Xin Hãy Yêu Em

Chương 88: ĐẠI HỌC.



Thời gian thấm thoát trôi qua, Giai Ý cũng đã 18 tuổi. Hôm nay là sinh nhật của cô, cũng là ngày cô trúng tuyển vào một trong số trường đại học danh giá. Đây cũng là trường mà cô mong ước vì nơi ấy có người mà cô yêu.

Hôm ấy bạn bè đến chúc mừng cô tấp nập. Bà Trầm cùng Cảnh nghi có mời bạn đến chúc vui cùng cô. Đây là lần đầu tiên cô không để ý đến anh khiến anh không vui cho lắm. Mấy anh bạn thấy anh vậy thì trêu đùa.

-Hôm nay cháu nhỏ không lẽo đẽo theo nữa nên nhớ sao?

Thấy bạn nói trúng tim đen anh vội lãng tránh cầm ly rượu mà nói.

-Đừng nói bậy.

Mấy anh bạn nhìn nhau vẻ quá quen với anh rồi. Một người trong số đó lên tiếng.

-Không biết cháu cậu biết yêu chưa nhỉ? Không mấy sau này có gã thì gã cháu cậu cho tôi đi, tôi nguyện làm cháu rể cậu.

Câu nói của cậu khiến anh khưng lại khó chịu ra mặt hiện rõ lên sự cau có trên trán.

-Cậu nói bậy gì vậy? Yêu đương, cưới xin gì chứ? Con bé còn nhỏ.

Mấy anh bạn anh cười phá lên.

-Cậu không nên giữ khư khư cháu gái mình thế, con bé đã 18 tuổi rồi nhỏ bé gì nữa, không mấy con bé có người mình yêu rồi cũng nên.

Mặt Cảnh Nghị xám xịt nhìn cô đang vui vẻ trò chuyện với đám bạn của cô cả trai cả gái. Bạn bè nhìn dáng vẻ anh thì lắc đầu thấu hiểu sự đời.

...

Tối đó tiệc cũng đã tàn sau ngày mệt mỏi. Bạn bè về hết phòng Giai Ý cũng đã chất đầy quà, Cảnh Nghi đi vào phòng tắm rửa chút hết bao muộn phiền ra ngoài. Sau khi tẩy rửa bản thân bước ra thấy cô đang ôm gối nằm lên giường anh, đôi chân dài, thon, trắng hồng khiến anh rạo rực nhăn mặt lên tiếng.

-Sao cháu lại sang đây?

Cô bé đang nhấn điện thoại nghe anh hỏi thì quay lại mỉm cười trả lời.

-Tất nhiên cháu sang để ngủ rồi.



Anh mặc lại quần áo tử tế rồi nói.

-Cháu lớn rồi, không thể ngủ như xưa được đâu.

Nghe anh nói cô có chút quạo, chẳng phải anh đang đuổi cô đi hay sao.

-Phòng cháu nhiều quà để không thể ngủ được, hoen nữa cho cháu ngủ nốt hôm nay thôi, sau này không thế nữa.

Anh vẫn điềm nhiên trả lời cô.

-Không được! Giờ cháu đã là thiếu nữ rồi, không còn nhỏ nữa, vẫn là nên về phòng mình thì hơn.

Nghe anh kháng cự như vậy cô có chút buồn ôm gối phụng phịu ra ngoài. Thấy cô ủy khuất thì anh lắc đầu, vẫn là không nỡ làm cô buồn.

-Thôi! Cháu lên giường ngủ đi.

Thấy kế hoạch mình thành công cô vui trở lại nhảy bổ lên giường đắp chăn. Anh lắc đầu đi lại tủ lấy thêm bộ chăn gối nữa ra ghế ngủ. Nhưng không hề dễ dàng gì với anh, sofa khá cứng khiến anh khó chịu khi đi vào giấc ngủ, thấy anh không ngủ được Giai Ý mới lên tiếng.

-Chú cứ lên giường ngủ đi, cháu có để con gấu chia đôi.

Thấy cô nói lạo nhìn con gấu to hơn cả thân cô nằm giữa anh mới suy nghĩ rồi cầm đồ lên giường nằm. Quả là nằm giường thoải mái hơn, lại còn thoảng mùi hương hoa hồng toát ra từ người cô khiến anh dễ chịu mà chìm vào giấc ngủ.

Nhưng đến gần sáng thì anh đã bị phá giấc ngủ say khiến anh giật mình mở mắt. Giai Ý nằm lọt tỏn vào trong vòng tay anh, ôm anh chặt cứng, khuôn mặt xinh xắn ai nhìn cũng phải nao lòng. Vẫn như xưa, anh vút những lọn tóc đang rơi trên khuôn mặt cô sang một bên ngắm nhìn khuôn mặt thanh tú ấy lại nhớ đến câu nói của bạn khiến anh phiền lòng chằn chọc không ngủ lại được.

