Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân

Chương 26




Phố cũ không người, Ninh Lẫm chạy vụt ra khỏi nhà như kẻ điên loạn, dựa vào trực giác của mình, dựa vào thần giao cách cảm giữa các cặp song sinh, anh biết Ninh Liệt đã xảy ra chuyện.

Anh muốn chạy nhanh tới chỗ em trai, muốn cứu em ấy.

Nhưng không kịp nữa rồi, dù anh chạy nhanh đến đâu cũng vô ích. Thành tích thể chất của anh ở Học viện Cảnh sát luôn đứng đầu, thậm chí anh có thể chạy theo Giang Dụ hai mươi cây số mà không bị tụt lại phía sau, nhưng vậy thì sao chứ? Vẫn không kịp nữa rồi.

Ninh Liệt đã biến thành cỗ thi thể lạnh lẽo sau phát súng đó.

Khoảng cách ngắn ngủi từ khu phố cũ đến phố Vân Đồng, rồi khoảng cách từ phố cũ tới sân bay, đoạn đường chỉ rất ngắn, vậy mà anh không kịp cứu Ninh Liệt đang lên cơn nghiện, anh cũng không kịp nhìn thấy Khuông Ngữ Điềm trước khi cô lên máy bay ra nước ngoài.

Màn trời như bị nhuộm màu hoàng hôn, từng vệt màu ố vàng loang lổ lan rộng rồi trộn lẫn vào màu đen thuần túy của đêm tối, chiếu xuống nhân gian như thể không còn màn đêm.

Môi Ninh Lẫm trắng bệch, cả người run rẩy chạy qua đầu phố, đâm vào cánh tay của người đang đi tới.

Người nọ kéo cánh tay Ninh Lẫm rồi ôm chặt cả người anh, anh rất quen với mùi hương này.

Giang Dụ từng đánh anh, cũng từng hận rèn sắt không thành thép mà mắng mỏ anh, nhưng chỉ chưa từng ôm chặt anh vào lòng như lúc này, cái ôm của người bố sợ hãi đứa con trai cưng của mình vỡ vụn vì đau đớn.

Giang Dụ nói: “Ninh Lẫm, đừng nhìn, đừng đi nhìn.”

“Cậu ấy chết nhanh chóng, không đau đớn, thi thể cũng đã được mang đi.”

“Cậu… Khóc đi.”

Ninh Lẫm không cách nào an ủi bản thân rằng mình không sao, anh cũng không thể nào tự lừa gạt chính mình.

Giang Dụ sẽ không nói dối anh, ông ấy chưa từng ôm anh, những gì ông ấy nói là sự thật, Ninh Liệt đã chết, Ninh Liệt thực sự đã chết.

Đôi mắt Ninh Lẫm đỏ hoe như nhỏ máu, giọng anh nghẹn ngào, anh muốn mở miệng hỏi “Vì sao?” nhưng lại không thể phát ra âm thanh nào.

Thì ra khi con người đau đớn tột cùng thì không nói nên lời.

Ninh Lẫm gào khóc trong lồng ngực Giang Dụ, Giang Dụ vừa kéo anh lên xe, vừa nói gì đó, nhưng anh không tài nào nghe rõ được.

Sau đó Giang Dụ dẫn anh đi một chuyến tới Liêu Châu, đưa anh tới Đội phòng chống ma túy.

Ở văn phòng kia, Ninh Lẫm gặp được đội trưởng Diệp và được nghe kể câu chuyện của người đàn ông tên Trình Ký Dư.

Trong ấn tượng của anh, đội trưởng Diệp chỉ nhắc tới vài cái tên, Ninh Lẫm không còn nhiều ký ức về ngày đó lắm, nhưng mấy cái tên được nhắc tới lúc nào cũng văng vẳng bên tai, chúng như dao cứa vào lòng khiến anh cả đời không được bình yên.

“Các nhân chứng cho biết bọn họ đã nhìn thấy Ninh Liệt giết người vào tối hôm đó.”

