Xin Lỗi, Anh Đến Trễ

Chương 21: Ước mơ từ bé



Ở bệnh viện.

Hứa Kiến Tường vừa đi thăm khám bệnh nhân xong thì nhận được điện thoại của Vu Tử Ân gọi đến.

“ Có gì không?”

“ Bộ sưu tập của Lâm tiểu thư được ông Stephen đánh giá rất cao, ông ấy muốn gặp riêng cô Lâm để bàn chuyện”

“ Tôi biết rồi, cảm ơn cậu”

Lúc trước, dưới sự giúp đỡ của Hứa Kiến Tường, cô mới có dịp dự một buổi party dành cho các nhà thiết kế thời trang lớn trong và ngoài nước. Tại đây, cô đã gặp được Stephen, một thần tượng trong lòng cô. Ông là một nhà thiết kế thời trang lớn tại Pháp và có một nhãn hàng nổi tiếng tên “S&T”. Có thể nói, đây là một vinh hạnh rất lớn đối với cô.

Ở Hứa gia.

Hứa phu nhân và Phương Nhi đang ngồi ở phòng khách xem chương trình giải trí, còn Hứa Kiến Văn thì đang nhâm nhi tách trà, chăm chú xem bảng tin thời sự trên máy tính bảng của ông.

Hứa Kiến Tường vừa đi làm về, Phương Nhi nhìn thấy anh thì nhanh chóng đi đến cầm hộ áo khoác và cặp táp cho anh. Hứa Kiến Tường chào hỏi ba mẹ xong thì ngồi xuống nói chuyện với Phương Nhi.

“ Anh có một tin vui cho em đây”

Nghe anh nói, ba mẹ anh cũng có chút tò mò, ngưng việc riêng của bản thân mà nhìn anh. Phương Nhi vô cùng tò mò, cô hỏi.

“ Tin vui gì ạ”

Hứa Kiến Tường trịnh trọng thông báo cho cả nhà.

“ Ông Stephen muốn gặp riêng Phương Nhi để bàn về bộ sưu tập”

Phương Nhi như không tin vào tai mình, cô nhìn anh hai mắt sáng rực, mãi cho đến khi anh gật đầu biểu thị chắc chắn thì cô mới yên tâm. Cô vui không nói nên lời.

Hứa Kiến Văn nghe mà không hiểu, ông nhíu mày hỏi.

“ Ông ta là ai?”

Hứa phu nhân vừa nghe xong thì vui mừng khôn xiết, bà nói.

“ Ông Stephen là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng ở Pháp, hãng đồ hiệu S&T là của ông ấy”



Hứa Kiến Văn chau mày nhìn bà.

“ Sao chuyện này bà lại biết?”

“ Ông quên tôi là ai à, một người đam mê thời trang như tôi thì làm sao không biết ông ấy được chứ”

Hứa Kiến Văn biết được thông tin cần biết rồi thì vui vẻ, ông nói.

“ Vậy Phương Nhi nhà ta chắc chắn là quá tài năng nên ông ta mới muốn hẹn riêng để bàn việc đây mà…Phương Nhi à, con giỏi lắm”

Được khen, Phương Nhi ngại ngùng cúi đầu.

“ May mắn thôi ạ, con sẽ cố gắng”

Hai ngày sau.

Phương Nhi vô cùng hồi hộp, cô cố gắng hít thở đều, lấy bình tĩnh, chưa bao giờ cô cảm thấy run như bây giờ. Vu Tử Ân ngồi bên cạnh nhìn dáng vẻ của cô mà phì cười.

