Xin Lỗi, Anh Đến Trễ

Chương 24: Tạm biệt



Hai hôm sau.

Phương Nhi đã liên lạc với ông Stephen và đồng ý sẽ sang Pháp du học. Tất cả hành lý, giấy tờ cô đã chuẩn bị xong đầy đủ. Và hôm nay, cô sẽ xuất phát.

Hứa Kiến Tường vừa cất hành lý của cô vào cốp xe xong thì đi vào trong nhà. Hứa Kiến Văn và Hứa phu nhân đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với Phương Nhi. Hứa Kiến Tường bước vào nói.

“ Không còn sớm nữa, mau đi thôi”

Hứa phu nhân nắm lấy hai bàn tay của cô, bà nói.

“ Qua bên đó phải tự mình chăm sóc bản thân thật tốt, nhớ ăn uống đầu đủ đúng giờ, đừng bỏ bữa.”

Hứa Kiến Văn cũng góp lời.

“ Cố gắng học tập, có việc gì khó khăn cứ gọi về đây, cả nhà sẽ luôn ở bên con”

Phương Nhi xúc động.

“ Con cảm ơn hai bác, con sẽ học tập chăm chỉ”

Nói rồi, Hứa Kiến Tường lái xe chở cô ra sân bay.

Ở sân bay.

Bác sĩ Đỗ, Hạ An Hy và Vu Tử Ân cũng đến. Phương Nhi nhìn thấy họ thì vô cùng ngạc nhiên cô nói.

“ Mọi người ra tiễn tôi thật à?”

Bác sĩ Đỗ cười nói.

“ Sao lại không? Dù sao cũng là sư tỷ, không thể không đi tiễn được” Bác sĩ Đỗ nói xong thì liếc mắt sang nhìn Hứa Kiến Tường một cái.

Phương Nhi mỉm cười bất lực. Hạ An Hy bước đến, nắm lấy tay cô.

“ Phải chăm sóc bản thân thật tốt đó, tôi sẽ báo cáo tình hình của bác sĩ Hứa cho cô”

Kể từ khi gặp nhau ở bệnh viện, Hạ Na Hy và cô đã trao đổi phương thức liên lạc và cũng đã nhắn tin qua lại vài lần nên cũng gọi là thân với nhau.

Phương Nhi mỉm cười, gật đầu tỏ vẻ nhất trí.

“ Vậy làm phiền bác sĩ Hạ rồi”

Niềm vui chưa được bao lâu thì cũng đã gần đến giờ cô phải đi rồi. Hứa Kiến Tường nhẹ nhàng ôm lấy cô, khẽ hôn lên trán cô, anh nói.

“ Cứ yên tâm qua đó học tập, anh vẫn sẽ đợi em hoàn thành ước mơ trở về làm vợ anh”

Phương Nhi mỉm cười, cô cũng dang tay ôm chặt lấy anh, cảm nhận mùi bạc hà trên người anh.

“ Chờ em nhé…3 năm thôi”

Hứa Kiến Tường vuốt nhẹ mái tóc cô.

“ Nhất định, dù cho em có ở đâu thì trái tim anh vẫn hướng về em, lúc ta xa nhau là khi tuyết rơi giữa nắng hạ”

Phương Nhi ngồi trên máy bay lòng buồn man mác, cô ngẫm nghĩ rồi lại tự dưng bật cười một mình. Cô tự nhủ “ mình hợp với số 3 quá nhỉ“. Bởi, cô đã gặp anh khi đang là một sinh viên năm ba với bao dự định của tương lai, quen biết anh được ba tháng thì lại phải đi du học, bắt anh phải chờ ba năm.

Cô lại bất giác nhớ đến câu nói của anh: “ lúc ta xa nhau là khi tuyết rơi dưói nắng hạ“. Chẳng phải là chuyện hoang đương hay sao, mùa hạ trời nắng chói chang thì làm sao tuyết có thể rơi được chứ.

Phương Nhi mỉm cười, ngắm nhìn qua ô cửa sổ của máy bay vẻ đẹp của đất nước xinh đẹp nơi mình sống một lần nữa trước khi đến một vùng đất mới.



