Xin Đừng Buông Tay Anh!

Chương 85: Cho vào.



Tống Tri Hành mỉm cười gật đầu cuối chào bà cụ. Những câu chuyện tình yêu trên phim truyền hình hình như anh đều đã hiểu thấu tất cả. Ai cũng có lúc mắc sai lầm và không hiểu rõ trái tim mình.

Chỉ là anh không biết cô có cho anh cơ hội để anh có thể tiến đến chữa lành trái tim bị vỡ của cô hay không thôi.

Mộng Dao bước đi trước, vốn dĩ định tiếp tục không quan tâm đến anh nhưng không hiểu sao cô lại mở miệng nói.

“Đi thôi!”

Tuy cô không nói cụ thể là ai, giống như một câu nói vu vơ thôi nhưng Tống Tri Hành lại vô cùng vui vẻ cho rằng là cô đang nói đến mình. Anh liền chủ động giành xách đồ cho cô.

“Để anh xách phụ em.”

“Không cần đâu.”

“Một ngày nào đó em sẽ cần.”

Mặc kệ sự từ chối của Mộng Dao anh vẫn nhất quyết cầm lấy đồ trên tay cô rồi vui vẻ đi trước. Đây là dáng vẻ Mộng Dao chưa từng nhìn thấy ở anh.

Nếu như trước đây anh chủ động như vậy, có lẽ mọi chuyện đã không đến mức phải như bây giờ.

Văn Lực vẫn phải bế trên tay Tiểu Giai Nghi mặc cho ba mẹ đang phát cơm chó.

Khi về đến trước cửa nhà Mộng Dao, Tống Tri Hành cứ tưởng là cô sẽ để mình bước vào. Nhưng không, cô ngăn anh lại và đưa tay giật lấy túi đồ trên tay anh ở trước cửa nhà mình.

“Mộng Dao…”

“Anh đang trông chờ điều gì sao Tống Tri Hành? Anh nghĩ tôi sẽ để anh bước vào nhà tôi hả?”

Tống Tri Hành không hiểu, rõ ràng lúc mới nãy cô đã tỏ ra thoải mái hơn với anh rồi kia mà.

“Mộng Dao, chẳng phải em đã tha thứ cho anh rồi hay sao?”

“Ai nói? Nãy giờ tôi có nói mình tha thứ cho anh sao? Đừng có mà nằm mơ bắt con tưởng bở.”

Cô lè lưỡi trêu chọc anh rồi mở cổng đi vào trong nhà khóa chốt lại cho anh tiếp tục đứng bên ngoài.

Xem ra cô rất thích với màn trêu đùa tình cảm của anh. Cho anh ôm tưởng bở rồi lại nói là chưa hề tha thứ cho anh.

Nhưng không sao, nếu như cô thích thì anh chiều. Anh có thể kiên trì nhẫn nại chờ đợi cô dù là bao lâu đi chăng nữa. Bởi vì anh biết sớm muộn gì cô cũng sẽ mở lòng và tha thứ cho anh.

Nhưng chắc chắn có mình anh tưởng như vậy còn cái khoảnh khắc Mộng Dao đóng sầm cửa lại Văn Lực như muốn ngất tại chỗ.

Cậu cứ tưởng cuối cùng mình cũng có thể an tâm mà được ngồi sô pha, chăn ấm nệm êm rồi. Nhưng không, Mộng Dao lại dội cho cậu một gáo nước lạnh vào mặt.

Kết quả bây giờ cậu vẫn phải đứng chịu khổ cùng với Tống Tri Hành ở ngoài trời nắng.

Cậu cứ nghĩ là sao số của mình lại đen đủi như vậy chứ? Thì tầm khoảng hai phút sau, khi bé Giai Nghi đang ngủ say còn Văn Lực thì mệt mỏi đến khối bệt ra đất.

“Chủ tịch, tôi mệt.”

“Chủ tịch, tôi đói bụng quá.”

“Chủ tịch, hay tôi bế Tiểu Giai Nghi đi uống sữa trước nhé.”

