Xuyên Không Làm Phế Nhân Tiểu Quận Chúa

Chương 16: Ỷ Đông Hiếp Yếu



Đó là lần đầu tiên, ta được tới phủ riêng của Tam ca, thật ra sau này hắn sẽ chuyển qua Đông Cung nên Trường Ý Cung này, đã trống trải hơn phần nào. Dẫu vậy, nó vẫn mang dáng dấp và hơi thở của Bắc Phong, nó toát lên khí chất của chủ sở hữu nó.

Hiên ngang đường hoàng, căn phòng gọn gàng, vừa khoe khéo tầng tri thức đồ sộ với những gian sách đầy ắp không một chỗ trống, vừa khoe khéo nhưng thành tích chinh phạt sa trường với những bộ giáp, thanh gươm hơi nhám màu cát bụi, mà cũng là sự đơn sơ giản dị không khoe mẽ rát vàng rát bạc như các cung khác.

Vì khắp cung đều tấp nập chuẩn bị cho lễ đăng cơ, nên ta cũng ít khi gặp được hắn, ngày đầu vào cung hoàng tử, mọi người ai nấy đều có công có chuyện nên càng chẳng ai bận tâm đến ta.

Vào cung, trước hết chỉ là một thư đồng tập sự, ta vẫn chịu sự chi phối của ma ma tổng quản, bà đã chỉ cho ta mọi ngóc ngách trong Trường Ý cung, cũng cẩn thận dặn dò ta nhưng nơi nên và không nên đến, lịch trình thường ngày của Bắc Phong ra sao.

Công việc thường ngày kể ra cũng nhàn, không biết có phải vì e ngại Quý Phi hay không nhưng ta luôn thấy có phần ngày càng xa cách với Bắc Phong. Không phải là ta không còn thích hắn nữa, nhưng bẫng sao ta không thể cười nói vô tư như trước. Bắc Phong cũng tất bận bao nay, càng không để ý đến sự lảng tránh của ta.

Qua một tuần lễ, ta đã dần quen với công việc trong cung Trường Ý, ta cũng nhận ra người trong cung Bắc Phong đa phần là người của hắn, vì vậy về phía ta, họ chưa từng dị nghị, nhiều lời như người ngoài cung.

Nhưng còn ma ma tổng quản là người của Quý Phi, thật không khó để nhận ra mấy cử chỉ mang tính giám sát của bà ta. Đối với ta, bà ta cũng kiểm soát hơn nhưng cung nữ bình thường, đôi khi có chút khắt khe. Nhưng cũng chưa làm gì ta để ta phải đả động, vạch trần bà.

***

Một ngày trời âm u, có lẽ cũng khiến lòng người có chút phiền muộn. Bắc Phong phải chăng tâm trạng có chút bực bội, không cẩn thận liền làm lật đổ nghiên mực, khiến mực dây ra khắp thư án. Hắn đang chuẩn tấu sớ, vì vậy cũng không thể bỏ việc giữa chừng, cũng vì thế ta phải đem án thư cũ đến Khố phòng nhận tạm chiếc thư án mới.

Đó cũng là lần đầu ta ra khỏi cung Trường Ý, và cũng thật tình cờ, trên đường trở về, khi chuẩn bị bước lên con cầu son đỏ bắc qua dòng sông nhân tạo- Vân Giang, cũng là con đường ngắn nhất từ cung Trường Ý đến Khố phòng, ta còn gặp người quen, Từ Tiệp Dư.

Ả nhìn thấy ta, liền cất giọng chua lanh lảnh, sợ người khác không nhận ra mình:

-Ôi chao, xem quý nhân nào thế này?

Ta thấy phiền phức, liền sai hai tì nữ phía sau đem thư án mới nhận này đưa về Trường Ý cung trước, vừa bước lên cầu, nào ngờ người của Từ tiệp dư ngăn lại, ả lườm ta lau láu, cất giọng cao vút:

-To gan! Mới vào cung chưa lâu, sao lại quên đi phép tắc, không hành lễ với bổn cung?

Ta nhướng mày:

-Từ Tiệp Dư...

-Là Từ Tần!- Ả nha hoàn lẻo mép cướp lời ta.

