Xin Đừng Buông Tay Anh!

Chương 63: Kỳ vọng quá hoá đau lòng.



Phó Nhược Hằng không biết phải làm sao để khuyên nhủ được Mộng Dao. Tính cách Mộng Dao là như vậy, chỉ cần là chuyện cô muốn làm, xưa nay không ai có thể ngăn cản. Chuyện cô đã quyết định, xưa nay không thay đổi.

Có lẽ cô thật sự đã hết lòng tin dành cho Tống Tri Hành rồi.

Tống Tri Hành vẫn cố chấp đi lại, cô không ngừng ném chiếc gối bên cạnh mình vào người anh.

“Anh đi đi. Tôi không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa. Nó khiến cho tôi buồn nôn.”

Cô vừa hét lên vừa khóc thật đáng thương.

Lồng ngực cô quặn đau đến rã rời. Những cú đánh của cô không đau nhưng nó khiến cho trái tim anh đau nhói.

“Anh cút đi! Anh cút cho khuất mắt tôi. Tôi đã làm gì sai để đáng bị anh đối xử như vậy?”

Cô khóc ngất đi, thậm chí còn có dấu hiệu co giật. Bác sĩ nhanh chóng chạy vào giữ cô lại, tóc tai cô rũ rượi, bàn tay cô bấu chặt lấy tấm nệm, trong miệng vẫn không ngừng bảo anh đi đi.

Tống Tri Hành nhìn thấy thái độ cương quyết của Mộng Dao. Anh lại sợ cô sẽ làm ra những chuyện gì đó dại dột, cho nên liền buồn bã nói.

“Được rồi, tôi sẽ đi. Em đừng kích động. Hôm khác… tôi sẽ đến thăm em.”

Nhìn bóng lưng buồn bã rời đi của anh mà mọi người đều đứng lặng thinh nhìn nhau. Mộng Dao nằm quay mặt hướng vào trong tường.

Tử Y đến bên cạnh kiểm tra cho Mộng Dao. Bà biết bây giờ cô đang rất giận Tống Tri Hành nhưng mà cô vẫn phải giữ gìn sức khỏe để lo cho đứa bé.

“Mộng Dao, con đừng nghĩ nhiều nữa. Mẹ sẽ luôn đứng về phía con. Cho dù con quyết định như thế nào thì mẹ cũng luôn ủng hộ con.”

“Mẹ à, mẹ có trách con không? Dù sao thì đó cũng là con trai của mẹ mà.”

Tử Y đau lòng nhìn Mộng Dao. Đúng là Tống Tri Hành là con trai bà nhưng chẳng phải từ đầu bà đã nói với anh là phải biết trân trọng và yêu thương cô rồi sao?

Kết quả thì sao?

Bây giờ khiến cho cô tổn thương thành ra như thế này. Đây là nghiệp của anh, ai có thể giúp được anh?

“Tống Tri Hành là con trai của mẹ. Nhưng mẹ cũng là phụ nữ, mẹ hiểu được tổn thương của con. Mẹ tôn trọng quyết định của cô.”

Sau khi được Tử Y ôm lấy, Mộng Dao cũng vòng tay ôm lấy bà, cô bật khóc nức nở giống như một đứa trẻ chịu ấm ức. Cô không có mẹ, không ai dạy cô khi đau phải khóc, khi buồn thì phải nói ra.

Cô thường cười, thường tỏ ra mạnh mẽ nhưng ẩn sâu bên trong đó là một trái tim mềm yếu luôn muốn được yêu thương vỗ về.

Phó Nhược Hằng là đàn ông, anh không thể nào hiểu được, khi một cô gái mạnh mẽ có nghĩa là cô ấy đang che giấu một bản ngã đau khổ ở trong lòng ấy.

Khi được Tử Y vỗ về cô có cảm giác như được mẹ ôm lấy. Cô đều thoải mái mà khóc ra hết, Tử Y thấy cô như vậy mà càng thương xót cho cô.

