Xuyên Không Làm Phế Nhân Tiểu Quận Chúa

Chương 17: Lật Đổ Vương Phủ



Chiếc bụng rỗng cồn cào khiến ta không thể ngủ nổi, nhìn ánh đèn vẫn sáng của thư phòng, ta bèn nghĩ có thể đến để lấy điểm tâm của Bắc Phong ăn, hắn trước nay đều rất phóng khoảng với ta khoản ăn uống.

Khi đến trước cửa phòng, tay ta bỗng khựng lại giữa khoảng không... Tai ta đang nghe được câu chuyện khủng khiếp gì thế này, ta hoảng sợ bịp chặt miệng, ngồi thụp xuống, áp tai vào cửa, nghe từng câu từng chữ:

-Điện hạ thực sự sẽ lật đổ Yên Vương sao?- Giọng nam kì lạ vang lên.

Bắc Phong đáp như lẽ đương nhiên:

-Đó là vì ông ta đáng bị như vậy, tư thông với địch. Đúng là loạn thần!

-...Không phải kéo Yên Vương về phe mình sẽ có lợi hơn sao?

-Ngươi nghĩ có thể sao? Ta còn e ông ta rắp tâm lăm le hoàng vị nữa kìa. Loại bỏ được Yên Vương, sau này trên triều ta cũng không lo phe phái chia bè kết cánh, đối nghịch với ta. Cũng coi như lập công, củng cố địa vị Thái Tử.

Nam nhân kia ngờ vực khó hiểu:

-Vậy tại sao điện hạ lại đưa cốt nhục của ông ta vào cung?

Bắc Phong ngập ngừng:

-Ta... không muốn nàng bị liên lụy, Cửu Tư là ngoại lệ duy nhất. Ít ra ta có thể kéo nàng ra khỏi liên can. Ta sẽ bảo vệ nàng.

-...Điện hạ, đây là yếu điểm của người, người động lòng sao? Người không nên động lòng.

-Có sao chứ, ta sẽ bảo vệ nàng, không để người khác ức hiếp nàng nữa. Trong sáng hồn nhiên như nàng, hơn nữa nàng cũng có ý với ta, ta tin nàng sẽ không phản bội ta.

-Điện hạ, người...

-Ta yêu nàng.

-Vậy sao điện hạ lại cho người khiến ngựa nàng ta nổi điên?

-Ta không cố ý, con ngựa đó vốn là dùng cho Cửu Dạ, ta cũng không ngờ mẫu phi lại rắp tâm như vậy với nàng. Sự cố hôm ấy không phải mong muốn của ta.

-Điện hạ...

-Được rồi! Trong đêm phải chỉnh đốn đại quân, ngày mai sẽ là tuyên cáo thiên hạ về việc lập Thái Tử, là ngày tốt đấy! Ngươi bớt cằn nhằn quyết định của chủ nhân đi!

***

Ta bàng hoàng nghe những lời lẽ kinh tởm ấy thoát ra từ miệng Bắc Phong. Bỗng ta thấy buồn nôn... Vì nhưng điều hắn nói thật là dối trá, táo tợn. Ta sợ hãi bỏ chạy về phòng, nôn thốc nôn tháo.

Lòng dạ con người thật là hiểm độc. Hắn đâu phải là Tư Thành, hắn không còn là Tư Thành ta biết nữa rồi, hắn là tên ham mê quyền lực, đạp lên cả nỗi đau của kẻ khác.

Hắn nói hắn yêu ta nhưng lại rắp tâm muốn lật đổ Vương phủ, rắp tâm hãm hại người thân của ta, không chút do dự nào mà lên sẵn kế hoạch lật đổ cả người thầy từng dạy hắn kiếm thuật, ám toán cả người bạn tri kỉ của hắn, cướp đoạt cả nữ nhi mà họ trân quý nhất.

Ta sôi máu, nghiến răng:

-Mẹ kiếp! Ngươi điên rồi!

Điên rồi, vì ta lại từng thích một người có lòng dạ hiểm độc như vậy. Và Bắc Phong cũng điên rồi, một tình yêu đầy toan tính như thế, cũng có thể tự tin thoát ra khỏi mồm như thể hắn rất thật lòng son sắt với ta.

Hóa ra hôm đại hội săn bắn là hắn nhắm đến Cửu Dạ, thảo nào hắn lại rủ ta đi chung với hắn, để ta không giành lấy con ngựa của ca ca. Đến cả chuyện này cũng là do hắn, còn có chuyện gì hắn không thể làm nữa chứ! Cả ta và Cửu Dạ đều suýt mất mạng dưới tay hai mẹ con hắn.

Hắn nói sẽ bảo vệ ta, nhưng hắn có thể sao, chuyện hôm nay là quá đủ với ta rồi. Hắn còn chẳng biết khi nào, ở đâu và ai đang bắt nạt ta. Hắn bàng quang thờ ơ như vậy, làm sao có thể bằng được Vương gia và Cửu Dạ.

Ta càng không tin cha ta bán đứng làm gián điệp hay tư thông gì hết, cha ta chính trực như vậy đâu có lòng lang dạ sói như mẹ con nhà Quý Phi.

Đúng là khiến ta mở mang tầm mắt, người ta tin tưởng lại âm thầm hãm hại ta suốt bao lâu nay...

Thảo nào cha ta đẩy ta đến đây không do dự, hẳn ông cũng đoán được ý đồ của Bắc Phong. Mẹ kiếp, họ chỉ chờ cha ta thất thế, để lật đổ chướng ngại vật mà thôi. Còn ta, cũng chỉ một con tốt trong bàn cờ của chúng.