Ta thở dài, nhìn thế nào cũng thấy hai ả nhỏ tuổi hơn so với cái tuổi "linh hồn" ta. Mặc kệ chúng trẻ con ăn hiếp người già, ta châm chước một bước, nhún người nhẹ một cái, rồi đứng phắt dậy, miệng hơi nhếch, chào một câu:

-Thỉnh an, Từ Tần! Vậy, Từ Tần nương nương có thể có ý tứ một chút, nhường đường cho hai cung nữ Trường Ý đi qua, đem án thư về cho Tam Hoàng Tử được không? Huynh ấy đang cần gấp.

Ả ta cười khinh khỉnh:

-Ha, bổn cung đứng đây là việc của bổn cung, còn việc có hoàn thành được nhiệm vụ hay không là việc của các ngươi.

Ta hôm nay tâm trạng cũng không được tốt, nhìn ngó xung quanh, rồi lườm ả:

-Từ Tần, cô tốt nhất đừng làm khó ta, Cửu Dạ chưa trừng trị cô ra trò, là cô tìm đến ta để gây phiền phức đúng không!?

Ả nheo mày, bày ra vẻ mặt diêm dúa, khó coi:

-Đúng đấy, thì sao?

Nói rồi hai tì nữ hầu cận của ả xô đẩy hai cung nữ Trường Ý, án thư theo đường cong của chiếc cầu, cũng lăn xuống phía ta. Ta sợ nó hỏng, không có tiền đền, đành cất công bê án thư nặng trịch đặt sang một góc, từ từ tính sổ với ả.

Ta lườm ả không hề giấu diếm:

-Ta thấy cô tốt nhất đừng làm khó người cung Trường Ý, ngươi có đui có mù cũng phải biết tình hiện tại chứ!

-Hỗn xược, ngươi đừng nghĩ vào cung hoàng tử được vài ba ngày là có thể lên mặt dạy đời bổn cung. Mới chỉ là a hoàn tập sự đừng có nghĩ mình đã là người cung Trường Ý. Người đâu! Vả miệng ả!

Hai nha hoàn vừa rồi liền nhanh đến gần ta, ta chỉ giáng nhẹ hai cước, đập vào mắt cá chúng, giáng cho hai đứa mỗi đứa một bạt tai, hai tì nữ liền khóc tu tu dưới chân ta.

Ta cười chế giễu, đường hoàng bước đến chỗ Từ Tần, nắm lấy tay hai cung nữ cung Trường Ý dắt đi, tiện lời cảnh cáo:

-Ta không phải dạng người muốn đụng là đụng! Mà Từ Tần đừng quên, tháng này không chỉ có mình Tam ca tất bận, sắp tới ta cũng sẽ thành Thanh Yên Quận Chúa, ngươi muốn gây khó dễ với ta, phải xem lại bản lĩnh của mình trước đã!

Ả ta lại cười khiến ta giật mình hoài nghi. Nào ngờ hai tì nữ cung Trường Ý kia, nhân lúc ta sơ hở, lại dồn lực đẩy ta xuống sông. Sàn cầu rất trơn, ta liền bị ngã xuống dòng nước Vân Giang trong vắt.

Ta vốn có ý định cứu chúng, thế mà chúng lại rắp tâm hãm hại ta như vậy, hóa ra là đồng bọn với đám Từ Tần.

Con sông nhân tạo nhìn trong veo nhưng lại khá sâu, đủ ngập đầu ta. Ta chỉ biết bơi ngửa vì vậy liền lúng túng, vội vã ngoi lên lấy không khí. Nhưng nào ngờ hai con nha hoàn bị ta đánh ban nãy lại cầm sỏi cầm đá ném về phía ta.

Viên đá sắc cạnh đập trúng trán ta khiến ta vừa ngợp được chút khí, đã uống no một bụng nước. Ta cuống lên vội vã đạp chân, vùng vẫy hướng về phía bờ.

Nào ngờ chúng thủ đoạn đê tiện không biết lấy đâu ra hai thanh tre đập nước xối xả vào phía bờ ta bơi đến, ta bất cẩn liền bị đập vào hai vai, cảm giác đau nhói xông thẳng lên tận óc, nhưng ta vẫn cắn răng tiến nhanh về phía trước trong tiếng cười lớn và tiếng hò reo của đám nha hoàn.