Có ai hiểu được phụ nữ bên ngoài càng mạnh mẽ bên trong càng yếu đuối. Sau khi cô ấy chịu tổn thương, cô ấy càng ngày càng trở nên dứt khoát.

Đằng sau một người con gái mạnh mẽ là biết bao nhiêu đau khổ cô ấy phải trải qua.

Đằng sau một người phụ nữ cạn tình là trái tim của cô ấy đã từng dốc cạn lòng vì một người đàn ông. Nhưng cuối cùng dốc cạn chân thành chẳng nhận lại được chân tình.

Cô mệt rồi, lần đó là lần cuối cùng rồi.

Lần cuối cùng cô đặt niềm tin nơi anh, và cũng là lần cuối cùng cô cho phép anh làm tổn thương cô.

Đừng dạy phụ nữ cách trưởng thành, bởi vì khi cô ấy trưởng thành, cô ấy sẽ không còn cần bạn nữa.

Sau này cô sẽ không cần anh nữa, sau này cô cũng không hy vọng gì ở anh nữa.

Kỳ vọng quá, hóa đau lòng.

Cô cũng không biết phải làm sao với anh nữa chỉ là bây giờ tim cô rất khó chịu. Nếu như cô tha thứ cho anh thì không có cách nào tha thứ được cho bản thân mình.

Sau này mỗi một lần cô nhìn thấy anh, cô đều sẽ nhớ đến những hình ảnh ghê tởm đó. Làm sao mà cô có thể chịu nổi được cơ chứ?

“Nếu như khó chịu quá thì con cứ khóc đi! Khóc cho hết nỗi lòng ấm ức của con ra đi rồi ngày mai sẽ là một ngày tốt hơn.”

Trình Ý và Phó Nhược Hằng đứng đó nhìn nhau, anh siết chặt tay cô. Phó Nhược Hằng không biết phải khuyên Mộng Dao như thế nào bởi vì trước đây anh cũng từng phạm sai lầm, thậm chí sai lầm của Phó Nhược Hằng còn lớn hơn cả Tống Tri Hành.

Mộng Dao cũng từng chỉ trích anh, cô từng nói nếu như cô là Trình Ý cô sẽ không tha thứ cho anh. Với tính cách của Mộng Dao thì không có cách nào tha thứ cho Tống Tri Hành được đâu.

Bây giờ chỉ có thể mong cô suy nghĩ cho đứa bé một chút.

Những ngày sau, Tống Tri Hành đều đến tìm Mộng Dao nhưng cô không đồng ý gặp mặt anh một lần nào cả. Anh chỉ có thể đến thăm đứa bé và trầm ngâm đứng ngắm nhìn cô từ bên ngoài cửa phòng thông qua chiếc cửa kính nhỏ.

Tử Y vẫn hay thường đến thăm cô. Mỗi lần như vậy cô lại nhìn thấy Mộng Dao nhìn ra ngoài cửa phòng, cô biết Mộng Dao đang nhìn cái gì nhưng tại sao cô lại không chịu gặp Tống Tri Hành.

Cho đến một ngày, cô nói với Trình Ý.

“Trình Ý, gọi Tống Tri Hành vào gặp mình đi.”

Khi Tống Tri Hành nghe thấy Mộng Dao muốn gặp mình, anh đã rất vui mừng. Anh cho rằng cuối cùng cô cũng đã chịu tha thứ cho anh rồi.

“Tống Tri Hành, tôi muốn ly hôn!”

“Mộng Dao…”

“Tôi nhắc lại là tôi muốn ly hôn!”

“Vậy còn đứa bé thì sao? Nếu như em ly hôn, tôi sẽ không để em nuôi đứa bé. Nó là con cháu nhà họ Tống, tôi sẽ không để em mang nó đi.”

“Vậy thì tôi không cần đứa bé nữa. Nếu như đó là lý do anh giữ tôi ở lại vậy thì không cần nữa. Nó là con anh, vậy thì tôi không cần nó nữa, giống như tôi cũng không cần cuộc hôn nhân không lối thoát này nữa. Mang nó đi nếu như anh muốn.”