Bác sĩ Đỗ và Hạ An Hy đứng ở đó, im lặng lấy điện thoại ra quay clip chia tay đầy lưu luyến, bịn rịn của hai người họ.

Hứa Kiến Tường buông cô ra đứng nhìn cô kéo vali đi vào trong. Đám người bác sĩ Đỗ, Hạ An Hy, Vu Tử Ân và anh vẫy tay chào tạm biệt cô. Hứa Kiến Tường nhìn cô gật đầu một cái rồi mỉm cười.

Ở bệnh viện.

Quay trở lại phòng khám, Hạ An Hy và bác sĩ Đỗ đang ngồi tám chuyện chọc ghẹo anh bằng cách cho anh xem video học quay anh và cô ở sân bay.

Hứa Kiến Tường không tức giận, chỉ thấy anh có vẻ buồn, anh im lặng nhìn vào màn hình điện thoại. Hạ An Hy biết anh không vui nên ra hiệu cho bác sĩ Đỗ đi ra ngoài.

Đang lúc trầm tư suy nghĩ về cô, một y tá nữ đi vào, nói.

“ Bác sĩ Hứa, trưởng khoa đang tìm anh”

“ Tôi biết rồi, cảm ơn cô”

Hứa Kiến Tường gõ cửa, rồi mới bước vào.Hứa Kiến Văn, trưởng khoa và bác sĩ Vũ cùng ngồi ở đó.

Nhìn thấy anh, Hứa Kiến Văn nói.

“ Ngồi đi”

Hứa Kiến Tường lịch sự gật đầu chào cả ba người rồi mới ngồi xuống.

“ Bây giờ mọi người đã có mặt đầy đủ thì tôi sẽ nói luôn, trưởng khoa bác sĩ Trần đây đã đến tuổi nghỉ hưu, cho nên vị trí trưởng khoa còn đang trống, sau khi họp ban quản trị bệnh viện, bác sĩ ở các khoa đã đề cử hai người là bác sĩ Hứa và bác sĩ Vũ”

Bác sĩ Trần vội tiếp lời.

“ Hai cậu sẽ thi đấu với nhau một cách công bằng, trưởng khoa ở các khoa sẽ là người chấm điểm, ai có số điểm cao hơn sẽ trở thành trưởng khoa. Chức trưởng khoa này, tôi đã làm lâu rồi, nay phải trả lại cho người khác kế nhiệm, tôi mong sẽ tìm được được đủ sức ngồi lên nó.”

Bác sĩ Vũ ngồi đối diện vội nói.

“ Được viện trưởng và trưởng khoa tin tưởng, tôi sẽ cố gắng hết sức mình“.

Một lúc sau, Hứa Kiến Tường còn có việc nên xin phép đi trước, bác sĩ Vũ thấy thế liền đi ngay theo phía sau.

Ra đến hành lang, bác sĩ Vũ vội nói.

“ Hứa Kiến Tường”

Anh đứng lại, xoay người lại hỏi.

“ Có việc gì à?”

Bác sĩ Vũ cười một cái rồi nói.

“ Chúc cậu may mắn, chức vụ này tôi nhất định sẽ không bỏ qua dễ dàng như vậy đâu”

Hứa Kiến Tường không thèm để ý, anh nhàn nhã nói.

“ Nếu anh thích thì cứ ngồi”

Nói rồi, anh xoay người rời đi để lại một cục tức trong lòng bác sĩ Vũ.

Nhớ lại năm đó, khi mới vào ngày đầu tiên, anh chuyển công tác đi làm ở bệnh viện này, anh đã gặp ngay một bệnh nhân bị tai nạn giao thông khá nghiêm trọng, bác sĩ phụ trách ca trực phòng cấp cứu hôm đó là bác sĩ Vũ. Đợi mãi, mà bác sĩ Vũ không đến, tình hình bệnh nhân ngày một nghiêm trọng. Hứa Kiến Tường vội hỏi y tá.

