Xin Lỗi, Anh Đến Trễ

Chương 18: Giao kèo



Hôm nay trên đường đi đến chổ là thêm, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. Đó chính là Kim Ngọc, cô ta đến đây làm gì?

Nhìn thấy cô bước đến, Kim Ngọc tháo mắt kinh râm xuống vắt lên áo cổ áo trước ngực.

“ Một tháng không gặp”

Phương Nhi bình tĩnh hỏi cô ta.

“ Cô tìm tôi có việc gì không?”

“ Đừng có vội mừng, sẽ có ngày anh Kiến Tường cũng sẽ bỏ cô mà thôi…à còn chuyện này nữa, kỷ vật của mẹ cô để lại thật ra đang ở chổ của tôi, tôi sẽ đưa lại cho cô với một điều kiện”

Phương Nhi nghe đến kỷ vật của mẹ không kìm được mà gấp gáp nói.

“ Cô muốn gì?”

Kim Ngọc ung dung khoanh tay trước ngực.

“ Tránh xa Hứa Kiến Tường, tốn nhất là biến khỏi đây, sao…cô làm được không? Chứ nếu là tôi chắc chắn tôi sẽ rời xa anh ấy, dù sao mẹ cô cũng đã chết, bây giờ còn có mấy món kỷ vật mà bị đánh mất thì phận làm con như cô…tôi nói vậy cô tự hiểu ha. Với lại, cô nghĩ bản thân mình có xứng đáng với Hứa gia không, chỉ trách Hứa Kiến Tường mềm lòng, tốt bụng thương người nên thương hại cho cô luôn, chứ cô nghĩ sao mà anh ta yêu cô thật lòng vậy, muốn tình giả thành thật à…dù sao cô cũng chỉ là bạn gái tin đồn của anh ấy làm vui lòng Hứa phu nhân mà thôi.”

“ Sao cô biết chuyện tôi giả làm bạn gái anh ấy” - Phương Nhi lo lắng hỏi.



Kim Ngọc bật cười, cô ta ngạo mạn nói.

“ Cô quên tôi là ai à, tôi muốn biết chuyện gì mà không được…nếu chuyện này lọt đến tai Hứa phu nhân thì cô nghĩ bà ta có tha cho cô con đường sống nào không, danh tiếng của Hứa gia không để vì cô mà bị phá hoại đâu”

Kim Ngọc nói xong thì rời đi, cô ta đắc ý ngồi lên chiếc xe hơi, không quên nhắc nhở cô.

“ Suy nghĩ cho kĩ”

Phương Nhi vừa lau dọn tủ trưng bày hoa khô vừa nhớ lại lời của Kim Ngọc. Phải, cô ta nói đúng, Hứa Kiến Tường có thể vì thương hại cho gia cảnh của cô nên mới đùm bọc che chở, đó không gọi là tình yêu. Lúc bắt đầu, anh cũng chỉ nhờ cô mang danh bạn gái anh làm vui lòng Hứa phu nhân mà thôi. Cả ba mẹ anh cũng vậy, họ chỉ thương hại cô. Cô thật sự không xứng với gia đình họ.

Đêm đó, cô trằn trọc không ngủ được, cô lại nhớ đến mẹ của cô. Năm đó, trong lúc ở bệnh viện, biết bệnh tình sớm không qua khỏi, chỉ có một mình cô ở bệnh viện lo cho bà, Lâm Minh Triệu biết tin nhưng lại không đến thăm dù chỉ một lần. Trước lúc nguy nan, bà chỉ tay về phía tủ đựng đồ đặt cạnh giường bệnh, bà gáng sức thều thào nói.

“ Phương..Nhi..con..nhất..định..phải giữ..thật kĩ”

Nói rồi, bà cũng trút đi hơi thở cuối cùng của mình. Phương Nhi gào khóc gọi mẹ trong vô vọng nhưng bà mãi mãi không thể nào tình dậy được nữa. Cứ thế sau khi an táng mẹ xong, Lâm Minh Triệu mới đón cô về nhà của bà mẹ kế mà sinh sống. Lúc đó, cô ôm chặt trong tay hộp kỷ vật mà mẹ cô để lại trong lòng, cắn răng chịu đựng sống trong ngôi nhà tăm tối đó. Mỗi khi nhớ mẹ, cô sẽ đem chúng ra ngắm. Trong hộp kỷ vật là một sợi dây chuyền bạc có mặt dây chuyền là hình hoa cẩm tú cầu được chế tác vô cùng tỉ mỉ, và còn có 1 cái vòng tay bằng cẩm thạch màu xanh ngọc mà mẹ cô hay đeo khi còn sống. Mẹ cô nói đây là kỷ vật của bà ngoại đã để lại khi mẹ cô lấy chồng. Chỉ tiếc là mẹ cô chưa kịp trao lại cho cô trong ngày trọng đại thì bà đã mất.

Trong một lần, bà mẹ kế bị mất trộm trang sức. Bà ta vu khống đổ oan cho cô, bà cho người lục soát phòng cô nhưng không thấy gì ngoài hộp kỹ vật của mẹ cô để lại. Mặc cho cô cầu xin khóc lóc, bà ta vẫn một mực lấy nó đi. Phương Nhi tìm cha nhờ giúp đỡ nhưng ông lại thờ ơ không quan tâm. Dần dần mãi khi cô lớn lên bà mẹ kế vẫn không trả lại cho cô. Thế nên hôm nay khi nghe Kim Ngọc nói về kỷ vật đó, cô đã vui trong lòng rất nhiều, cô muốn lấy lại chúng. Làm sao đây? Nếu lấy lại chúng cô sẽ phải rời xa Hứa Kiến Tường, cô đã trót lòng yêu chàng trai ấy mất rồi. Phương Nhi trong lòng nặng trĩu, cô thở dài thầm cầu nguyện với mẹ.

“ Mẹ ơi, giúp con với”