Văn Lực cứ lãi nhãi bên tai khiến cho Tống Tri Hành đau hết cả đầu. Biết vậy anh đã không đem theo cái tên vừa nhiều chuyện vừa thích than vãn này đi theo.

Làm thì ít mà ăn thì nhiều, không giúp ích được gì rồi còn suốt ngày kêu ca.

“Tôi đứng tôi không thấy mệt mà nghe cậu lèm bèm bên tai tôi mới thấy mệt đó. Nếu như cậu không muốn hết chuyến này đi ra đảo chơi với khỉ thì ngậm cái miệng lại. Chứ tôi chịu đựng cậu hết nổi rồi nha.”

Văn Lực bị chửi mà bĩu môi nói thầm trong miệng.

“Bộ anh tưởng tôi chịu đựng nổi anh.”

“Cậu nói cái gì đó?”

“Tôi có nói cái gì đâu.”

Lúc này đột nhiên Mộng Dao đi ra ngoài sân sau đó tiến về phía cổng. Cô cất giọng hỏi:

“Mệt không?”

Tống Tri Hành định trả lời là “Khon…”, liền bị Văn Lực bịt miệng lại.

“Mệt lắm, muốn xỉu rồi đây này, thiếu phu nhân.”

Tống Tri Hành trợn mắt nhìn Văn Lực. Cái tên này nay gan nhỉ, dám chặn họng cả mình. Thì Văn Lực liền ghé sát vào nháy mắt ra hiệu với Tống Tri Hành.

“Anh không mệt nhưng mà tôi mệt.”

Rồi đột nhiên Mộng Dao lại tiến đến chỗ đứa bé. Cô nhìn con gái đang ngủ say trong vòng tay của Văn Lực. Có lẽ con bé rất dễ hoặc là mấy ngày nay đi theo Văn Lực con bé đã cảm thấy cậu quen thuộc nên mới ngủ ngon lành như vậy.

“Con bé đáng yêu thật.”

“Thật giống em.” Tống Tri Hành lên tiếng khiến Mộng Dao lập tức liếc nhìn anh.

Không ngờ anh còn có một bộ mặt dẻo miệng như vậy.

Nhưng mà miệng lưỡi của cô vẫn sắc bén như chọc vào tim Tống Tri Hành như vậy.

“Con bé còn nhỏ như vậy mà các người cũng bắt đứng nắng với các người luôn sao?”

“Bổ sung Vitamin D thôi phu nhân. Do bình thường không có sữa mẹ mà toàn phải uống sữa non công thức nên chúng tôi sợ con bé không đủ chất. Lâu lâu phơi nắng cho tốt.” Văn Lực nhanh miệng trả lời trước.

Mấy cái này mà đê Tống Tri Hành nói kiểu gì mà chẳng sớm muộn cũng bại lộ thôi.

Người ta bảo mấy người thông minh thường EQ thấp quả nhiên không sai mà. Không phải bao giờ thành thật cũng tốt đâu.

“Vậy thì đi vào đi.”

Tống Tri Hành nghe Mộng Dao nói như vậy thì mừng rơn muốn chảy nước mắt. Cuối cùng thì cô cũng chịu tha thứ cho anh rồi.

Anh còn đang định bước vào đột nhiên bị Mộng Dao lấy tay ngăn lại.

“Anh định làm gì vậy?”

“Thì em mới bảo anh đi vào nhà còn gì?”

“Ai bảo anh? Tôi bảo Văn Lực và đứa bé kia mà. Hai người không nên đứng đây chịu khổ cùng anh mới đúng. Còn anh sai, anh đứng đây chịu tội là đúng rồi, đừng làm liên lụy người vô tội.”

Tống Tri Hành quay lại nhìn Văn Lực khiến cho cậu lo lắng không dám bước vào. Phận anh chỉ là thuộc hạ, ông chủ còn chưa được cho vào, làm sao cậu dám vượt quyền kia chứ?

Cậu cứ đứng thấp thỏm ở đó không yên.

“Cậu làm sao vậy? Bị trĩ hả? Tôi bảo cho phép cậu vào trong nhà đấy. Sao cậu không vào?”