Xuyên Nhanh Công Lược

Chương 126: Câu dẫn thiếu soái cấm dục (21)



"Khiêm tử à,hôm qua sảy ra chuyện gì sao con lại bỏ về giữa chừng vậy? hàng hoá còn một lô mới tới chưa kiểm nữa? đau ở đâu à?" Hạ ba lo lắng hỏi.

Hạ Hầu Khiêm không khỏi dừng đũa gắp thức ăn,vờ như suy tư một lúc cau mày đáp"Là chuyện cá nhân của con thôi,xin lỗi vì đã làm ba lo lắng,dạo này công việc khá nhiều nên chắc con sẽ không thường xuyên về nhà.Nhưng nếu có việc quan trọng ba gọi thì con về,giờ hơi đau lưng chút con muốn lên lầu ngủ một giấc" trả lời song còn đưa tay ra sau đấm nhẹ sống lưng.

"Haii...chuyện này cũng có lỗi của ba,nhưng cái nhà này ngoại trừ con có thể đảm đương quân đội ra thì không ai làm được cả,mấy đứa em con thì con cũng biết rồi đấy...thôi,mệt thì đi nghĩ đi,ba cũng muốn ra ngoài nghe hí kịch một lát" Hạ ba ba thở dài,vỗ vai anh quan tâm nói.

Hạ Hầu Khiêm thầm cười trong lòng,đêm qua "kịch liệt" như vậy không đau lưng mới lạ đấy..nên đi ngủ cho lại sức mới được.

Nhớ tới chiếc hộp nhạc Tây Dương mình từng rất thích vẫn ở trong phòng cũ,món qùa sinh nhật cha tặng anh lúc tròn 12 tuổi.Cũng đã trôi qua 18 năm rồi,hiện tại hồi tưởng về nó lại mang theo chút cảm xúc lưu luyến tri âm...tra chìa khoá mở cửa, nhưng khi đẩy cửa ra anh lại không khỏi cau mày ngơ ngẩn.Trong lòng dâng lên một cổ hoả nhiệt tức giận,có mùi nước hoa phụ nữ trong phòng y.

Nồng đậm như vậy rõ ràng không phải loại xịt phòng thường dùng,hơn nữa phòng y trước giờ ngoại trừ giúp việc hằng ngày vào quét dọn thì có ai đâu.Tiểu Yến và mẹ cũng không ưa loại mùi nồng nặc này,chuyện này rốt cuộc là thế nào chứ?

Là ai to ghan dám vào phòng y làm loạn như vậy?

Khoé miệng anh hiện lên một tia cười lạnh, khinh thường nghĩ,nếu đã có ghan làm loạn thì tốt nhất đừng để y biết được,bằng không nhất định để cho nó sống không bằng chết.

Quản gia hay tin Thiếu Soái trở về từ Giang Bắc thì vui vẻ,định bụng báo tin phu nhân và Tô tiểu thư tới đây hành hung thì bị cậu ngăn lại.Không muốn vì chuyện này làm rạn nứt tình cảm mẹ con,cậu ôm hết phần thiệt về mình mà nhẫn nhục chịu đựng tất cả khiến quản gia sinh lòng tiếc hận.Đứa nhỏ này thật là sao có thể ôn nhu thiện lương như thế chứ?

Cùng lúc này ở trong căn phòng ấm áp sang trọng,Tô Kỷ Như hặm hực căm tức mà nghiến răng nghiến lợi...rõ ràng nó bị bắt cóc lâu như vậy sao có thể không chết chứ? mệnh lớn qúa mức rồi đấy,uổng phí công cô chi số tiền lớn như vậy mời người của Thanh Bang làm việc, vậy mà nó vẫn bình an vô sự trở về là sao? thật tức chết mà!!

không biết hai tên bắt cóc đó có bị bắt hay không nữa? điều này thực sự khiến cô sợ hãi. Nếu hai tên đó bị bắt khai ra mình là chủ mưu thì phải làm sao bây giờ? lúc đó cô ta chết chắc rồi!! danh viện nổi tiếng thuê người bắt cóc tình địch chắc chắn sẽ lên trang nhất nhật báo mất, rồi danh tiếng bao năm sẽ tan thành mây khói, A Khiêm nếu như biết chủ mưu chính là nàng thì... hậu qủa nghiêm trọng như vậy thật sự không dám nghĩ tới.

Nhưng hiện tại xem ra mọi chuyện vẫn chưa diễn ra,A Khiêm có lẽ vẫn chưa biết những chuyện giữa mẹ Hạ và nàng đã làm.Bao quát luôn việc động tay chân trước đó,còn nếu như đã biết thì chắc chắn sẽ không để yên nhẹ nhàng như vậy.

Nếu vậy thì nàng vẫn còn hi vọng thắng lợi,chỉ cần thành công hoài thai thì nó còn làm gì được nữa chứ? giữa một người phụ nữ có thể sinh, và một thằng đàn ông vô dụng thì nên lựa chọn thế nào Hạ Hầu gia hẳn là rõ hơn ai hết a.