“Nơi xảy ra vụ việc không có camera giám sát, người chứng kiến nói có vẻ trạng thái tinh thần của cậu ấy không ổn định, một mình ngồi thẫn thờ ngay bên cạnh xác chết với khẩu súng trong tay, cả người thì bê bết máu.”

“Khi nhân chứng sợ hãi hét chói tai, Ninh Liệt mới phản ứng lại, câu đầu tiên mà cậu ấy nói là “Tôi không có giết người”.”

“Nhân chứng chạy khỏi hiện trường, cậu ấy cũng không hề đuổi theo, chỉ hoảng loạn lặp đi lặp lại câu “Tôi không giết người”.”

Ninh Liệt không giết người!

Ninh Liệt sao có thể giết người!

Đấy là em ruột của anh, tuy từ nhỏ thằng bé đã ương bướng, không thích học tập, nhưng luôn giữ đạo đức làm người, em ấy làm sao có thể vô duyên vô cớ giết người.

Không có khả năng đó.

Từ khi còn rất nhỏ, Ninh Lẫm và Ninh Liệt đã sống nương tựa lẫn nhau. Anh thừa nhận mình không phải là người anh trai tốt, đôi khi còn cục cằn, tính cách lại mang nặng chủ nghĩa đàn ông, với lại từ nhỏ không có bố bầu bạn bên cạnh, anh không hiểu thế nào là “huynh trưởng như cha”, thế nên anh luôn thiếu quan tâm và kiên nhẫn với Ninh Liệt.

Ninh Liệt cũng giống anh, bọn họ đều là những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm, từ nhỏ đã không hiểu tình yêu là gì, đến khi có được thì hết sức quý trọng.

Khi đó Ninh Lẫm có Khuông Ngữ Điềm hết lòng yêu thương, vì chưa từng được ai nâng níu, quý trọng nên anh dành hết tấm lòng mình cho người thương, dẫn đến sự quan tâm dành cho Ninh Liệt cạn dần theo thời gian.

Ninh Lẫm có người thương anh, nhưng Ninh Liệt không có.

Em ấy chỉ có duy nhất một người anh trai là anh, vậy mà anh lại càng lúc càng thờ ơ, lạnh nhạt với em của mình.

Ninh Liệt cô độc một mình ngày qua ngày, rồi khi Ninh Lẫm và Khuông Ngữ Điềm trong giai đoạn mặn nồng nhất, cũng là lúc anh ít quan tâm tới em trai mình nhất thì Trương Phương Phi xuất hiện.

Bà ta không phải là một người mẹ tốt, thậm chí cũng không phải là một người phụ nữ tốt, nhưng khi bà ta xuất hiện đã mang tới bất ngờ và cảm động cho Ninh Liệt. Cậu không để tâm tới Trương Phương Phi là người mẹ “không tiêu chuẩn”, cũng không quan tâm tới dáng vẻ lưu manh, mắt chuột tai dơi của bạn trai bà ta – Triệu Quang Vinh.

Cậu chỉ thấy vui vẻ và hạnh phúc, bởi vì vẫn có người cần tới đứa trẻ như cậu, mặc kệ Trương Phương Phi và Triệu Quang Vinh có những hành vi dơ bẩn, cậu vẫn không kiềm lòng được mà tiếp cận.

Trương Phương Phi nói sẽ đưa cậu sang Mỹ, hai mẹ con bọn họ sẽ không bao giờ xa nhau nữa, cậu tin và còn tự mình đi làm hộ chiếu.

Bà ta còn nói có nhiều thứ tốt cho cậu, trước hết sẽ cho cậu dùng thử, sau này cậu thích thì đi mua cùng Triệu Quang Vinh.

“Mua không nổi? Không sao, con giúp đỡ Triệu Quang Vinh buôn bán là được, tiền lời thoải mái đi mua.”

“Buôn bán không đàng hoàng? Không không không, làm gì có chuyện đó, con trai ngoan phải tin tưởng mẹ và chú Triệu, làm sao mẹ có thể lừa con, mẹ yêu con nhất trên đời.”

