Xin Chào Thiếu Tướng Đại Nhân

Chương 252



“Vâng.” Cố Niệm Chi cắn môi, xoa cái tai đang mềm ra vì nóng.

 

Giọng nói dễ nghe của Hoắc Thiệu Hằng có cùng tần suất với nhịp tim của cô, phải chăng đây chính là giọng nói làm lay động lòng người?

 

Đầu dây bên kia đã không còn âm thanh gì nữa, Cố Niệm Chi vẫn ôm cái điện thoại nằm trên giường.

 

Gió đêm mát lạnh khẽ thổi từ ngoài cửa sổ vào.

 

Tim cô nóng bỏng như lửa, trong gió đêm hai gò má ửng đỏ càng nổi bật hơn.

 

Cố Niệm Chi vuốt mặt một cái rồi ôm hai chân ngồi bật dậy.

 

Cô thở dài, nhận ra mình thật sự rất nhớ chú Hoắc. Cô muốn gặp chú ấy, muốn nói chuyện trực tiếp với chú ấy.

 

Sau này chú ấy kết hôn, có con cái, cô sẽ không thể muốn gọi điện cho chú ấy lúc nào thì gọi lúc ấy không chút kiêng kỵ như bây giờ nữa.

 

Cố Niệm Chi nhắm mắt lại, đang định tắt đèn đi ngủ thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

 

Lần này là Mai Hạ Văn gọi tới.

 

Cố Niệm Chi đưa ngón tay thon dài vuốt mở điện thoại nhận cuộc gọi.

 

“Alo, Hạ Văn à?”

 

“Niệm Chi, vừa rồi em gọi điện thoại cho ai mà lâu vậy? Bên đó bây giờ là hơn mười một giờ đêm rồi đúng không?” Giọng nói của Mai Hạ Văn có vẻ nghi ngờ, hơi không giống với giọng nói dịu dàng mọi khi.

 

“Vừa nãy em có việc.” Cố Niệm Chi cảm thấy mình không cần phải báo cáo chi tiết với Mai Hạ Văn, “Anh thì sao? Muộn thế này rồi, gọi em có việc gì à?”

 

“Không có việc thì không gọi em được sao?” Mai Hạ Văn nói khẽ, “Anh nhớ em lắm, em có nhớ anh không?”

 

Cố Niệm Chi cũng rất mềm mỏng, “Có, em cũng nhớ anh. Anh đang làm gì thế?”

 

“Anh vừa họp xong, bây giờ đi ăn cơm trưa đây.” Mai Hạ Văn cầm điện thoại, đứng trước bệ cửa sổ trong văn phòng của mình, một tay đút trong túi quần, nhìn trời xanh mây trắng bên ngoài cửa sổ, “Niệm Chi, tháng sau là đến sinh nhật mười tám tuổi của em rồi, anh đến Mỹ tổ chức sinh nhật cho em được không?”

 

“Vâng, được ạ.” Cố Niệm Chi cười rất vui.

 

Lần này người tổ chức sinh nhật cho cô không ít đâu.

 

Mười tám tuổi, cô sắp trưởng thành rồi.

 

Nhưng khi cô đến tuổi thành niên thì sẽ không cần người giám hộ nữa.

 

Cảm xúc của Cố Niệm Chi trầm xuống rất nhanh.

 

Giọng của cô lúc nói chuyện đều nghèn nghẹn giọng mũi.

 

Có vẻ Mai Hạ Văn không nhận ra điều này, ở đầu dây điện thoại bên kia, cậu ta vẫn rất phấn khởi nói về việc tổ chức sinh nhật cho cô thế nào, còn hỏi cô thích quà gì.

 

Cố Niệm Chi cười nói: “Anh đến được là em vui lắm rồi, em không kén chọn quà cáp gì đâu.”

 

“Ây dà, nói kiểu như em là ghét nhất đấy.” Mai Hạ Văn cười khẽ, “Miệng thì nói không cần không cần, nhưng thật ra là kén chọn hơn bất kỳ ai.”

 

“Ha ha, Hạ Văn hiểu em quá. Em chính là kiểu người như thế đấy, anh làm gì được em nào?”

 

“Làm gì à? Đương nhiên là anh sẽ chỉnh lại em. Anh sẽ sửa hết tất cả các thói quen xấu của em, khiến em trở thành một nữ thần hoàn mỹ trong lòng anh, anh sẽ yêu và bảo vệ em cả đời cả kiếp này.” Rất hiếm khi thấy Mai Hạ Văn thẳng thắn bày tỏ tâm ý của cậu ta đối với Cố Niệm Chi như vậy.

 

Nghe vậy, Cố Niệm Chi cảm thấy vô cùng khó chịu. Cô lập tức tỏ thái độ không đồng tình không chút e dè: “Phải chỉnh lại tất cả những thói quen xấu của em thì mới trở thành nữ thần của anh được sao? Không, Mai Hạ Văn, em không muốn làm nữ thần kiểu như thế.”

 

“Niệm Chi?” Mai Hạ Văn cười khẽ, nói một cách rất chắc chắn: “Em đừng vội phản đối. Khi chúng ta yêu một người thì sẽ muốn biến thành một người càng tốt hơn vì người đó. Em không muốn làm như vậy vì anh sao?”

 

Cố Niệm Chi nhất thời nghẹn lời, cô nghĩ cẩn thận một lúc, rồi lắc đầu nói: “Không, anh không thể yêu cầu em thay đổi bản thân, biến thành kiểu người mà anh thích. Một là người anh thích là em hiện tại, hoặc là anh đi tìm nữ thần thích hợp với anh đi, em sẽ không thay đổi bản thân vì anh đâu.”