Xin Lỗi, Anh Đến Trễ

Chương 17: Thấu hiểu



Thấm thoát thời gian trôi, mới đó cũng đã được gần một tháng kể từ khi cô ở nhà của anh.

Mọi việc vẫn diễn ra như trước đây, hàng ngày cô được anh đưa đi học, anh đi làm, lúc rãnh cô sẽ làm thêm ở tiệm hoa. Hứa Kiến Tường dạo này cũng bận nhiều hơn, áp lực từ công việc khiến anh có chút mệt mõi.

Hôm nay, nhân tiện đi học về sớm, cô ghé sang bệnh viện thăm anh vì cả tuần nay anh túc trực ở bệnh viện chưa về nhà.

Phương Nhi loay hoay không biết phòng làm việc của anh ở đâu thì may mắn thay gặp được bác sĩ Đỗ. Cô vui vẻ chào hỏi.

“ Bác sĩ Đỗ, lâu quá không gặp”

Bác sĩ Đỗ vừa nhìn thấy cô đã nhận ra ngay, anh vui vẻ nói.

“ Aa…Lâm Phương Nhi”

“ Đúng đúng là tôi đây”

“ Cô đến tái khám à?”

Phương Nhi vội lắc đầu.

“ Không không, tôi đến tìm bác sĩ Hứa, anh biết anh ấy đang ở đâu không?”

Bác sĩ Đỗ nhìn quanh rồi chợt nhớ ra.

“ À, bác sĩ Hứa đến phòng Trưởng khoa có việc, hay để tôi đưa cô vào phòng làm việc của anh ấy ngồi đợi chút nhé”

“ Vậy thì tốt quá, cảm ơn bác sĩ Đỗ”

Ở phòng làm việc của Hứa Kiến Tường.

Cô ngồi đợi gần 30 phút thì anh mới quay về. Vừa mở cửa đi vào anh đã nhìn thấy cô ngồi xem điện thoại.

“ Sao em lại đến đây? Chờ anh có lâu không?”

Phương Nhi nhìn anh mỉm cười, cô lắc đầu.

“ Em cũng vừa mới tới thôi”

Anh lấy cho cô một chai nước suối, tiện thể mở sẵn nắp ra cho cô. Phương Nhi nhận lấy, uống một ngụm.



“ Tìm anh có việc gì à?”

Phương Nhi chưa kịp trả lời anh thì có tiếng gõ cửa phòng. Hứa Kiến Tường lên tiếng.

“ Vào đi”

Cánh cửa mở ra là một nữ bác sĩ xinh đẹp bước vào, cô ta bước đến trước mặt anh.

“ Đi ăn cơm không?”

Hứa Kiến Tường nhìn sang Phương Nhi hỏi.

“ Em ăn cơm chung với tụi anh nha”

Phương Nhi gật đầu một cái. Nữ bác sĩ nhìn cô rồi lại nhìn anh.

“ Bệnh nhân của anh à?”

“ Không phải, vợ sắp cưới của tôi”

Nữ bác sĩ kia nhìn sang cô, chủ động bắt tay chào hoi.

“ Chào cô, tôi là Hạ An Hy, tôi là đàn em cùng khoa với bác sĩ Hứa, hân hạnh được biết cô”

Phương Nhi cũng lịch sự, bắt tay với bác sĩ Hạ.

“ Tôi là Lâm Phương Nhi, sinh viên năm ba ngành thiết kế thời trang, hân hạnh được làm quen”

Hứa Kiến Tường vội lên tiếng.

“ Chào hỏi như vậy là được rồi, đi ăn thôi”

Ở căn-tin bệnh viện.

Hứa Kiến Tường lấy cơm cho cả anh và cô. Ba người họ ngồi xuống một bàn ăn gần đó. Bác sĩ Hạ không giấu được sự tò mò, cô chủ động hỏi Phương Nhi.

“ Hai người quen biết như thế nào vậy?, làm việc với bác sĩ Hứa lâu như vậy nhưng không nhìn ra anh ấy có bạn gái”



Phương Nhi đỏ mặt, cô ấp úng.

“ Tôi là bệnh nhân của anh ấy”

Chỉ một câu trả lời đơn giản nhưng cũng đủ làm bác sĩ Hạ hiểu ra mọi chuyện. Hạ An Hy lại hỏi tiếp.

“ Bác sĩ Hứa vừa đẹp trai lại tài giỏi, làm việc trong môi trường tiếp xúc nhiều nữ giới như này, cô có ghen không?”

Hứa Kiến Tường chăm chú nhìn cô, anh thật sự cũng muốn biết cô cảm nhận như thế nào về việc này. Phương Nhi vẫn bình tĩnh, cô nói.

“ Không hẳn là ghen tuông, tôi biết tính chất công việc của anh ấy có chút đặc biệt nên thay vì ghen tuông mù quán, tôi lại muốn làm giảm áp lực công việc với anh ấy nhiều hơn”

Nghe được câu trả lời hoàn mỹ của cô, Hứa Kiến Tường cảm thấy hãnh diện vì cô vợ hiểu chuyện lại thông minh của mình. Hạ An Hy cũng không kém phần ngưỡng mộ.

“ Bác sĩ Hứa thật có phúc cưới được cô vợ như này thì quá là tốt”

“ Đúng rồi…phải chi bác sĩ Hạ cũng được một phần như cô Phương Nhi thì đỡ biết mấy” - giọng của bác sĩ Đỗ từ phía sau.

Hạ An Hy xoay người lại nhìn bác sĩ Đỗ một cái đầy ác cảm.

“ Bác sĩ Đỗ rảnh rỗi quá lo chuyện bao đồng…tôi có làm sao cũng không cần anh lên tiếng”

Nhìn thấy hai người họ cãi cọ qua lại, Phương Nhi nhìn mà hoang mang. Hứa Kiến Tường nói nhỏ vào tai cô, thì ra hai người họ là người yêu cũ của nhau khi còn là sinh viên đại học. Hai người học đều nhỏ hơn anh hai tuổi và cùng đi theo học hỏi kinh nghiệm ở anh.

Tầm hơn 7 giờ tối.

Phương Nhi vừa chào tạm biệt anh để đi về nhà thì bị anh ôm chặt vào lòng, anh gục đầu lên vai cô. Phương Nhi hiểu rõ sự mệt mõi trong người anh, cô vuốt nhẹ lưng anh vỗ về.

“ Cố gắng lên nhé”

Hứa Kiến Tường thở một hơi thật dài, anh đứng thẳng người lại mà nói.

“ Rất muốn hẹn hò với em một bữa đàng hoàng”

Phương Nhi bỗng nhiên phì cười, anh đây là đang làm nũng với cô à.

“ Chuyện này cứ để sau, chăm sóc bệnh nhân là việc ưu tiên”

Hứa Kiến Tường hôn lên trán cô một cái rồi cùng cô đi xuống sảnh lớn bệnh viện tiễn cô. Nhìn thấy chiếc taxi chở cô chạy đi, anh cũng lấy lại tinh thần tiếp tục làm việc.