“Đúng rồi, đừng nói với anh trai con… Haizzz, anh con không buồn để ý tới con, con nói với nó làm gì? Ở trong lòng nó chỉ có mỗi cô bạn gái bé bỏng là quan trọng nhất thôi.”

“Nghe lời mẹ, đây là bí mật của riêng mẹ con mình, chỉ con biết thôi.”

“Con trai ngoan, chỉ con biết thôi nhé.”



Giang Dụ nhắc tới một cái tên, “Triệu Quang Vinh chỉ là thủ hạ của hắn ta tại một chi nhánh nhỏ, Trương Phương Phi ở chung với tên này nhiều năm, bọn chúng cùng nhau buôn ma túy và hít thuốc phiện.”

Giang Dụ dừng chốc lát rồi tiếp tục nói, “Ninh Liệt cũng vậy.”

Ninh Lẫm cúi đầu, trái tim anh rất đau, chưa bao giờ anh thấy đau đớn thế này, bỗng nhiên anh bật cười, cười rồi lại khóc.

Hít thuốc phiện?

Giết người?

Bọn họ đang nói ai?

Nói tới em trai song sinh Ninh Liệt của anh ư?

“Mấy người vừa mới giết em ấy, bây giờ lại bôi nhọ em ấy sao!”

Giang Dụ nhíu mày.

Ninh Lẫm đột nhiên ngẩng đầu, rống to: “Đây là cảnh sát? Đây là chính nghĩa?! Cảnh sát chó má, chính nghĩa chó má!! Tôi *** con mẹ các người —”

Giang Dụ đè anh xuống sô pha, giọng điệu nghiêm nghị, “Ninh Lẫm! Cậu hãy bình tĩnh!”

“Bình tĩnh con mẹ chú!” Ninh Lẫm xoay người, ném Giang Dụ xuống đất, “Tôi không cần bình tĩnh, con mẹ nó tôi không cần bình tĩnh! Tôi chỉ cần em trai tôi, tôi chỉ cần em trai tôi sống lại!!”

Đội trưởng Diệp xoay người, nặng nề thở dài.

Giang Dụ bị ném khá đau, nhưng ông không mắng Ninh Lẫm, thà rằng Ninh Lẫm cứ mắng ông còn hơn, chứ đừng chỉ nhìn ông tràn đầy bi thương như bây giờ.

“Ninh Lẫm, em trai cậu đã chết. Cậu ấy lên cơn nghiện và định cướp tiền ở phố Vân Đồng, con tin hoảng sợ nên bệnh suyễn tái phát, vì an toàn của con tin, lính bắn tỉa bắt buộc phải nổ súng.”

Giang Dụ nắm chặt tay anh rồi chậm rãi đứng lên, ông cười khổ nói tiếp, “Ngay cả khi bắt cóc con tin, khẩu súng trong tay cậu ấy cũng chính là khẩu súng buộc tội cậu ấy giết người.”

Nhân chứng vật chứng đầy đủ, Ninh Liệt là hung thủ giết người không thể chối cãi.

Ninh Lẫm đỏ mắt, nức nở nói: “Ý chú là em ấy kiểu gì cũng phải chết, cho nên chết sớm hay chết muộn đều giống nhau phải không?!”

“Cậu biết tôi không có ý này. Cho dù em trai cậu phải chết, cậu ấy cũng phải chết theo chế tài của pháp luật, chứ không phải dùng phương pháp cưỡng chế mạnh mẽ. Nhưng chính cậu ấy đã chọn con đường này, Ninh Lẫm…”

“Không phải!” Ninh Lẫm ngắt lời Giang Dụ.

Anh nói, “Em ấy không giết người!”

Anh gằn từng chữ, “Ninh Liệt không giết người.”

Ninh Lẫm biết sự tồn tại của Trương Phương Phi, dù sao bà ta cũng là mẹ ruột của anh. Ngày đầu tiên xuất hiện ở phố cũ, bà ta đã tỏ rõ thái độ không thích anh, còn anh cũng thờ ơ lạnh nhạt với bà không khác gì người dưng nước lã. Với lại anh không giống như Ninh Liệt, anh tận mắt chứng kiến ba Ninh nhảy lầu tự tử, cho nên so với em trai, anh khó có thể chấp nhận một người mẹ như bà ta.

