Xuân Hạ Thu Đông Rồi Lại Xuân

Chương 25




Khuông Ngữ Điềm: “Kẻ thù của anh?”

Ninh Lẫm hơi do dự, “Có lẽ vậy.”

“Bọn chúng sẽ tìm tới em sao?” Khuông Ngữ Điềm bước ra khỏi thang máy, Ninh Lẫm theo sát phía sau cô.

Anh đi tới cạnh cửa xe bỗng quay đầu nhìn lại, “Thường ngày em nhớ phải cẩn thận.”

Khuông Ngữ Điềm nhìn Ninh Lẫm, rồi lại nhìn theo tầm mắt anh, chỉ thấy nơi đó một mảng đen kịt, không có bóng người.

Trong lòng Khuông Ngữ Điềm đã nâng cao cảnh giác nhưng ngoài mặt không biểu hiện gì. Cô biết những lời này của Ninh Lẫm đều là thật, tối đó cô thức trắng đêm để tìm hiểu về những thông tin liên quan đến cảnh sát nằm vùng, thậm chí còn xem hết cả bộ phim 《 Điệp vụ Tam giác vàng 》.

Thông tin Ninh Lẫm cung cấp vô cùng ít ỏi, nhưng cô biết mình cách chân tướng ngày càng gần.

Khuông Ngữ Điềm mở cửa xe, ánh đèn trong hầm để xe toát lên vẻ lạnh nhạt như đang tra hỏi, có một mảng màu xám nhạt hắt bóng quét qua trán cô rồi dừng ngay trước mặt, “Anh có rất nhiều kẻ thù?”

Ninh Lẫm đang nhíu mày nhìn chằm chằm nơi nào đó phía sau, nghe thấy giọng nói nhàn nhạt của Khuông Ngữ Điềm thì nhịn không được quay đầu lại nhìn cô.

Ánh mắt Khuông Ngữ Điềm thẳng tắp, “Anh đã làm chuyện gì mà ăn bữa cơm cũng có thể gặp kẻ thù?”

Ninh Lẫm chớp mắt, Khuông Ngữ Điềm lại hỏi: “Giết người hay phóng hỏa? Chắc không thể đáng sợ hơn trước đâu nhỉ.”

Cô nhắc tới vụ cướp trên phố Vân Đồng bằng giọng điệu bình thản, nhưng không biết từ nào trong lời nói đó chạm tới nỗi đau trên người Ninh Lẫm, khiến đôi mắt lẫn cơ thể anh đều sững sờ.

Một thoáng trôi qua, cuối cùng Ninh Lẫm cũng trở lại vẻ bình thường, anh nói: “Tóm lại em phải cẩn thận.”

Đường Khiên và Hạ Vọng Kỳ đã chết, dư đảng của bọn chúng cũng bị tiêu diệt sạch sẽ, tuy nhiên Ninh Lẫm vẫn thấy sợ, chỉ cần liên quan đến Khuông Ngữ Điềm, anh không thể không sợ hãi.

Ra khỏi Trung tâm cai nghiện ở Liêu Châu, ngày hôm sau Ninh Lẫm lập tức trở về khu phố cũ, lần đầu tiên anh cảm thấy bản thân mình quá mức sốt ruột.

Đứng đợi ở cổng trường suốt một ngày, cuối cùng anh cũng nhìn thấy hình dáng người thương trong trí nhớ đã vắng bóng từ lâu. Cô đi ra, bên cạnh là một người đàn ông đang giúp cô cầm ô, anh ta còn cẩn thận che chở cô khi sang đường.

Dáng vẻ cười rộ lên của cô vẫn giống hệt trong hồi ức, chỉ là nụ cười ấy không phải dành cho anh.

Khoảnh khắc nhìn thấy hình ảnh đó, toàn bộ mong mỏi và rung động bên trong Ninh Lẫm hoàn toàn bị dập tắt, trái tim anh như bị rơi xuống vực sâu, rơi mãi rơi mãi cho đến khi chìm vào bóng đêm vô tận.

