Xuyên Không: Cha Con Tôi Đâu Rồi?

Chương 121: Kiện quảng an hầu



Nhìn thấy Cố Tại Ngôn đang đeo mặt nạ đứng trong đám đông, tri phủ Cát Thành Đông không thể không căng da đầu, vỗ kinh đường mộc rồi quát theo quy trình:

“Người đâu, mau truyền nguyên cáo.”

Nhưng sau khi quát xong, sắc mặt Cát Thành Đông bỗng nhiên cứng đờ, lúc này ông ta mới nhớ ra, mình không biết nguyên cáo là ai.

Ba hôm nay, ông ta đều vội vàng muốn truyền tin ra ngoài, hoặc không thì cũng tìm cách trốn lần thằng đường này, vậy nên ông ta vẫn chưa hỏi xem nguyên cáo là ai, hoặc có thể nói, ông ta quên chưa hỏi.

Hơn nữa, ông ta cũng không biết bị cáo Mục Tân Thành đang ở đâu.

Nghĩ vậy, sắc mặt Cát Thành Đông trông rất xấu.

Sau khi lặng im một lúc, Cát Thành Đông lại nhìn về phía Cố Tại Ngôn, không biết cố ý hay vô tình nhưng Cố Tại Ngôn vẫn chẳng hề nhận ánh mắt của Cát Thành Đông.

Ngay lúc đó, Cát Thành Đông có cảm giác như cưỡi lên lưng cọp khó mà leo xuống.

Hôm nay có rất nhiều người xem bên ngoài công đường, nếu không có nguyên cáo hay bị cáo, chẳng phải tri phủ này sẽ bị chê cười hay sao?



Càng nghĩ, Cát Thành Đông lại càng cảm thấy đau khổ, một một lát sau lưng ông ta đã ướt đẫm mồ hôi.

Ngay lúc Cát Thành Đông cho rằng mình sắp thành trò cười, thì Lưu Ly nắm tay Bình Bình từ từ bước ra khỏi đám đông.

“Dân phụ bái kiến đại nhân.” Lưu Ly dẫn Bình Bình quỳ xuống hành lễ.

Đừng hỏi sao cô có linh hồn hiện đại nhưng lại quỳ thoải mái như vậy.

Chỉ là trước đó, cô đã tự ám thị tâm lý, rằng tất cả những gì xảy ra trước mắt chỉ là diễn phim mà thôi.

Năm đó, tuy cô là một diễn viên nghiệp dư, nhưng khả năng kính nghiệp lại chẳng hề nghiệp dư, thế nên cô chỉ cần tự nói cho mình rằng tất cả chỉ là diễn phim, thì trong lòng sẽ chẳng hề có chút áp lực nào.

Nhưng kể cả khi Lưu Ly không cảm thấy áp lực thì vẻ mặt Cố Tại Ngôn trông vẫn không vui, hắn híp mắt nhìn về phía Cát Thành Đông, trông rất giống như lúc nào cũng có thể mang Cát Thành Đông đi lăng trì.

Cát Thành Đông cảm nhận thấy sau lưng tê rần, ông ta bất giác nhìn về phía phát ra nguy hiểm, thấy ánh mắt của Cố Tại Ngôn. Cát Thành Đông có cảm giác giống như ngay sau này ông ta sẽ phải lên đài xử trảm, sợ đến mức xém chút nữa ngồi cũng không xong.

Ông ta hốt hoảng nhớ lại không biết mình đã làm gì sai. Cuối cùng Cố Tại Ngôn cũng rời mắt, điều này khiến cho Cát Thành Đông thở dài nhẹ nhõm.

Sau khi sợ bóng sợ gió một hồi, lúc Cát Thành Đông nhìn về phía hai mẹ con Lưu Ly, thì cảm thấy hai mẹ con này trông cực kỳ vừa mắt.

Đương nhiên, cũng do cả giá trị nhan sắc của Lưu Ly và Bình Bình đủ cao.

“Cô là nguyên cáo sao?” Sắc mặt Cát Thành Đông trông rất nghiêm túc: “Tên cô là gì? Kiện ai? Có đơn kiện không?”

Nói một hồi, Cát Thành Đông có cảm giác như rơi vào trong cảnh đẹp, rơi vào cảnh đẹp cảm giác, thể hiện quan uy to lớn.

Lưu Ly nghe vậy, nói với giọng đúng mực: “Dân phụ là Lưu thị, kiện Trương Tiến Danh, hay còn gọi là Trương lão gia ở huyện Lâm An, trấn Biên Lư về tội trước thì lừa bán con của tôi, sau đó còn lừa bán cả tôi.”

“Trừ điều đó ra, dân phụ còn muốn kiện cả người mua, tức Quảng An Hầu Mục Tân Thành. Người này cũng một giuộc với Trương Tiến Danh, chuyên lừa bán phụ nữ và trẻ em.”

Nói xong, Lưu Ly lấy đơn kiện từ trong ngực.

Đơn kiện này do Cố Tại Ngôn đưa cho lúc còn ở trong xe ngựa, nhưng khác với lời của cô, trong đơn kiện không hề đề cập đến chuyện cô cũng bị lừa bán.

Lưu Ly vừa nói xong, gương mặt Cát Thành Đông trở nên cứng đờ, ngay tức khắc chút hảo cảm vừa mới có với hai mẹ con Lưu Ly biến mất không dấu vết.

Hai mẹ con nhà này rõ ràng muốn hại chết ông ta, ông ta có hảo cảm mới là lạ.

Nếu quả thật Quảng An Hầu xảy ra chuyện gì trong tay ông ta, thì những người phía trên sẽ là những người đầu tiên không tha cho ông ta.