“ Có gì đâu mà phải lo lắng, cô cứ xem như đi cafe nói chuyện bình thường thôi”

“ Tôi đang cố đây”

Thật ra thì hôm nay là ngày hẹn gặp mặt với ông Stephen. Phương Nhi đã đến rất sớm, cô thà ngồi đợi chứ nhất quyết không để sát giờ mới đi, bởi cô biết đây là cơ hội duy nhất của mình, cô không thể bỏ lỡ nó như lúc thi giành suất học bổng kia. Lần trước cô vì bị Kim Ngọc chơi xấu, cô ta lén lút vào phòng tắt báo thức của cô, khiến cô dậy trễ, không kịp ăn sáng nên bị đau dạ dày rồi ngất xỉu trước xe của Hứa Kiến Tường. Lần này, cô nhất quyết không cho ai có thể cản trở được mình.

Bỗng cô nhận được tiếng thông báo tin nhắn. Là Hứa Kiến Tường.

( Đừng quá lo lắng, anh biết bây giờ em hồi hộp và run lắm nhưng anh tin em sẽ làm được, cố lên nhé!)

Phương Nhi nhìn dòng tin nhắn mà mỉm cười, đúng là anh, dù không thể đi cùng cô nhưng lại có thể hiểu rõ sự lo lắng trong lòng cô lúc này. Phương Nhi hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra, lấy lại bình tĩnh.

15 phút sau. Ông stephen cũng đã đến. Ông ta trạc ngoài 50 tuổi, nhưng vẫn còn phong độ lắm. Phương Nhi chủ động đưa tay ra bắt tay.

“ Xin chào! Rất vui được gặp ông” - cô nói bằng tiếng anh.

Ông stephen rất vui, ông ấy nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới rồi tấm tắt khen ngợi.

“ Cô không chỉ xinh đẹp lại còn tài giỏi, tôi nhìn thấy được sự nhiệt quyết của cô, hào quang của cô rất sáng”

Phương Nhi ngạc nhiên.



“ Ông nói được Tiếng việt?”

Ông Stephen bật cười.

“ Ồh…vì tính chất công việc và niềm đam mê với ẩm thực Việt Nam nên tôi cố gắng học ngôn ngữ này, có thể chưa chuẩn lắm”

Hai bên nói chuyện qua lại rất vui vẻ thì ông Stephen mở lời.

“ Bây giờ, tôi đang dạy một lớp nâng cao cho các nhà thiết kế trẻ, tôi muốn chia sẻ kinh nghiệm của mình cho thế hệ nối tiếp tôi, các học viên có thể học tập lẫn nhau và cùng nhau phát triển”

Vu Tử Ân vội lên tiếng nói với cô.

“ Đây là lớp học quy tụ những nhà thiết kế hàng đầu ở các trường đại học, họ là thủ khoa đầu ra trong lĩnh vực thiết kế thời trang”

Phương Nhi nghe xong thì hai mắt sáng rực, đây không là cơ hội tốt cho cô hay sao? Ông stephen cũng đã quá ưu ái cho cô rồi, dù sao cô cũng chỉ là sinh viên năm 3 còn chưa tốt nghiệp.

Ông Stephen lại nói tiếp.

“ Cô có thể cùng tôi đến Pháp và tham gia lớp học chứ? Chỉ 3 năm thôi”

Phương Nhi vừa mừng vừa hụt hẫng, cô chưa biết lựa chọn như thế nào.

“ Cô cứ suy nghĩ cho kĩ, khi nào quyết định thì liên lạc cho tôi, chậm nhất là 3 ngày sau nhé, tôi chờ tin của cô, cô gái tài năng…tôi có việc xin phép đi trước”

Nói rồi, Phương Nhi vui vẻ tiễn ông Stephen ra tận xe rồi mới đi trở vào trong. Vu Tử Ân đún lúc đi trở ra thì gặp cô, anh nói.

“ Tôi có việc gấp nên phải đi ngay bây giờ, cô về cẩn thận nha”

“ Cảm ơn anh hôm nay đã đến đây cùng với tôi, lái xe cẩn thận”

“ Không có gì chuyện nhỏ thôi, hôm sau tôi sẽ bắt Kiến Tường mời một bữa”

Phương Nhi bật cười.

“ Được thôi”

“ Tôi đi đây, tạm biệt”