Xin Lỗi, Anh Đến Trễ

Chương 22: Sự lựa chọn



Buổi tối hôm đó, sau khi gặp ông Stephen bàn việc, Phương Nhi trở về nhà một mình. Nhìn thấy trong nhà không có ai, cô mới dám thở mạnh, lặng lẽ đi lên phòng.

Bước vào phòng, cô đặt túi xách sang một bên rồi thả lỏng người nằm xuống giường, đôi mắt buồn bã nhìn lên trần nhà. Được một lúc, cô lại mở tủ lấy quần áo rồi đi vào phòng tắm.

Hứa phu nhân vừa hay đã đi ra ngoài nên trong nhà cũng im ắng hơn. Cô ngâm mình trong bồn tắm, thi thoảng lại nghịch bong bóng như một đứa trẻ. Cô bất giác nhớ về chuyện của quá khứ.

Cô nhớ, năm đó mẹ vì muốn lấy cha cô mà bị ông bà ngoại từ mặt. Nhà ngoại cô khi đó cũng được xem là khá giả trong vùng, nên mẹ cô không đến nỗi vất vả phải lo toan việc gì cả, chỉ chăm chỉ học hành. Nào ngờ, mẹ cô đem lòng yêu cha cô, quyết định từ bỏ tất cả để đến bên ông ta.

Nhà cha cô không giàu, chỉ đủ ăn đủ mặc, vốn tưởng cưới được bà ấy sẽ khắm khá hơn nhưng lại không. Sống chung được một thời gian, cha cô lại lòi ra vụ ăn chơi, cờ bạc, rượu chè bê tha. Mẹ cô giận lắm nhưng vì thương ông ta nên mới gáng cầm cự. Vì chữ nghèo cứ bủa vây, lại chưa có bằng cấp đàng hoàng, mẹ cô chỉ có thể may vá, kiếm chút tiền gòng gánh cho gia đình.

Cứ thế, ngày qua ngày, sức khỏe ngày càng yếu đi, lại nghe tin cha cô ngoại tình, cặp kè với người phụ nữ giàu có kia. Bà ta thấy cha cô phong độ, lãng tử, bà ta lại lỡ thời có một đời chồng, thế nên sẵn sàng chi tiền trả nợ nần cho cha cô, bắt ông ấy phải theo hầu hạ mình.

Cha cô bản tính ham tiền, không dễ gì từ chối, cứ thế mập mờ suốt hai năm. Mẹ cô biết chuyện nhưng không vạch trần, tần ấy năm chung sống bà đã dần cạn tình cạn nghĩa, không thèm đoái hoài tới ông ta nữa, bà chỉ chuyên tâm chăm sóc, dạy dỗ cô nên người. Nhưng thời gian thì không có hạn, cơ cực suốt mấy năm, không thuốc than đàng hoàng, bệnh tình bà ngày càng yếu đi.

Cô thương bà lắm, nhưng nghĩ mình còn quá nhỏ chưa phụ giúp cho mẹ được gì. Thế nhưng không chùng bước, người nhỏ làm việc nhỏ, hàng ngày cô tất bật phụ mẹ làm việc nhà, lâu lâu lại ngồi cạnh mẹ, chăm chú học may, vẻ mặt ngây thơ, đôi mắt trong sáng đầy kiên định, cô nói.

“ Sau này con sẽ trở thành một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng khắp thế giới”

Mẹ cô bất giác bật cười, bà xoa đầu cô nhẹ nhàng hỏi.

“ Tại sao con lại muốn làm nhà thiết kế thời trang?”

Cô nghiêm túc nhìn bà và nói.

“ Bởi vì, con chỉ thấy mẹ may quần áo cho người ta mà chưa thấy mẹ may quần áo mới cho mẹ bao giờ…con muốn sau này khi đã thành một nhà thiết kế, con sẽ may cho mẹ thật nhiều quần áo, váy hoa, để mẹ mặc vào sẽ như là một hoàng hậu và con sẽ là công chúa của mẹ…hì hì”

Nhìn dáng vẻ ngây thơ, còn nhỏ nhưng hiểu chuyện của cô, khiến bà cảm thấy chua xót trong lòng. Bà ôm cô vào lòng, hôn lên trán, lên má cô mấy cái. Bà mỉm cười, dịu dàng nói.