Cát Thành Đông vừa tức vừa hận không thể kéo Lưu Ly ra ngoài đánh chết.

Nhưng mà Cố Tại Ngôn lại đang ở đây, Cát Thành Đông không dám.

Còn Lưu Ly, sau khi nói xong, bá tính tụ tập xung quanh lại ồ lên rất to.

“Trời ơi, người phụ nữ này dám kiện người như Quảng An Hầu ư, chẳng lẽ không muốn sống nữa sao?”

Cả Lương Châu này ai mà không biết, Quảng An Hầu là hoàng thân quốc thích. Người như thế sao đến lượt một dân thường có thể kiện được?

“Thế mà Quảng An Hầu lại tham gia vào chuyện lừa bán người thật, trước kia khi nghe tin, tôi vẫn nghĩ là giả cơ.” Có người cảm thấy rất khó tin.

“Giả là giả thế nào? Nếu không phải là thật, sao hôm nay Cát đại nhân lại xuất hiện trên công đường?”

Cát Thành Đông: “…” Thật ra ông ta chẳng hề muốn xuất hiện trên công đường đâu.

“Nếu Quảng An Hầu thật sự mắc tội, liệu Cát đại nhân có dám phán xử không vậy?” Có người hỏi.

“Chắc chắn là như vậy rồi, Cát đại nhân là quan tốt, ngài ấy báo tin cho chúng ta từ sớm, e rằng muốn xử lý Quảng An Hầu đấy.”

Cát Thành Đông: “…” Không, không phải ông ta, ông ta không làm! Ông ta không làm tất cả những chuyện đó.

“Mấy năm nay thôn chúng ta có mấy đứa trẻ bị mất tích, không biết có liên quan gì đến Quảng An Hầu hay không?”

“Nếu là thật, thì…”

“Suỵt, đừng nói nữa, đây không phải là chuyện mà chúng ta có thể bàn tán…”

Đám đông bàn tán xôn xao, có người khiếp sợ, cũng có người tò mò, nhưng chẳng ai dám bàn tán thêm về Mục Tân Thành.

Người giống như Quảng An Hầu, bá tính bình thường chẳng ai dám đắc tội.

Nhưng, điều đó không có nghĩa rằng họ sẽ không quan tâm đến chuyện này, vì dù sao đây cũng là chuyện gắn bó chặt chẽ với họ.

Dù sao, nhà ai mà không có phụ nữ và trẻ con cơ chứ?

Tuy pháp luật triều đại này cho phép mua bán người nhưng không cho phép lừa bán người dân.

Người lừa bán người khác, nếu trong trường hợp nghiêm trọng, theo luật có thể bị chém.

Mọi người đều muốn nhìn xem, nếu chứng cứ phạm tội của Quảng An Hầu chính xác, vây ông ta có bị phán tội hay không.

Đương nhiên, ngoại trừ để ý đến án kiện ra, bá tánh vây xem còn chú ý nhiều nhất đến Lưu Ly.

Ánh mắt mọi người nhìn Lưu Ly cứ như đang nhìn một kẻ ngốc, thậm chí vài ánh mắt còn có vẻ hèn hạ.

Dù sao thời đại này cũng không hề công bằng với phụ nữ, Lưu Ly đã bị lừa bán, nên dù cho có xảy ra chuyện gì hay không, nếu gây ồn ào đến tận nha môn, thì cũng coi như danh dự đã bị phá hủy.

Cần gì phải làm vậy?

Cố Tại Ngôn cũng nhíu mày. Lúc ở trong xe ngựa hắn đã dặn dò cẩn thận, chỉ cần Lưu Ly đứng ra làm nguyên cáo, kiện chuyện Mục Quý Qình lừa bán Bình Bình, nhưng không muốn để cô bị liên lụy vào trong chuyện này.

Cố Tại Ngôn cảm thấy tức giận khi thấy những ánh mắt khác thường đó, hắn muốn móc mắt mấy người đó ra.

Tuy nhiên, điều khiến cho Cố Tại Ngôn tức giận là những người này dùng ánh mắt khác thường ấy để nhìn cơ thể Lưu Ly, chứ không phải là Lưu Ly.

Bởi vì Cố Tại Ngôn biết, từ trước đến nay Lưu Ly là một người có cách nghĩ riêng, cô không phải chim hoàng yến bị nhốt trông lồng.

Vậy nên, chẳng sợ những bất đồng, Cố Tại ngôn vẫn giữ thái độ đồng ý với mọi quyết định của Lưu Ly.

Còn về chuyện sau này danh dự sẽ bị làm sao? Hừm, có hắn ở đây, hắn không cho phép kẻ nào chửi bới sau lưng Lưu Ly.

Lời của Lưu Ly như dấy lên cả nghìn đợt sóng, ngay lúc đó, bên ngoài đường vô cùng huyên náo, mà trong đường, sắc mặt Cát Thành Đông trông cực kỳ tái mét, chẳng hề còn chút màu máu nào.

Cứ như hắn đã đoán ra kết cục của mình: Chết rồi.

Bây giờ danh vọng của ông ta trong lời bá tánh càng cao, thì khoảng cách đến lúc ông ta xong đời càng gần.

Mà tất cả những điều này đều do...

Cát Thành Đông liếc nhìn về phía Cố Tại Ngôn, nhưng không dám dừng trên người hắn mà lướt qua Cố Tại Ngôn, rồi dùng trên người Lưu Ly, trong mắt ông ta tràn đầy tức giận.

Đều do người phụ nữ này làm hại ông ta!