Ninh Lẫm không muốn Ninh Liệt biết quá nhiều chuyện liên quan tới mẹ ruột bỏ chồng bỏ con theo người khác, còn bố ruột thì nhảy lầu tự sát. Thậm chí anh còn tẩn mấy người ở phố cũ mồm mép tép nhảy bàn tán về chuyện nhà mình, cấm bọn họ không được nói lung tung trước mặt Ninh Liệt.

Thời điểm Trương Phương Phi xuất hiện, anh từng lo lắng, nhưng thấy Ninh Liệt hiếm khi được vui vẻ, anh liền nhắm một con mắt mở một con mắt cho qua, cứ tùy theo Ninh Liệt. Với lại lúc đó anh đang học ở Liêu Châu, việc học nặng nề, được cái có Khuông Ngữ Điềm bên cạnh nên không còn tâm trí để ý tới việc khác.

Ninh Lẫm luôn cho rằng việc mình bịt tai Ninh Liệt trước sự thật là sự bảo vệ chu toàn nhất, anh vờ như không thấy Trương Phương Phi và Ninh Liệt qua lại với nhau, anh nghĩ làm như vậy là giúp em trai mình vui vẻ. Anh đánh những kẻ nói lung tung không biết bao nhiêu lần, đánh đến nỗi nổi danh thành “hỗn thế ma vương” ở khu phố cũ, đánh đến nỗi không một ai dám bép xép nửa câu trước mặt Ninh Liệt. Nhưng anh chưa từng ngờ tới chính bản thân mình lại giúp một tay đẩy Ninh Liệt bước lên con đường tới chỗ chết.

Ba năm, suốt ba năm anh không hề phát hiện. Ba năm Ninh Liệt nghiện ma túy cũng là ba năm anh thờ ơ, bỏ mặc em trai mình.

Giang Dụ nói đúng lắm, bây giờ ngồi đây tranh luận Ninh Liệt có phải hung thủ hay không cũng có ý nghĩa gì đâu. Ninh Liệt đã chết, người chết thì không thể sống lại.

Nhưng anh cho rằng dù em trai anh có đáng chết thì nó cũng phải chết dưới sự xét xử của thẩm phán và pháp luật, chứ không phải kết liễu cuộc đời qua loa bằng một viên đạn.

Đội trưởng Diệp lên tiếng: “Có thể cậu nói đúng.”

Từ lúc Trình Ký Dư chết, trông đội trưởng Diệp già hơn hẳn, ông sống trong sự tra tấn và giày vò nhiều năm, chưa bao giờ ông tha thứ cho bản thân mình.

“Có thể Ninh Liệt thật sự không phải là hung thủ giết người.”

Giang Dụ tiến tới, nhưng Ninh Lẫm còn nhanh hơn, anh bước tới trước mặt đội trưởng Diệp rồi hỏi: “Chú có ý gì?”

Ánh mắt đội trưởng Diệp đầy vẻ nghiền ngẫm, ông lẳng lặng nhìn người thanh niên trẻ tuổi đứng trước mặt mình. Trông cậu chàng không được ổn lắm, đau đớn giày vò khiến cậu đứng ngồi không yên, nhưng giọng điệu thì hung hãn, vừa nãy suýt chút nữa còn động tay động chân với Giang Dụ.

Giang Dụ là cố vấn chuyên môn của bọn họ, còn cậu chàng này là học trò tự hào nhất của cậu ta, thậm chí cậu ta coi trọng nó còn hơn cả Trình Ký Dư hồi đó.

Nói tới cái tên “Ninh Lẫm” là cậu ta nói tới ánh mặt trời rực rỡ mọc giữa bùn lầy.

Là cậu chàng trước mặt ông đây sao?!