Tám năm sống trong địa ngục không làm anh sụp đổ, vậy mà giây phút nhìn thấy Khuông Ngữ Điềm và Từ Cẩn Sơ bên nhau, anh đã hiểu thế nào là địa ngục.

Ninh Lẫm nặng nề thở hắt ra, như thể muốn nói ra toàn bộ những lời đã chôn sâu trong đáy lòng.

“Có lẽ không phải, nhưng anh không dám chắc.” Ninh Lẫm nói, “Trở về anh sẽ nhờ Khởi Đông giúp một tay, gần đây em phải chú ý một chút, nếu có thể thì đừng ra ngoài một mình.”

Khuông Ngữ Điềm khom người chuẩn bị ngồi vào trong xe, “Kẻ thù của anh thì liên quan gì tới em.”

Ninh Lẫm bỗng dưng vòng qua đầu xe, anh tiến tới kéo Khuông Ngữ Điềm lại rồi nắm lấy tay nắm cửa, dùng sức đóng cái “rầm”.

Anh đẩy người Khuông Ngữ Điềm, để cô tựa lên thân xe, tay anh chống bên cạnh, tạo thành một không gian nho nhỏ, giam cầm cô ở giữa. Phải nói là anh rất cao, không gian chật hẹp càng giúp cô cảm nhận được áp lực đến từ người trước mặt, cùng với khoảng cách gần như vậy, hơi thở ấm áp của anh dễ dàng vấn vít qua gò má cô.

“Anh không đùa! Em nghiêm túc cho anh được không.”

Ninh Lẫm nhìn người con gái trước mặt, giọng nói lộ ra vẻ không biết phải làm sao, “Tất cả mọi người đều biết anh trở về vì điều gì, em chẳng lẽ không…”

Khuông Ngữ Điềm vẫn duy trì tư thế ngửa người ra sau, bỗng dưng cô bật cười.

“Em không biết!” Cô đẩy anh ra, sau đó mở cửa ngồi vào ghế lái, “Anh không hề nói chuyện gì với em, mọi chuyện đều tự em phỏng đoán. Ninh Lẫm, em không thông minh như anh nghĩ, anh không nói, em không biết gì cả.”

Ninh Lẫm cũng vào trong xe, chẳng qua trước khi mở cửa, anh bỗng dưng dừng lại, tay trái giữ cửa, liếc mắt nhìn thoáng về sau rồi mới ngồi vào ghế phụ.

Xe ô tô lái thẳng ra khỏi hầm để xe.

Dưới ánh đèn nhợt nhạt, tiếng bước chân vang lên, ánh đèn đổ bóng xuống gương mặt người đàn ông trẻ tuổi, anh ta thở dài nhìn theo chiếc xe rời đi.

“Ninh.. Lẫm!”

Từ Cẩn Sơ lẩm nhẩm hai chữ này trong miệng.

Anh dễ dàng nhận ra người đàn ông cụt tay này là người ngồi đối diện bàn mình trong quán lẩu lần trước, anh ta quá nổi bật, ngay cả cánh tay bị cụt kia cũng quá mức nổi bật, rất khó không để lại ấn tượng sâu sắc.

Hơn nữa trực giác của người đàn ông này nhạy bén vượt trội người thường, anh biết anh ta đã phát hiện ra anh từ lâu. Ngay cả khi đã ngồi vào trong xe, thậm chí người kia còn quay đầu nhìn thẳng về hướng anh đang đứng.

Bản chất con người đều là dã thú, chẳng qua thú tính nguyên thủy trong cơ thể con người bị trói buộc bởi đạo đức, pháp luật và tu dưỡng mà thôi. Nên ngay tại khoảnh khắc bị Ninh Lẫm nhìn tới, Từ Cần Sơ có ảo giác như bản thân bị mãnh thú theo dõi.

Nhưng điều khiến anh sốc hơn lại chính là Khuông Ngữ Điềm.

Từ Cẩn Sơ bật cười mỉa mai, anh chưa từng thấy một Khuông Ngữ Điềm như vậy.