Chuyện kéo dài hương hoả quan trọng như vậy sao y có thể tùy hứng được chứ? chờ xem đến lúc đó gạo nấu thành cơm,còn có cả hài tử thì anh có thể làm gì được nàng,giết nàng chắc?

Đương lúc suy nghĩ miên man thì mẹ Hạ cầm theo chiếc hộp ngồi xuống mép giường cạnh nàng ta, nhẹ nhàng cầm tay nhàn nhạt hỏi " Sắc mặt con trông nhợt nhạt qúa,mệt ở đâu sao? hay là thân thể không thoải mái?"

Tô Kỷ Như run run mí mắt,nhu thuận buồn bã hỏi "Không...là A Khiêm...anh ấy trở về cũng không nói con một tiếng...mẹ à,là anh ấy giận con sao?"

"Nó còn dám giận con? tên tiểu tử này đúng là từ lúc quen tên đoạn tụ kia thì toàn học được thói hư thật xấu mà" mẹ Hạ lo lắng cau chặt chân mày,đứa con dâu tương lai này của bà tài sắc vẹn toàn trang dung xinh đẹp,tìm khắp thế gia môn đăng hộ đối Thượng Hải cũng không có ai hơn nàng.Lúc trước rõ ràng nói tới kết hôn nó đều sẽ im lặng lãnh đạm,cũng không bày tỏ biểu ý phản đối gì.Nhưng kể từ lúc quen tên nhóc kia thì mọi chuyện thay đổi hẳn,nếu cứ để mọi chuyện tiến triễn như vậy thì bà sợ con trai mình sẽ bị cướp đi mất.

Nhìn bộ dáng lo lắng này của nàng thực sự làm bà đau lòng,dù sao đứa con dâu này bà đã để ý lâu như vậy rồi.

"Chuyện tình cảm không thể cưỡng ép khưỡng cầu được,dưa xanh hái không ngọt,không sao đâu! con hiểu mà" Tô Kỷ Như cười khổ "Mẹ cũng nghĩ ngơi đi ạ,con lên lầu tìm a Khiêm một lát" vừa nói Tô Kỷ Như vừa đứng dậy bỏ đi.

"Ừ,lên phòng tìm nó rồi hai đứa trò chuyện tâm sự đi,tiểu Yến và mọi người hôm nay cũng ra ngoài chơi cả rồi,chỉ có hai đứa ở nhà con nhớ tận dụng cơ hội đấy biết chưa hả?" mẹ Hạ nhỏ giọng mà đánh mắt biểu ý với cô.

Căn nhà này ngoại trừ mẹ ra thì không ai ủng hộ nàng cá,ngay cả Hạ Hầu Yến khuê mật trước kia cũng dần dầm xa lánh nàng,nhưng Tô Kỷ Như không quan tâm,lãnh đạm thì đã sao chứ? đợi đến lúc nàng có hài tử họ sẽ nâng niu chiều chuộng nàng thôi!!

Nhìn gói thuốc xông hương kích tình trong tay mà nàng vừa mua này,khoé miệng hiện lên ý cười tươi rói,Hạ Hầu Khiêm hôm nay em nhất định phải dâng được bản thân cho anh.

Nàng biết mỗi lần y tắm đều ít nhất gần nữa tiếng,có thói quen uống một ly nước ép ly trà gừng đường đỏ sau mỗi bữa ăn,vừa hay đúng dịp để nàng động chút tay chân.Vừa tấn công cả khứu giác lẫn vị giác như vậy không tin anh có thể chịu đựng nổi.

Người hầu theo thời gian mang trà gừng lên thì bị Tô Kỷ Như luồn lách đoạt đi,ngó trước ngó sau thấy không có ai liền to ghan mở gói thuốc bột mà đổ hết tất cả vào.Lấy từ trong túi sách ra chìa khoá dự phòng mẹ Hạ đưa,tra ổ tiến vào cẩn thận khoá cửa lần nữa,đặt li trà lên bàn rồi mở cửa nhỏ vào thư phòng ngồi chờ dược lực phát tán.

Hôm nay nàng có tình mặc một bộ sườn xám ngắn bó sát sẻ cao đùi,làm lộ ra dáng người quyến rũ và đôi chân thon dài trắng nõn.

Không lâu sau Hạ Hầu Khiêm đã tắm song lúc này anh chỉ đơn giãn quấn khăn dưới hông, theo thói quen mà cầm ly trà gừng lên uống hơn no nữa,ngồi xuống giường đọc sách nhưng chưa tới ba phút thì trong người đột nhiên nóng ran hầm hập.Cảm giác đau đáu khó chịu kia khiến thân dưới dần phản ứng,mồ hôi bắt đầu tuôn trào mà thấp giọng kêu r*ên khó chịu.Hầu kết lăn lộn lên xuống không ngừng,Hạ Hầu Khiêm cố nhịn nghiến chặt hàm răng,trong nhà này rốt cuộc là ai to ghan như vậy dám bỏ thuốc y chứ?