Đội trưởng Diệp lắc đầu, ông không nhìn ra chỗ nào rực rỡ như lời Giang Dụ miêu tả. Trên đồng cỏ hồng, dưới bầu trời xanh, ông chỉ từng thấy một người kiêu hãnh như mặt trời mới mọc, đáng tiếc người kia đã chết nhiều năm rồi.

Đội trưởng Diệp nói: “Xác chết nằm bên cạnh Ninh Liệt là bố của A Trình.”

Trước đây vợ con của Trình Ký Dư bị nhúng nước sôi đến chết, bố cậu ấy nhờ ra nước ngoài thăm người thân mà tránh được một kiếp. Cảnh sát bảo vệ ông cụ vô cùng cẩn thận, bởi đây là người thân duy nhất của Trình Ký Dư, thỉnh thoảng người trong đội còn đến thăm ông cụ.

Tuy nhiên cẩn thận mấy cũng có sơ sót.

Suy nghĩ trong đầu đội trưởng Diệp trôi xa, ông lẩm bẩm nói, “Người của tôi báo cáo mấy ngày nay thấy bọn chúng xuất hiện ở Liêu Châu.”

Ninh Lẫm siết chặt tay, giọng nói căng nghẹt: “Ai?”

Đội trưởng Diệp ngước mắt nhìn, sống lưng hơi cong khiến ông không còn vẻ đĩnh đạc như trước đây.

Ông đã trải qua một trận chiến khốc liệt với đầy rẫy thất bại, và cái giá phải trả chính là mạng sống của người cảnh sát ông yêu quý nhất.

Cậu ấy đã chết, tuy nhiên trận chiến thì vẫn chưa kết thúc, đôi khi đội trưởng Diệp có suy nghĩ không muốn tiếp tục chiến đấu nữa, cái chết của Trình Ký Dư đã khiến tinh thần và nhiệt huyết trong ông bị tổn thương nghiêm trọng.

Ông không thể nhẫn tâm, lại dễ lung lay dao động, tín ngưỡng trong ông cũng không còn vững vàng, mỗi ngày mỗi đêm trôi qua ông đều tự hỏi chính mình như vậy có đúng không?

Cái giá phải trả như thế có đáng không?

Đội trưởng của đội phòng chống ma túy không đủ kiên định, chiến dịch còn chưa bắt đầu đã mặc định thất bại thảm hại.

Nhưng hãy nhìn núi sống hùng vĩ ngoài kia cùng thế giới phồn hoa thịnh vượng này, yếu đuối không thể giành lấy bình yên, nhẫn nhục chỉ có thể mở đường cho gian khổ, nấc thang vươn tới một thế giới hòa bình vốn được tạo nên từ máu xương và linh hồn của vô số anh hùng.

Nếu thần linh không lên tiếng, ma quỷ sẽ ca hát khắp nơi.

Có lẽ đội trưởng Diệp không đủ tàn nhẫn, cũng không đủ kiên định, nhưng hiện tại có người đủ tàn nhẫn đủ kiên định xuất hiện, ông không muốn tắc trách nữa, cũng không muốn hồ đồ cả đời, ông muốn tìm lại công lý cho người đã khuất và chấm dứt mối thù riêng của mình.

Nếu phía trước toàn là bóng tối, ông không cần phải đi hết con đường tối đen như mực kia, ông chỉ cần đốt lên ngọn lửa để soi sáng đêm dài trên nhân gian là được rồi.

Ninh Lẫm hỏi: “Chú đang nói về ai?”

Sắc mặt Giang Dụ không được tốt nhìn đội trưởng Diệp, còn đội trưởng Diệp thì lại nhìn Ninh Lẫm.

Ánh mặt trời rực rỡ mọc giữa bùn lầy sao?!

Cậu chàng giống lắm, rất giống A Trình năm đó.

Giống sự liều lĩnh quên mình, giống sự bất khuất không lùi của A Trình.

Nhưng A Trình lại chết rất thảm.

Đội trưởng Diệp siết nắm tay rồi chậm rãi buông lỏng. Ông hơi nheo mắt, giọng nói rất nhẹ, phân lượng lại cực nặng.

“Đường Khiên, Hạ Vọng Kỳ.”