Thành thật mà nói thì cô là người phụ nữ lạnh nhạt, buồn tẻ. Dù khi anh nói “anh yêu em”, cô cũng chưa bao giờ phản ứng quá nồng nhiệt. Cô luôn dửng dưng với mọi thứ, có đôi khi anh nghĩ đây là bản tính trời sinh, nói khó nghe thì là không hiểu phong tình, vô cảm như khúc gỗ.

Nhưng hôm nay lần đầu tiên anh được thấy một Khuông Ngữ Điềm rất khác, cô sẽ tức giận, sẽ trào phúng, cảm xúc sinh động bộc lộ hết ra ngoài.

Hóa ra người con gái ấy không hề vô cảm giống khúc gỗ như anh vẫn nghĩ, bên trong cô cũng có vô ngàn đốm lửa tình nóng bỏng, chỉ cần người đàn ông kia chạm nhẹ là dễ dàng thiêu đốt bản thân mình.

**

Xe dừng ở đầu đường khu phố cũ, trên đường lái xe trở về, Khuông Ngữ Điềm chậm rãi cảm nhận được một cỗ áp lực.

Ninh Lẫm ngồi bên cạnh cô, chờ đến khi tốc độ xe chậm lại rồi dừng hẳn, anh cởi dây an toàn, ngả người ra sau, tư thái rất tùy ý.

Anh nói: “Tro cốt trong hũ là Ninh Liệt.”

Khuông Ngữ Điềm quay sang, cô đã đoán được nhiều chuyện, nhưng khi chính tai nghe Ninh Lẫm nói, cô vẫn thấy lồng ngực mình nghẹt thở.

Dường như hiểu được những nghi ngờ của Khuông Ngữ Điềm, Ninh Lẫm nói tiếp: “Em ấy đã chết ngay ngày hôm sau em xuất ngoại, chết dưới tay súng bắn tỉa. Khi đó anh mới biết Ninh Liệt nghiện ma túy, vậy mà trước giờ anh không hề phát hiện ra.”

Theo lời kể của anh, chuyện cũ hiện lên như một thước phim quay chậm trước mặt Khuông Ngữ Điềm.

Ninh Lẫm vẫn nhớ rõ chạng vạng ngày hôm đó, anh không đuổi kịp chuyến bay của Khuông Ngữ Điềm, điện thoại để ở nhà nên cũng không nhìn thấy tin nhắn cô gửi cho anh.

Hoàng hôn ngày đó đặc biệt rực rỡ, cơn gió mơn man le lỏi quanh phố cũ lặng yên hơn ngày thường, đường phố vốn tấp nập hiếm khi không một bóng người, không gian trống vắng yên tĩnh như báo hiệu sắp tới ngày tận thế.

Khi tia sáng cuối ngày biến mất, Ninh Lẫm về tới nhà.

Anh mở cửa, theo thói quen nhìn về phía phòng ngủ của Ninh Liệt – em trai anh luôn thích đóng cửa phòng, hôm nay cánh cửa lại mở toang, bên trong không một bóng người.

Ninh Lẫm nhớ rõ cảm giác hoảng hốt khi đó, có lẽ do giác quan thứ sáu, anh bỗng vô cùng sợ hãi, đi lại cũng khó khăn.

Anh bước thẳng vào phòng, đập vào mắt anh là ga trải giường dúm dó, phía trên là dòng chữ méo mó, là máu tươi chói mắt, là oan khuất đọng lại.

Ninh lẫm nói với Khuông Ngữ Điềm, “Toàn bộ ga giường đều dính máu, em ấy còn dùng máu để lại một câu —— “Em không giết người”.”

Sắc trời mờ nhạt dần ngả màu, bóng tối đen ngòm như u hồn khóc thút thít chui từ dưới đất lên trong không gian yên tĩnh. Ninh Lẫm nghe thấy tiếng ồn nào nơi xa, sau đó là tiếng súng mà cả đời này anh không thể nào quên.

Phát súng kia bắn thẳng vào trán Ninh Liệt, cũng như xuyên qua trái tim Ninh Lẫm, đồng thời khiến vận mệnh lệch khỏi trục quay vốn có.

Kể từ hoàng hôn ngày đó, cuộc đời của bọn họ đều đổi thay.