Xin Lỗi, Anh Đến Trễ

Chương 23: Dỗ dành



Ngay sau khi phị dọn dẹp ở nhà bếp xong, cô cẩn thận mang một ly nước cam lên lầu. Đứng trước phòng anh, cô gõ cửa. Hứa Kiến Tường nói vọng ra.

“ Vào đi”

Nhìn thấy cô, Hứa Kiến Tường tháo mắt kính xuống hỏi.

“ Có việc gì không?”

Phương Nhi có chút ngạc nhiên, ngữ điệu của anh thật lạnh lùng, cô chưa từng thấy vẻ mặt của anh bây giờ rất khác với lần đầu tiên cô gặp anh. Phương Nhi vội nói.

“ Em mang nước cam lên cho anh”

“ Để đó đi, chút anh uống” - Nói xong, Hứa Kiến Tường lại dời ánh mắt xuống xấp tài liệu, không nói thêm bất cứ câu nào. Phương Nhi thấy anh lạnh lùng như vậy cũng không muốn ở lại nữa, trực tiếp đi ra khỏi phòng, không chào anh lấy một cái. Hình như cô giận rồi!

Hứa Kiến Tường nghe tiếng đóng cửa thì mới ngước mắt lên xem, cô đi thật sao? Cứ thế mà bỏ đi ư?

Hứa Kiến Tường thở dài, vội lấy điện thoại ra gọi cho Vu Tử Ân.

“ Sao rồi?” - Vu Tử Ân ở bên kia nói.

“ Hình như cô ấy giận rồi”

Vu Tử Ân ngạc nhiên, trách móc.

“ Sao lại giận? Cậu có làm sai ý tôi nói không đấy”

Hứa Kiến Tường nói.

“ Tôi làm theo ý cậu, giả vờ lạnh lùng, tránh mặt cô ấy”

Vu Tử Ân lại hỏi.

“ Vậy còn vụ kia thì sao, Phương Nhi lựa chọn ra sao?”

“ Cô ấy còn đang suy nghĩ”

“ Cái gì? Cậu đang như này mà cô ấy vẫn còn đang suy nghĩ à, lẽ ra thấy cậu lạnh lùng như này, Phương Nhi phải thấy có lỗi rồi quyết định ở lại cùng cậu tổ chức đám cưới chứ? Thật là…”

Hứa Kiến Tường lấy tay day day thái dương, nói.

“ Thôi, không nói với cậu nữa, tôi tự biết giải quyết, cảm ơn” - Vu Tử Ân bên kia chưa kịp nói đã bị anh lạnh lùng tắt điện thoại một cái ‘‘rụp’’ không thương tiếc.

Hứa Kiến Tường ngồi tựa lưng vào ghế, đầu ngửa ra, mắt nhắm nghiền. Anh tự hỏi.

“ Có phải mình ích kỷ quá không? Chỉ vì muốn cô ấy ở lại mà phải khiến cô ấy từ bỏ ước mơ của chính mình.”

Đột nhiên, anh đứng dậy, nhanh chóng đi ra khỏi phòng.



Ở bên này, Phương Nhi buồn bã trở về phòng, cô lấy mấy quyển tài liệu ra, cố gắng tập trung vào việc học.

Không nói không rằng, Hứa Kiến Tường trực tiếp xông vào phòng khiến cô giật mình. Phương Nhi ngây ngốc nhìn anh.

“ Anh…anh có việc gì à?”

Hứa Kiến Tường không nói, anh tiến đến ôm chầm lấy cô vào trong lòng. Phương Nhi sững sờ, đứng im mặc cho anh ôm. Hứa Kiến Tường thủ thỉ.

“ Anh xin lỗi, anh không nên lạnh lùng với em, anh ích kỷ nên muốn níu kéo em ở lại bên mình”

Phương Nhi buông anh ra rồi mỉm cười nói.

“ Thế sao bây giờ anh không lạnh lùng nữa”

Hứa Kiến Tường vuốt nhẹ mái tóc cô, anh nói.

“ Bây giờ anh nghĩ kĩ rồi, dù cho em có lựa chọn thế nào, anh cũng đều ủng hộ, em chỉ cần biết là trên bước đường em đi, anh đều sẽ ở phía sau dõi theo em, cùng em cố gắng”

Phương Nhi bất giác vui mừng, cô có thể yên tâm với quyết định của mình, cô nhảy chồm lên, hai tay ôm lấy cổ anh.

“ Cảm ơn anh đã hiểu, đã ủng hộ em”

Nói chuyện một chút cô cũng đã buồn ngủ, cứ tưởng anh sẽ về phòng của mình, nhưng không, anh lại nằm lì trên giường của cô, đôi mắt nhắm lại, không động tĩnh. Cô bất lực lay người anh.