...

Sáng hôm sau.

Hôm nay anh sẽ đưa cô ra ngoài ở. Nơi ấy là căn nhà của anh, nó gần trường cô học và anh cũng là giáo viên trong trường của cô trúng tuyển. Bà Trầm không nỡ xa đứa con bảo bối của mình, bà khóc mãi mới để cô đi.

Anh đưa cô đến nhà của anh rồi thu xếp cho cô một căn phòng ngay cạnh phòng anh. Căn nhà cũng khá rộng, thoải mái, thoáng mát, sạch sẽ không vết tích của phụ nữ khiến cô có chút vui.

Sống trong nhà anh thoải mái mấy hôm rồi cũng đến ngày tựu trường. Mới bước vào trường mà cô đã thu hút bao ánh nhìn bởi sự xinh đẹp, tươi sáng. Nhờ vậy mà mới ngày đầu nhận lớp cô đã thu hút được sự quan tâm, làm quen của cả trường.



Đêm ấy, anh ngồi nấu lẩu cho cô ăn cùng trò chuyện.

-Hôm nay nhập học thế nào? Có quen được bạn mới nào không?

Cô nhí nhảnh vừa gắp miếng thịt bò bỏ vào miệng vừa nói.

-Ổn lắm chú, cháu quen được cả trường có tính là bạn không chú?

Câu nói của cô khiến anh cạn ngôn. Vậy mà cả sáng nay anh ngồi lo lắng cho cô không yên vì sợ cô không thích ứng được hỏi khắp nơi mà không mộ tin tức. Anh lắc đầu vì đã quên mất cô là người con gái gan dạ, nhanh nhẹn lại còn xinh đẹp thì không khó để kiếm bạn.

Buổi tối ăn xong bao nhiêu công việc từ nấu nướng đến dọn dẹp đều đến tay anh, cô chỉ việc ngồi xem tivi nhưng ánh mặt lại dán lên người của chàng trai đang rửa bát trong bếp đầy cuốn hút khiến cô không thể rời mắt. Đến lúc anh mang hoa quả ra ăn cô mới thu tầm mắt háo sắc lại.

Cả hai người ngồi ăn trái cây, xem phim đến tối thì ai vào phòng ấy ngủ. Nằm mà Giai Ý không thể ngủ được vì hạnh phúc.

...

Sáng hôm sau khi cô đến trường cứ ngỡ sẽ được anh đứng lớp dạy nào ngờ cô bạn mới quen mà hai đứa như làm bạn cả mấy ngàn năm nói anh không dạy khoa cô, nếu muốn được anh dạy thì năm hai anh mới dạy chính. Có chút thật vọng nhưng cô cũng gạt đi.

Rất nhanh sau đó năm nhất của cô cũng đã trôi qua, tâm nguyện được anh dạy của cô cũng đã thành hiện thực.

Tối ấy anh phải đi liên hoan cùng các thầy cô trong trường, cô ở nhà một mình chán quá nên vào phòng sách của anh chơi. Nơi này rất nhiều sách khiến cô nhìn mà hoa cả mắt. Căn phòng gọn gàng lại còn thơm. Đi khắp phòng khám phá cô mới đi lại gầm bàn làm việc của anh mà ngồi.

Mở từng ngăn tủ một ra thám thính thì thấy có một bực tranh nhỏ bị úp xuống, cô mới lấy nó ra đứng lên xem. Nhìn người trong gương là một cô gái xinh đẹp, với nụ cười tỏa nắng, anh cũng không kém phần, đã đẹp trai lại còn nhìn cô gái ấy một cách dịu dàng yêu thích chứ không phải ánh mắt của anh dành cho cô khiến trái tim cô nhói đau.

Lấy bức ảnh ra khỏi tranh đằng sau với dòng chữ "người con gái anh yêu". Trái tim Giai Ý có chút nghẹn lại thì cánh cửa phòng bậy mở khiến cô giật mình đánh rơi bức ảnh. Bức ảnh rơi xuống đất khung nát vụn khiến Cảnh Nghi tức giận đi đến mà không nói với cô lời gì.

Thấy có lỗi cô vội đặt tay lên vai anh ăn năn nói.

-Cháu xin lỗi. Cháu...

-Cút!

Câu nói của anh khiến cô giật mình ngỡ ngàng, đây là lần đầu tiên anh nổi cáu đến mức kêu cô cút. Lòng tự ái trong cô nổi lên, Giai Ý không nói gì thêm nữa đi ra ngoài để mặc anh đang dọn dẹp lại bức ảnh của mình.