Xuyên Đến Mạt Thế: Đại Phản Diện

Chương 6



Tôi vừa biết được bản thân có dị năng thì như tìm ra vùng đất mới. Tôi kiềm nén cơn đau chống người ngồi dậy, sau đó bắt đầu không ngừng thôi thúc dị năng trong cơ thể, tìm hiểu cách thức dị năng hoạt động.

Sẵn tiện còn một vài tên xác sống ở đây, tôi liền lấy chúng ra làm vật thí nghiệm, cố gắng tìm ra giới hạn dị năng của mình.

Sau một buổi sáng tìm tòi, cuối cùng tôi cũng biết được một số điều. Thứ nhất, tôi chỉ có duy nhất một dị năng hệ hoả, sức tấn công vô cùng mạnh, nhưng nhược điểm là cực kỳ hao tốn năng lượng, giống như mana trong game vậy, hết mana thì game over.

Thứ hai, cái vòng tròn lửa lúc nãy tôi phóng ra trong vô thức là chiêu mạnh nhất của tôi lúc bấy giờ, cũng là một chiêu tương đối vô dụng chỉ có tác dụng với các mục tiêu gần, bởi vì đường kính của vòng tròn mà tôi có thể phóng ra hiện tại còn chưa tới một mét.

Thứ ba, sử dụng dị năng xong sẽ cực kỳ đói bụng!

Cuối cùng, mấy viên đá lấp lánh từ trên người xác sống rơi ra có thể giúp tôi bổ sung năng lượng, cũng có thể giảm được cơn đói gây ra do sử dụng quá nhiều dị năng.

À, còn quên một cái, chính là mấy vết thương trên người lành lại khá nhanh. Tuy rằng lúc nãy tôi đã bị bọn chúng cạp mất mấy miếng thịt, nhưng lúc này tôi đã có thể nhìn thấy mấy thớ cơ đang dần dần kéo lại tạo nên một mảng thịt mới bên trong vết thương. Có điều máu thì vẫn chảy đều đều, chỉ là tôi không cảm thấy chóng mặt quá nhiều do mất máu.

Sau khi đúc kết xong, tôi liền đứng dậy đi về một hướng. Hiện tại đám người Hồng Sâm chắc chắn đã đi xa, mà tôi lúc này dù đã hấp thu tất cả những viên đá rơi ra từ trên người xác sống nhưng vẫn không thể hết đói, thế nên tôi chỉ đành tự lực cánh sinh, tự mình đi tìm đồ ăn.

Trên đường đi tôi nhặt được một cây sắt tương đối vừa tay từ một công trường, một cái balo leo núi khá to từ trong một cửa hàng nào đó. Cứ mỗi lần dùng dị năng thiêu chết xác sống rồi tôi lại chạy đến nhặt mấy viên đá kia sau đó bỏ vào balo.

Nếu tôi nhớ không lầm thì đây chính là thứ gọi là tinh thạch, sau mạt thế chính là đơn vị tiền tệ duy nhất. Hiện tại tôi kiếm nhiều một chút, cho dù sau này không thể ôm đùi nam nữ chính thì vẫn có thể sống tốt.

Nghĩ rồi tôi lại ra sức giết xác sống nhiều hơn, nhưng vì sử dụng dị năng quá nhiều mà không đủ nạp nên tôi cảm thấy đầu óc có hơi quay cuồng, cộng thêm việc mất quá nhiều máu nên hiện tại nếu không có thanh sắt kia chống đỡ chắc tôi đã nằm lăn ra giữa đường.

Tôi cố lê lết đi về phía trước, chẳng bao lâu sau đã nhìn thấy một cái bệnh viện tư không lớn lắm, chỉ có một tầng trệt và một tầng lầu.

Thường thì trong truyện mạt thế trường học và bệnh viện là hai nơi có lượng xác sống nhiều nhất, bởi vì hai nơi này lúc nào cũng tập trung rất nhiều người.

Thế nhưng xét theo tình hình bên ngoài thực tế, thật ra những bệnh viện nhỏ kiểu này vẫn còn tốt chán, không những có đủ các loại dụng cụ cùng thuốc men mà số lượng người đến khám ở những nơi này đều không đông lắm.

Chi cần đứng ở bên ngoài nhìn một vòng cũng đã đếm được tổng số xác sống đang đi lang thang bên trong ở tầng trệt.

Sau khi so sánh số lượng xác sống ở bên trong bệnh viện cùng với khả năng hiện tại của bản thân, tôi cắn răng lấy một nửa số tinh thạch vừa kiếm được ra hấp thụ, sau đó giơ cao cây sắt trong tay lao vào bệnh viện.

Phải mất nửa tiếng tôi mới giải quyết xong đám xác sống kia. Tôi ngồi bệt trên sàn, khắp nơi nào là tro bụi nào là thi thể nằm ngổn ngang.

Tôi lấy một miếng khăn giấy ướt trên quầy tư vấn ra lau sơ những vết máu trên người, sau đó lấy ra vài gói bánh tìm được trong ngăn kéo xé ăn ngon lành.

Giữa khung cảnh đáng sợ của thời mạt thế những gói bánh này như mỹ vị nhân gian, đúng là khó mà cưỡng cầu!

Sau khi giải quyết xong mấy gói bánh tôi liền chạy đến quầy thuốc để lấy băng gạc và một vài lọ thuốc. Thế nhưng nhìn hàng tá những lọ thuốc với những cái tên khó hiểu thì tôi đành bỏ qua, chỉ lấy vài miếng gạc cùng mấy chai thuốc sát trùng rồi tìm một chỗ sạch sẽ tự mình băng bó.

Đúng lúc này bỗng nhiên một âm thanh rè rè vang lên, tiếp sau đó là một chuỗi các âm thanh như giọng nói của một ai đó.

Tôi tò mò đi theo tiếng nói kia, cuối cùng tìm được một bộ đàm bên hông của một tên xác sống mặc đồng phục bảo vệ.

Tôi nhìn vết máu ướt đẫm bộ đàm, hết sức không tình nguyện lật qua lật lại tìm kiếm nút trả lời. Thế nhưng mười giây đã trôi qua mà tôi vẫn chẳng thể hiểu được cách thức hoạt động của thứ này, vì thế tôi lựa chọn bỏ cuộc, vươn tay vứt nó sang một bên.

Ấy vậy mà không biết trong quá trình chạm đất lại đụng trúng cái nút nào, âm thanh rè rè ban đầu đột nhiên trở nên rõ ràng, giọng nói ồm ồm của một người đàn ông phút chốc vang vọng khắp sảnh: "Làm ơn, có ai không, cứu chúng tôi với!"