Tô Kỷ Như ngồi trong thư phòng nghe thấy động tĩnh thì đứng dậy nhanh chóng thoát y mình,thân thể thiếu nữ c*ăng tròn đầy đặn được phô bày ra,nàng hôm nay vừa tới kì rụng trứng nếu như thành công lăn giường chắc chắn sẽ mang thai.

Cô không muốn làm cái bóng của tên tiện tì thấp hèn đó,cô muốn được ở bên anh muốn làm thiếu phu nhân Hạ Hầu gia,chỉ cầu một lần thôi cũng được,chỉ cần có đứa con này anh sẽ không đẩy cô ra được nữa.

Hạ Hầu Khiêm thần trí bắt đầu mơ hồ nhìn cánh cửa phòng đóng kín mà vầng trán nổi đầy ghân xanh,chợt cảm giác phía sau có vật mềm mại ôm chặt lấy mình càng làm th*ú tính của anh nổi lên.Chưa kịp nhìn rõ gương mặt đã vật nàng ta nằm ngã ra giường,định hôn xuống nhưng lại nghe được Tô Kỷ Như thấp giọng kêu "A Khiêm

em sợ đau..."

Giọng nói vừa xa lạ lại quen thuộc kia đánh mạnh vào tia lí trí còn sót lại của anh,Hạ Hầu Khiêm nhanh chóng lùi ra xa trầm mặt nhìn nàng ta gằn giọng quát "Là cô!! Tô Kỷ Như con m*ẹ nó cô điên rồi sao? còn dám bỏ thuốc tôi?"

"Phải!! em điên rồi,em yêu anh đến điên rồi!!! Hạ Hầu Khiêm anh anh biết không ngay từ lúc nhỏ lần đầu gặp anh em đã thích anh rồi,biết anh thích ăn cá em liền học làm cá,anh thích nghe đàn dương cầm em liền mè nheo mẹ để em đi học,từ nhỏ đến lớn mỗi khi sinh nhật anh em đều sẽ làm chocolate để tặng.Người bên anh trước là em,người đến trước cũng là em tại sao anh lại chọn nó chứ? tại sao trong mắt anh chỉ có nó? tình yêu em dành cho anh hơn nó nhiều như vậy tại sao anh không thể yêu em??"

"Hạ Hầu Khiêm anh nói đi,rốt cuộc em có chỗ nào không bằng nó? nó không thể sinh!! thằng đoạn tụ đó nó không thể sinh con cho anh!! ở bên nó anh chắc chắn sẽ không hạnh phúc đâu,Hạ Hầu Khiêm anh rốt cuộc có hiểu hay không hả??"

Tô Kỷ Như thương tâm gào khóc nức nở nói.

"Cô hạng phụ nữ tâm địa dơ bẩn này có tư cách gì cùng em ấy so đo? loại người không biết xấu hổ như cô nên bị đày xuống 18 tầng địa ngục vĩnh viễn không được luân hồi...muốn tôi ngủ với cô? cho dù có nghẹn đến chết lão tử cũng sẽ không ngủ với hạng k*ĩ nữ rẻ tiền mạc hạng như cô!! tình yêu của cô thật sự làm tôi thấy kinh tỡm buồn nôn,cho dù phụ nữ đàn ông trên thế giới này chết hết tôi vĩnh viễn cũng không chọn cô!!!" Hạ Hầu Khiêm tức giận trừng mắt rống lên.

"A Khiêm anh không còn đường lui nữa rồi, không có đàn bà em xen anh làm sao chịu được!!!" Tô Kỷ Như nhìn lồng ngực cơ bắp kia đang phập phồng kịch liệt,tiếng thở dốc nặng nề và toàn thân đầy mồ hôi của anh thì biết thuốc đã phát huy tác dụng.

Liều mình lần nữa đi tới định ôm eo anh, nhưng còn chưa kịp chạm tới đã bị Hạ Hầu Khiêm giơ tay hung hăng tát mạnh vào mặt nàng ta.

"Tiện nhân..."

Tô Kỷ Như bị đánh đến choáng váng mà ngã nhào ra đất,nàng ta vừa bụm mặt khóc vừa lớn giọng thét "Hạ Hầu Khiêm anh dám đánh tôi?"

"Ha...đánh cô đã là gì? tôi hôm nay giết chết cô luôn còn được!!! hạng người vô liêm sĩ này sao cô không đi chết đi!! hả?"

"Tôi nói cho cô biết,người Hạ Hầu Khiêm tôi yêu là em ấy,bây giờ là em ấy,hiện tại là em ấy sau này và tương lai cho đến khi chết cũng vĩnh viễn là em ấy.Còn cô sau này cho dù có thắt cổ chết tôi cũng sẽ không yêu cô!!" nói song liền tức giận thở dốc,không đợi nàng ta kịp phản bác đã lấy dao gọt trái cây trên bàn mà cứa mạnh vào bắp đùi mình.

Máu đỏ tươi theo vết rạch sâu dài chảy ra trông cực kì đáng sợ,nhưng Hạ Hầu Khiêm lại ha hả cười trào phúng nhìn nàng ta gằn giọng nói "...Muốn tính kế mang thai con của tôi? tiện nhân cô nằm mơ đi!!!"