“ Mẹ sẽ gáng đợi ngày con trưởng thành tự tay may cho mẹ những bộ quần áo đẹp…có được không?”

Cô vui vẻ mỉm cười.

“ Tất nhiên là được ạ”

Trước lúc chết, mẹ cô ngoài mặt bình thản nhưng đôi lúc, cô lại bắt gặp ánh mắt man mác buồn của bà nhìn về phía cánh cửa. Có lẽ, bà đã đang mong ngóng cha cô sẽ đến, ông ta sẽ đến để tạm biệt bà lần cuối. Cô cố kìm nén nước mắt vào bên trong, giả vờ đi ra ngoài mua nước. Cô đi ra phía hành lang dãy phòng bệnh, hối hả nhìn quanh, rồi kéo ông tay áo của một vị bác sĩ trung niên vừa từ phòng bệnh đối diện bước ra.

Vị bác sĩ hơi cúi người, hỏi cô.

“ Có chuyện gì vậy cháu bé?”

Cô nói.

“ Cho cháu mượn điện thoại gọi cho cha cháu…có được không ạ”



Vị bác sĩ không chần chừ, vẻ mặt hiền từ, lấy trong túi áo ra đưa cho cô điện thoại. Phương Nhi cẩn thận ấn từng con số vào rồi hồi hợp chờ đợi. Bỗng đầu dây bên kia vang lên, là giọng nói của cha cô.

“ Ai vậy?”

“ Là con, Phương Nhi đây, cha mau vào bệnh viện thăm mẹ con đi” - cô cố giữu bình tĩnh nói rõ từng chữ một.

Cha cô chưa kịp trả lời thì cô đã nghe tiếng của một người phụ nữ ở ngoài nói vọng vào.

“ Lâm Minh Triệu, ông đâu rồi, không mau đến xoa bóp cho tôi“.

Nghe tiếng thôi cô cũng biết là tiếng của bà nhân tình của cha, cô không nói gì thêm, lạnh lùng tắt điện thoại. Cô đưa điện thoại bằng hai tay, không quên cảm ơn vị bác sĩ. Vị bác sĩ vừa định rời đi, thì cô y tá trong phòng mẹ cô hớt hả chạy ra gọi cô, vẻ mặt vô cùng khẩn trương.

“ Phương Nhi, mẹ cháu muốn gặp cháu”

Phương Nhi và vị bác sĩ kia cũng nhanh chóng đi vào. Nhìn dáng vẻ tiều tụy, mệt mỏi của mẹ cô, bà đang cố gắng dặn dò cô phải chăm sóc cho bản thân mình thật tốt. Phương Nhi khóc nức nở, cô nắm chặt tay mẹ mình, nói.

“ Mẹ không được bỏ con, con sẽ ngoan, sẽ học thật giỏi, con sẽ lo cho mẹ mà”

Mẹ cô mỉm cười, xoa đầu cô.

“ Phải thực hiện ước mơ của con, ước mơ của con cũng chính là ước mơ của mẹ”

Nói rồi, bà cũng đã trút hơi thở cuối cùng, lìa xa trần thế. Phương Nhi đau lòng, cô hét lớn gọi bà.

“ Mẹ…”

Không biết đã qua bao lâu, Phương Nhi vẫn còn ngâm mình trong bồn tắm, cô dường như đã ngủ thiếp đi.

Hứa Kiến Tường vừa đi làm về đã vội tìm cô. Anh đứng ở bên ngoài, gõ gõ cửa nhưng không thấy cô lên tiếng, một cảm giác bất an nổi dậy trong lòng anh. Hứa kiến Tường vội mở cửa đi vào, vẻ mặt hốt hoảng nhìn quanh một lượt. Không thấy cô, chỉ thấy đèn ở phòng tắm vẫn còn đang sáng, không nghĩ ngợi nhiều, anh mở cửa đi vào.

