòng sợ hãi nhưng nghĩ tới mẹ mình bất đắc dĩ đành gật nhẹ đầu,cúi thấp đáp "Được..được rồi...ta đi.."

"Ha như vậy mới phải chứ,nhanh lên sắp tới 12 giờ rồi đợi qua lại không linh mất"

Rất nhanh đám người đã leo qua hàng rào cũ kĩ trèo vào trong,do bỏ hoang đã lâu nên mọi cửa nẻo đều đã rỉ sét xỉn màu,đến một căn phòng đánh dấu số kí 13 bằng sơn xịt đỏ cực to trên tường,không khí âm u qủy dị lan tràn khiến cá đám giáo giác nhìn quanh khẽ nuốt nước bọt.Ngay khi mở cửa bước vào liền bị một cổ hương ẩm mốc nồng đậm đập ngay vào mặt,khó chịu che mũi bước vào,nữ sinh đeo kính thò tay vào trong túi lấy ra khăn giấy lau sơ mặt bàn,lấy ra một ba cây nén trắng,ba nén hương cùng tờ giấy và một đồng xu cũ.

Đốt nến và hương lên,không hẹn cùng nhau giao ngón tay vịn chặt đồng xu trên giấy thấp giọng nói "Cầu ma qủy thánh thần trên thiên đàng dưới địa ngục,xin hãy nhập vào đồng xu này,ba nén hương thắp sẵn,xin mời người lên chơi,xin mời người lên sơi...làm cho cơ quay cờ chạy lòng vòng..xin mời người lên chơi,xin mời người lên sơi..."

Ngay khi dứt lời thì cánh cửa sổ đóng kín kia bỗng dưng mở toang,đập mạnh vào tường phát ra thanh âm thật lớn,âm phong thổi tới khiến họ rùng mình lạnh lẽo và nổi cả da gà.Thế nhưng kinh dị nhất là ba ngọn đèn cầy vẫn như cũ cháy rực,Hứa Diêu run run khoé môi lắp bắp nói "Là...là ma sao?"

"Câm miệng giờ phút này ai cho phép ngươi nói lung tung!" nam sinh cao nhất trong đám tức giận trừng mắt nhìn nàng.

Vốn nhát gan nay bị hắn quát Hứa Diêu liền không dám nói tiếp nữa,nàng cúi thấp đầu chợt một cổ lãnh ý tê dại từ sau gáy truyền tới lan dọc sóng lưng và càn quét toàn thân,không khí ngày càng lạnh lẽo như bị bao vây giữa trời tuyết,như ngâm mình trong nước đá khiến tứ chi tê dại lồng ngực đau đáu và hít thở không thông,qủy dị là cảm giác này đến nhanh nhưng cũng biến mất rất nhanh tựa như ảo giác.

Cơ thể trở lại bình thường,nữ sinh đeo kính kia là người lấy lại bình tĩnh đầu tiên,trong lòng sợ hãi nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh ngẫng đầu nhin lấy đám bạn,sau lại tiếp cúi nhìn đồng xu run giọng hỏi "Ma qủy thánh thần xin cho ta hỏi,liệu anh rể ta có phải đang ngoại tình bao nuôi tình nhân trẻ bên ngoài hay không?"

"Anh rể...anh rể của ngươi là bộ dáng này sao?"thanh âm the thé không rõ nam nữ bất ngờ vang lên phía sau.

Đám người giật mình không khỏi quay đầu lại nhìn,ngay khi thấy rõ bộ dáng liền hoảng sợ mở to hai mắt,nhất là nữ sinh đeo kính kia sắc mặt trắng bệch cả người đông cứng không động đậy nổi.

Trước mặt họ là người phụ nữ mặc váy đỏ dài,làn da xám trắng qủy dị,mái tóc rất dài màu đen qua tận gót chân.Như cảm giác được đám người sợ hãi liền toét miệng cười tươi,lộ ra chiếc lưỡi dài đỏ lự,vết sẹo hai bên khoé môi kéo dài đến tận mang tai.Đôi con ngươi trắng dã như cầu trừng lớn,thanh âm cứng ngắc chói tai giống như ác qủy đến từ địa ngục vang vọng bốn phía "Nếu đã đến rồi thì ở lại đi...ở lại thế mạng cho ta đi..."

"Không!!không..."

"Cứu mạng,ta không muốn chết a!!!"

Đám người trực tiếp bị doạ sợ đến hoảng loạn khóc toáng cả lên,chạy không được,truyền lời không ra thân thể bị động cứng ngắc tại chổ.Bị bao vây trong bóng tối đối diện ma nữ đáng sợ,trực tiếp đẩy họ đến cùng đường mạt lộ.

Ma nữ nở nụ cười qủy dị,tia sáng đèn cầy yếu ớt khiến khung cảnh càng thêm âm trầm lạnh lẽo.Dọc trên tường trong phòng học đóng kín chợt chảy xuống dòng màu đỏ tươi,chợt nàng ta đưa tay lên bấu lấy mặt mình dùng sức xé,móng tay đâm thủng da thịt thối đen,từng con trùng giòi bọ từ trong đó chui ra rớt xuống bò nheo nhóc trên nền nhà bẩn thỉu.Toàn bộ khuôn mặt máu thịt be bét,máu tươi chảy xuống nhuộm đỏ cả bàn tay khiến chiếc váy càng thêm đỏ.

Nàng ta vừa xé vừa cười một cách qủy dị,đám người sợ hãi há miệng khóc rống nhưng cổ họng lại không thể phát ra âm thanh,thân thể đông cứng chế trụ tại chổ mà trân trân trừng mắt nhìn cảnh tượng kinh dị đáng sợ này.

Ngay lúc ma nữ chuẩn bị tiến lên thì *phanh* một tiếng,cửa phòng bất nghờ bị người đẩy ra,thanh âm răn dạy tức giận trẻ tuổi của thiếu niên truyền tới "Muốn gì thì rủ nhau xuống âm phủ mà làm,đêm hôm khuya lắc mấy người còn rủ nhau tụ tập la hét ồn ào ai mà ngủ cho được hả?rốt cuộc có biết phép tắc lịch sự là gì hay không?"

"Còn con ma nữ nhà ngươi nữa,thay vì rảnh rổi quấy phá người khác chi bằng đi làm việc thiện,tích chút công đức sớm ngày đầu thai chuyển thế đi."

Ma nữ "......"1

Đám học sinh "????"