Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 270



Chương 271:

 

Thượng tướng Quý, Chủ tịch Long và Giám đốc Sở Mật vụ nhất trí lập tức ra tay với Bạch Dư Sinh.

 

Loại người này, không thể giữ lại.

 

Giữ lại thêm một phút thì lại tổn thất thêm một phần lợi ích quốc gia của Đế Quốc Hoa Hạ.

 

Năm phút sau, thư ủy quyền bí mật của Thượng tướng Quý và Chủ tịch Long đã chuyển tới tàu ngầm tối tân của Đế Quốc Hoa Hạ đang đậu ở vùng biển gần Cuba.

 

Vừa lên bờ dạo một vòng tìm ca nô ra biển thì Hoắc Thiệu Hằng và Âm Thế Hùng lại bị gọi về cấp tốc.

 

“Thiếu tướng Hoắc, có điện mật của Bộ Quốc phòng.”

 

Hoắc Thiệu Hằng nhìn từng câu từng chữ, im lặng một lúc lâu.

 

“Sao vậy?” Âm Thế Hùng lo lắng hỏi: “Có việc gì thế? Không phải Niệm Chi à?”

 

Hoắc Thiệu Hằng lắc đầu, anh ngẩng lên nhìn nước biển mênh ʍônɠ giữa trời và biển.

 

Du thuyền của Cố Niệm Chi đang ở bên phía đó.

 

Anh thở dài, cuối cùng đành quyết định: “… Có nhiệm vụ, chúng ta thực hiện nhiệm vụ trước.”

 

Nếu anh hành động nhanh sẽ có thể đến du thuyền ở giữa vùng biển Caribe trước khi bữa tiệc bắt đầu.

 

Bạch Dư Sinh mặc một bộ đồ lặn màu vàng gừng, đeo kính bơi to bản đến nửa mặt, chân đi chân vịt, đeo bình dưỡng khí trên lưng, nhảy xuống nước từ một chiếc ca nô màu trắng ở biển Bermuda.

 

Ông ta chưa đến năm mươi tuổi, nhưng vì chăm sóc cơ thể rất tốt, nên nhìn cùng lắm cũng chỉ chừng ba mươi tuổi.

 

Từ quan chức cấp cao của Đế Quốc Hoa Hạ rơi vào tình cảnh một kẻ bán nước phải chạy trốn khắp nơi, mặc dù ngoài miệng ông ta vẫn nói mạnh, nhưng thật ra trong lòng vô cùng uất ức.

 

Cục tác chiến đặc biệt của Đế Quốc Hoa Hạ đang truy đuổi ông ta gắt gao, để có thể sống sót, ông ta đành nằm dưới sự bảo vệ của CIA Mỹ. Từ thành phố phồn hoa nhất nước Mỹ, ông ta phải di chuyển đến hòn đảo Trung Mỹ là thuộc địa của Anh chỉ có sáu mươi nghìn người, còn không nhiều người bằng một thị trấn của Đế Quốc Hoa Hạ!

 

Sau khi đến đây, ông ta không giao thiệp với ai cả.

 

Đặc vụ CIA bảo vệ ông ta không nói chuyện với ông ta nhiều lắm.

 

Cả một ngày của ông ta rất nhàm chán vô vị, sau đó mới yêu thích bộ môn lặn, đặc biệt là lặn sâu dưới đáy biển.

 

Dường như chỉ cần lặn xuống biển sâu, ông ta sẽ có thể loại bỏ hết tất cả phiền muộn vậy.

 

Bởi vì Tam giác quỷ Bermuda là khu vực tử thần nổi tiếng thế giới, tàu và máy bay thường biến mất mà không có lý do. Do đó, trên khu vực vùng biển Bermuda rất hiếm có dấu vết của con người, cảnh quan thiên nhiên được bảo vệ cực kỳ tốt, là thiên đường cho những người đam mê lặn biển.

 

Ông ta đeo bình dưỡng khí, lặn xuống biển, một đàn cá nhiệt đới đầy màu sắc bơi qua ông ta, không sợ ông ta chút nào, mà ngược lại còn bơi qua bơi lại bên cạnh ông ta nữa.

 

Vào buổi chiều, mặt trời vô cùng gay gắt, nhưng có nước biển ngăn cách nên đáy biển không hề nóng.

 

Nơi ở gần mặt nước biển rất ấm áp, càng lặn xuống dưới lại càng lạnh, ánh sáng càng ngày càng tắt dần.

 

Bạch Dư Sinh mở đèn pin lặn màu vàng trong tay, quan sát các loài thực vật và động vật kỳ lạ dưới đáy biển, đắm mình trong làn nước yên ả và tĩnh lặng.

 

Ở đây ông ta cảm thấy rất an toàn, hoàn toàn không chút sợ hãi.

 

Ông ta biết rằng trên chiếc ca nô trên mặt biển, có ba đặc vụ CIA rất tài giỏi đang bảo vệ ông ta, thậm chí ở những nơi ông ta không thể nhìn thấy, còn có những đặc vụ CIA khác đang ẩn náu.

 

Cục tác chiến đặc biệt của Đế Quốc Hoa Hạ có lợi hại hơn nữa, cũng không thể tưởng tượng được rằng ông ta đang nằm dưới đáy biển sâu hàng nghìn dặm, nhàn nhã tận hưởng cuộc sống.

 

Nếu có thể, ông ta rất muốn quay lại lúc lên đại học. Ông ta sẽ chọn học Sinh vật học Hải dương và trở thành một nhà Sinh vật học Hải dương.

 

Con gái Bạch Sảng đã đến bên cạnh ông ta, CIA Mỹ cũng đã hứa sẽ giúp hai bố con ông ta thay tên đổi họ và bắt đầu một cuộc sống mới.

 

Bạch Dư Sinh cầm đèn pin lặn, quan sát đám san hô trắng quý hiếm xuất hiện trước mặt, trên mặt bất giác lộ ra một nụ cười.

 

Ông ta đạp chân vịt, không tiếp tục đâm sâu xuống nữa mà đẩy người bơi về phía trước.

 

Ngay lúc đó, hai người trong bộ đồ lặn màu xanh đậm đột nhiên xuất hiện từ phía sau một rạn san hô gần đó.

 

Bạch Dư Sinh thoáng ngớ người.