Nhìn thấy cô nằm im lặng trong bồn tắm, anh vội lấy khăn tắm ở bên cạnh bọc người cô lại. Phương Nhi cảm giác có người chạm vào mình thì liền giật mình tỉnh giấc. Cô mở mắt nhìn anh.

“ Anh về rồi à?”

Hứa Kiến Tường không trả lời, mặt anh bỗng nhiên trở nên đỏ hơn, anh tránh mặt cô nhìn sang hướng khác. Phương Nhi lúc này mới tự ý thức được, cô vội nhìn xuống cơ thể mình, vòng một của cô còn đang lấp ló trong xà bông tắm. Cô xấu hổ, vội giật lấy khăn tắm từ anh, nhanh chóng đứng dậy, quấn khăn che chắn.

“ Xong rồi”

Hứa Kiến Tường lúc này mới xoay lại nhìn cô, anh ngượng ngùng lấy tay cọ cọ vài chóp mũi của mình nói.

“ Anh gọi em nhưng không nghe thấy tiếng em trả lời, nên anh mới…thôi anh ra ngoài đợi em”

Nói rồi, Hứa Kiến Tường vội bước ra ngoài để lại một mình Phương Nhi xấu hổ, ngượng đỏ cả mặt.



Một lúc sau.

Nhìn thấy anh đứng ở ban công, cô chỉnh lại quần áo rồi giả vờ bình tĩnh đi đến cạnh anh.

“ Em bàn chuyện với ông Stephen có thuận lợi không?”

Phương Nhi gật đầu đáp.

“ Cũng ổn, ông ấy muốn em suy nghĩ thật kĩ rồi đưa ra quyết định”

Hứa Kiến Tường không nhìn cô, anh nói.

“ Vu Tử Ân có nói với anh rồi…em lựa chọn thế nào?”

Phương Nhi im lặng không đáp, cô không có đủ can đảm để đưa ra quyết định ngay lúc này. Thấy cô không nói, anh cũng không nói thêm.

“ Xuống nhà ăn cơm thôi”

Phương Nhi tính nói gì đó, nhưng anh đã xoay người rời đi, cô vừa nhìn đã biết anh có chút không vui. Cô biết chính sự im lặng, lưỡng lự của cô đã làm anh buồn bã.

Tại bàn ăn.

Hứa Kiến Văn nhìn thấy sự im lặng khác thường của anh và cô thì liền liếc sang nhìn Hứa phu nhân một cái.

Hứa phu nhân hiểu ý, vội nói.

“ Phương Nhi à, hôm nay con gặp ông Stephen bàn chuyện ra sao rồi?”

Phương Nhi nói.

“ Ông Stephen muốn con sang Pháp học tập trong vòng 3 năm ạ…nhưng con chưa quyết định” - Nói xong, cô lén nhìn sang anh một cái, dò xét biểu cảm của anh như thế nào, chỉ thấy nét mặt anh vẫn vậy, vẫn lạnh lùng. Cô thầm trách trong lòng “ thôi xong, làm anh giận mất rồi”.

Hứa phu nhân nghe xong không biết nói thế nào, đành ra ám hiệu cho lão Hứa.

Hứa Kiến Văn nói.

“ Sang Pháp du học cũng tốt, con cứ suy nghĩ cho thật kĩ, ta và bác gái đều ủng hộ con”

Phương Nhi mỉm cười, chân thành nói.

“ Con cảm ơn hai bác, con sẽ suy nghĩ thật kĩ”

Cứ thê, suốt cả bữa cơm, Hứa Kiến Tường không nói một câu nào. Đến khi ăn xong, anh cũng lấy cớ có việc, vội lên phòng riêng làm việc. Phương Nhi đang lỡ tay, phụ giúp mọi người dọn dẹp nên không kịp đi theo anh.