“ Anh về phòng đi, em còn ngủ nữa”

Hứa Kiến Tường ngồi dậy, trên mặt nở một nụ cười.

“ Tối nay anh sẽ ngủ ở đây”

Cô khăng khăng nhất quyết cự tuyệt.

“ Không được, em không muốn”

Hứa Kiến Tường nhàn nhã nói.

“ Đây là nhà của anh, anh muốn ngủ ở đâu thì ngủ…bây giờ em có chịu tắt đèn đi ngủ không”

Phương Nhi mím môi, tức giận nói.

“ Ỷ quyền thế ức hiếp em à, bây giờ em mới biết cái tính gia trưởng của anh rồi đó”

Hứa Kiến Tường khẽ cười, anh nói.

“ Gia trưởng mới lo được cho em, hì hì”

Không thể nói lại anh, cô đành phải tắt đèn rồi nằm xuống cạnh anh. Vừa nằm xuống, anh đã ôm cô từ phía sau, anh nói bằng một giọng điệu nhẹ nhàng.

“ Đừng giận anh… anh chưa yêu ai bao giờ, thế nên anh cũng muốn biết được cảm giác dỗ dành”



Phương Nhi xoay người lại, mặt đối mặt với anh, cô nghịch ngợm lấy tay vuốt nhẹ vào chóp mũi của anh rồi nói.

“ Em cũng chưa từng nghĩ bản thân sẽ có thể gặp được một người ưu tú như anh, em cũng đã có một người thương cho riêng mình”

Hứa Kiến Tường hôn nhẹ lên trán cô, anh nói.

“ Khuya rồi, ngủ thôi!”

Sáng hôm sau, Mai Hoa - một người giúp việc tầm 18 19 tuổi, là người hầu thân cận của Hứa phu nhân. Mai Hoa vừa từ phòng của Hứa phu nhân và lão gia bước ra, tay còn cầm theo miếng ga đệm vừa thay xong, thì nhìn thấy Hứa Kiến Tường bước ra từ phòng của cô. Mai Hoa há hốc vội lấy tay che miệng lại, giả vờ như không có gì đi ngang qua anh.

“ Chào cậu chủ”

Hứa Kiến Tường chỉ “ ừm” một cái rồi đi ngay về phòng của mình.

Thấy anh đã vào phòng, Mai Hoa vội chạy xuống phòng khách báo tin.

Hứa phu nhân vẫn như thường ngày, ngồi ở phòng khách thưởng trà xem chương trình giải trí thì Mai Hoa đi đến.

“ Mới sáng sớm mà như chạy giặc vậy”

Mai Hoa nở một nụ cười bí hiểm, nói.

“ Thưa bà, con vừa thấy cậu chủ đi từ phòng của cô Phương Nhi bước ra“.

Hứa phu nhân vẫn điềm tĩnh.

“ Thì sao?”

Mai Hoa vội giải thích.

“ Có lẽ đêm qua cậu chủ đã ngủ cùng cô Phương Nhi đó bà ạ”

Hứa phu nhân nghe xong thì phấn khích vô cùng, bà nghĩ ra đủ viễn cảnh.

“ Aw…nên đặt tên cháu nội là gì đây ta, để xem, nếu là con trai thì…ờm…”

Hứa Kiến Tường vừa hay xuống tới, anh đã kịp nghe hết mọi chuyện, anh bật cười, ngồi xuống cạnh bà nói.

“ Chưa gì mẹ đã suy diễn rồi, tụi con còn chưa kết hôn sao dám làm chuyện vượt quá giới hạn chứ”

Hứa phu nhân đang vui thì làm cho bị mất hứng, bà nhéo một cái vào eo anh.

“ Đằng nào cũng sắp thành người một nhà, chuyện đó sớm hay muộn gì cũng làm, chi bằng bây giờ có một đứa cháu thì chẳng phải nhà ta sẽ là song hỷ lâm môn hay sao”

Hứa Kiến Tường lắc đầu ngán ngẫm, anh cũng không nói gì thêm. Bởi anh biết mẹ anh là người phụ nữ hiện đại, không tính toán mấy việc ‘‘ăn cơm trước kẻng’’, bà đích thị là mong cháu lắm rồi.

Cứ tưởng con trai mình còn không lấy được vợ, nay lại đưa về một cô gái vừa xinh đẹp, dễ thương, ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, vừa ý bà hết sức. Bà lại có thể thêm tia hy vọng về một, hai hay nhiều đứa cháu. Cứ nghĩ thôi, Hứa phu nhân lại vui mừng rồi tự cười một mình.