Bọn chủng ỷ đông đến để ức hiếp ta, so về thể lực, ta tự tin đánh chúng ra bã, nhưng về miền sông nước, ta lại không biết gì ngoài bơi ngửa, không biết cách lấy khí hay nổi lên, vì vậy mà tạo cơ hội cho chúng đánh lén giở trò hèn hạ như thế.

Ta hớt hải, ướt sũng người ngoi lên bờ, ho sặc sụa, mắt nhắm nghiền vì cay và thấm đẫm máu đang tí tách chảy từ trên trán. Cái đau buốt từ lưng đang cảnh cao cho ta rằng chúng cũng đang rớm máu. Đám cung nữ như thế, mà ra tay cũng ác thật.

Cho đến khi ta mở mắt, nhìn rõ người đang đứng sừng sững trước ta, ta mới hoàng hốt nhận ra đó là Quý Phi.

Việc ta ngoi lên từ mặt nước, ho sặc sụa, đã làm ướt đẫm đôi giày cao gót khảm đầy đá quý của ả. Ả nổi đóa:

-Tiện nữ to gan, ngươi vào cung làm tiện nhân chứ không phải làm chủ tử, ai cho ngươi cái gan phạm thượng bổn cung! Còn lâu nhóc con nhà ngươi mới được thăng tiến làm Thanh Yên Quận Chúa, chưa được nhận chức, bổn cung thấy ngươi nên bớt ra oai làm trò đi!

Ta mũi miệng đều cay nồng vì sặc nước, nỗi sợ đuối nước chưa hết, đối mặt với ả, ta đành lùi một bước, ta hơi cúi người:

-Quý Phi thứ tội!

Bà ta đi qua ta:

-Được rồi, ngươi cứ quỳ đó bốn canh giờ đi thì bổn cung không cắt lưỡi ngươi, ta còn phải đem án thư cho Thành Nhi của ta!

Đến giờ, ta mới giật mình nhận ra.

Làm sao Quý Phi biết vụ án thư, làm sao bà ta biết ta có đem án thư về được hay không.

Hóa ra Từ Tần và tất thảy đám nha hoàn đều là người của ả, tất cả đều muốn đẩy ta vào tay Tử Thần.

Trời âm u, ta quỳ được một lúc bỗng trời đồ mưa rào, khóe mắt cay xè, những hàng nước đổ xuống đầu rồi chảy xối xả lên mặt đất, những hạt mưa nặng như đang rát muối vào cơ thể đau nhức của ta.

Ta ngửa mặt lên trời, để những hàng mưa gột rửa đi mảng bùn lấm lem từ đáy sông bám vào gương mặt ta. Ta dần không biết thấy ấm ức nữa, mà dần chuyển qua chua xót tủi nhục hơn.

Ta dần thấy hận hơn là ghétm

“Cha, Ca ca, sao hai người lại đồng ý đẩy con vào chốn quỷ quái này chứ...”

Mùi máu tanh chưa hề nguôi đi, ta cũng không thấy bất kì ai đến, càng không thấy Bắc Phong đi tìm ta.

Phải rồi, mưa thế này, ai mà rảnh ra đón ta. Bận như y, sao mà còn nghĩ đến ta. Ác như chúng, sao lại có thể mủi lòng thương hại ta.

Đây càng không phải vương phủ, không có Cửu Dạ, Vương gia hay Tử Ly bênh vực ta... Nếu có thêm Tử Ly ở đây, ít ra ta cũng chịu mưa tầm tã, không bị đẩy xuống sông và làm nhục thế này.

Ta cứ vậy quỳ bốn canh giờ, đầu gối đau buốt và cũng tím bầm dập vì thấm nước mưa và chà sát trên nền đá, ta khó nhọc ôm tầng áo nặng trịch hút nước lặng lẽ trở về phòng.

Tối muộn cơm cũng không có mà ăn, chỉ thấy ma ma đi qua ta, bà ta phẩy tay xua xua trên cánh mũi tỏ vẻ khó chịu vì mùi tanh của máu trên người ta.

Ta cứ vậy lẳng lặng thay đồ, lẳng lặng băng lại vết thương trên trán, lẳng lặng sơ cứu làm tất cả mọi việc, chịu đựng một mình.

Ta lẳng lặng thu người ngồi im cuộn tròn lại một góc...

-Tại sao lại đối xử như vậy với ta...