Ai nói yêu quái hiểm độc, ta thấy mẹ con Quý Phi còn đáng sợ hơn nhiều như thế. Vương phủ đều chưa đụng đến một cọng lông tơ nào của bọn chúng, ấy thế mà chúng định tắm máu Vương phủ ta vào ngày mai, còn cả lệnh "chỉnh đốn đại quân nữa".

Ta thở dài, cầm cây kéo trên bàn cắt một nhành tóc mai như một cách để đoạn tuyệt khúc tình cảm với hắn. Ta không thể nào chấp nhận một con rắn độc như vậy trong trái tim mình.

Tư Thành ta từng biết sẽ ở lại trong quá khứ và kí ức của ta. Y chết rồi. Từ nay không còn Tư Thành, chỉ có Bắc Phong- Tam hoàng tử mà thôi. Ít ra cũng phải để ta phân định ranh giới, lưu giữ lại phần kí ức tươi đẹp ít ỏi kia để mai táng cho Tư Thành ta từng biết.

Ta nuốt ngược nước mắt vào trong, thả những lọn tóc dài kia xuống đất, lạnh lùng nói:

-Tư Thành, đây sẽ là lần cuối cùng ta cất tiếng gọi cái tên này. Từ nay, ta sẽ không còn thích ngươi nữa. Ngươi là đồ khốn bạc tình!

Ở trong cung mấy ngày ta cũng đoán được sơ bộ thời điểm lính gác thay ca- lúc mà canh gác lỏng lẻo nhất. Tờ mờ sáng hôm sau, khi Bắc Phong rời cung, ta liền bỏ trốn ra khỏi cái cũi sắt hoàng thành này.

Chỉ là tường thành quá cao, ta vẫn phải xông qua cửa chính. Đám thị vệ mất não gàn mũi giáo ngăn ta lại.

Ta điên tiết, hô lớn:

-Nguyệt Hà!

Luồng ánh sáng bạc từ đâu liền hiện ra trước mắt, thanh bảo kiếm như có ý thức, nó xông lên phía trước với lực đạo khủng khiếp xé gió và dường như còn xuất hiện cả đường sét bao bọc quanh lưỡi kiếm, khiến mũi giáo bật tung, hất văng hai tên thị vệ, dẫn đường cho ta.

Lúc này, ta còn mong chờ gì người của đế đô nữa. Ta chỉ muốn gặp cha ta và ca ca, ta chỉ muốn cùng hai người bỏ trốn mà thôi. Ta chỉ muốn ôm chầm lấy họ, và tìm kiếm hi vọng ít ỏi.

Ta chân không hớt hải chạy về Vương phủ. Và đúng như ta dự đoán, cha ta hôm nay không thượng triều.

Ông không muốn nghe tấu sớ vạch trần tội danh vô căn cứ ấy. Đầu tóc ta rối bời, nhìn Vương gia đang trả lại giấy gán thân của các nô tì trong phủ, không muốn họ bị liên lụy, còn đem vàng, bạc tặng cho họ. Ai nấy đều nước mắt lưng tròng tiếc thương cho Vương gia.

Người tốt như ông sao lại bất hạnh thế chứ, nước mắt ta rưng rưng, gọi lớn:

-Cha ơi!

Ông giật mình nhìn về phía ta, mặt ông xanh xao nắm chặt lấy vai ta, nhìn ta ngược xuôi, rồi xoa nhẹ lên vết thương trên trán:

-Tư Nhi!? Sao con lại ở đây, trán lại làm sao thế này?

Ta vừa cười bất lực, vừa khóc run run:

-Cha, ngươi trong cung bắt nạt con....

Ông ôm chầm ta vào lòng, hai cha con không nói thẳng nhưng đều ngẩm hiểu đối phương đã biết chuyện, ông thở dài não nề:

-Từ nay, ta không thể chở che cho con như trước nữa rồi.

Ta lắc đầu nguầy nguậy, ôm chặt lấy ông, dụi mặt vào lồng ngực của ông, ta mếu máo:

-Cha ơi, bỏ trốn được không?

-Tư Nhi, còn nơi nào cho kẻ phản nghịch hả con?

-Không! Cha không phải phản nghịch! Cha là người trung quân, chính trực nhất trên thiên hạ này, chúng đều là kẻ nói dối, chúng đều là kẻ lòng lang dạ sói muốn bắt nạt người!

Cha ta cảm động, trên đỉnh đầu ta cũng thấm nước, ông nghẹn ngào:

-Ôi, nhi nữ ngốc của ta, sao con phải chịu khổ cùng ta chứ?

Ta hét lớn:

-Không! Con không muốn rời xa người đâu. Con muốn ở cạnh chiến đấu với cha!

-Nha đầu?- Giọng nói của Cửu Dạ vang lên.

Ta ngoảnh đầu nhìn hắn, đến trước mặt hắn, chất vấn:

-Ca, ca cũng biết đúng không? Sao huynh không nói với ta? Sao huynh lại đẩy ta đi? Ta cũng là người Vương phủ mà?

Cửu Dạ ưu sầu, nhìn ta với đôi mắt buồn:

-Nhóc con, muội đừng bướng bỉnh nữa, là họa sát thân đấy!

Nói rồi, gáy ta đau buốt, và ngất lịm đi vì bị điểm huyệt...

Đó là, khởi đầu của chuỗi bất hạnh mới.