“ Bác sĩ Vũ đâu?”

Nữ y tá lắc đầu. Anh sốt sắn đi tìm bác sĩ Hạ. Hạ An Hy vừa tan làm, đang sửa soạn túi xách để đi về thì bị anh kéo đi.

Hứa Kiến Tường vừa đi vừa nói.



“ Có một bệnh nhân bị tai nạn giao thông cần phẫu thuật gấp, bác sĩ trực chính ở khoa cấp cứu không có ở đó, cô mau đến đó phẫu thuật cho bệnh nhân”

Hứa Kiến Tường và Hạ An Hy tức tốc đi thay quần áo phẫu thuật, khử trùng rồi nhanh chóng vào phòng phẫu thuật.

Gần 1 tiếng sau, bác sĩ Vũ mới đến, trên người còn hôi mùi rượu. Hắn đi về phía phòng làm việc của mình thì thấy phòng phẫu thuật đang sáng đèn. Hắn đi lại hỏi y tá với vẻ khẩn trương.

“ Ai đang phẫu thuật ở trong đó?”

Nữ y tá vội nói.

“ Là bác sĩ Hứa và bác sĩ Hạ”

“ Bác sĩ Hứa là ai? “

“ Bác sĩ Hứa vừa mới chuyển công tác đến bệnh viện của chúng ta ngày hôm nay ạ”

Bác sĩ Vũ tức giận.

“ Có bệnh nhân sao cô không báo với tôi”

Nữ y tá vội giải thích.

“ Tôi điện cho bác sĩ mấy lần nhưng bác sĩ không bắt máy”

Bác sĩ Vũ lấy điện thoại ra xem thì mới thấy hàng dài cuộc gọi nhỡ của bệnh viện. Hắn ta coi như tiêu đời rồi.

Ngày hôm sau, khi nhận được tin, Hứa Kiến Văn và bác sĩ Trần đã ngồi ở văn phòng đợi xử lí bác sĩ Vũ.

Hứa Kiến Văn nói.

“ Chuyện tối hôm qua là sao vậy bác sĩ Vũ”

Bác sĩ Vũ nói.

“ Hôm qua tôi có việc đột xuất nên đi ra ngoài cho nên…”

Hắn chưa kịp nói xong đã bị Hứa Kiến Văn chặn miệng.

“ Cho nên cậu bỏ ca trực của mình đi ra ngoài uống rượu với mấy trưởng khoa ở khoa khác đúng không?”

Bác sĩ Vũ bị nói trúng tim đen nên im bặt.

“ Danh sách đề cử vị trí trưởng khoa năm nay sẽ không có tên của cậu, còn nữa kể từ hôm nay cậu sẽ bị kỷ luật tạm nghỉ việc 1 tháng, phải xin lỗi với toàn thể nhân viên bệnh viện trong cuộc họp thường niên sắp tới“.

Mãi cho đến khi cuộc hộ thường niên diễn ra, bác sĩ Vũ đã phải trả giá, hắn bị bẽ mặt khi phỉa xin lỗi công khai trước bệnh viện. Trái lại, Hứa Kiến Tường lại được tuyên dương khi cứu chữa được ca phẫu thuật phức tạp. Một vài bác sĩ trong đó lên tiếng.

“ Không hổ danh là con trai viện trưởng, tài giỏi không kém”

Bác sĩ Vũ nói nhỏ.

“ Hứ…con trai viện trưởng có gì hay ho chứ, biết đâu chỉ được có cái mã”

Vị bác sĩ bên cạnh vội nói nhỏ vào tai hắn.

“ Bác sĩ Hứa là người tài giỏi, đã đi du học từ năm 20 tuổi, đến năm 24 tuổi đã bắt đầu làm việc tại Mĩ được 2 năm thì quay trở về đây”

Bác sĩ Vũ nét mặt không đổi.

“ Tôi đang trông chờ xem cậu ta tài giỏi đến cỡ nào, để mất cơ hội vị trí trưởng khoa lần này, mối thù này tôi nhất định sẽ trả”