Vương Triều Thịnh Thế

Chương 25: Sương mù bao phủ



P/s: Có một chuyện tác giả định nói lâu rồi. Nhưng không biết bắt đầu từ đâu.

Thứ nhất, do tác giả viết về lịch sử cổ đại nên vấn đề tìm kiếm tài liệu cũng có chút khó khăn. Cho nên đôi lúc cũng sẽ có sai sót. Nếu phát hiện sai sót, xin mọi người để lại cmt, tác giả nhất định sẽ kiểm chứng và sửa đổi.

Thứ hai, trong triều đại vua Lê Thánh Tông cũng có nhiều biến động về hành chính lãnh thổ, pháp luật, văn hóa, kinh tế… Cho nên tác giả sẽ lấy một loại ổn định nhất làm chủ đạo.

(Tác giả cũng rất muốn đề cập và giải thích cụ thể mọi sự thay đổi trong triều đại này, nhưng ngặt nổi kiến thức hạn hẹp, không thể cho mọi người một cái giải thích hoàn toàn được. Xin quý vị độc giả thông cảm.)

Thứ ba, vì cho phù hợp cốt truyện nên tác giả phải thay đổi một số sự kiện trong lịch sử… Tác giả không muốn độc giả đọc truyện của mình rồi sinh ra hiểu sai các sự kiện lịch sử.

Nhưng mà cũng xin mọi người yên tâm, tác giả sẽ cố gắng không có quá nhiều thay đổi. Nếu có thay đổi lớn tác giả sẽ chú thích lại…

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ. Thân ái!

***

Mặc dù, ngoài miệng bảo là trở về nhanh để chiêu đãi khách quý, nhưng chân lại chậm rãi từng bước từng bước đi dạo.

Chờ Trần Phong thong thả trở lại phủ nha, cũng đã quá giờ thìn. Nhưng hắn còn chưa tới cổng đã nghe tiếng khóc la ai oán. Người thì kín cả cổng.

Hắn nhíu mày. Rốt cuộc ai to gan đến mức đến trước phủ nha nháo sự vậy?

“Công tử? Để…”

Còn chưa nói hết Trần Phong đã đưa tay cản lại:

“Cùng vào xem đi.” Nói xong hắn liền cũng giống như bao người, len lỗi chen vào xem ‘náo nhiệt’ a không là thăm hỏi xem chuyện gì đang xảy ra.

Trần Lễ thấy vậy, cũng chỉ có thể nhắm mắt theo đuôi.

Trước mắt, một vị phụ nhân tuổi trạc tứ tuần, làn da khô ráp, cả người gầy guộc, hốc hác, đang quỳ trước phủ nha gào khóc, đòi kêu oan cho con, gương mặt lem luốc, bộ dáng chật vật, bất kham toát ra bi thương, tuyệt vọng khôn tả.

Vị phụ nhân này là Lâm thị. Phu quân tên Trần Mẫn là một người thành thật, ăn ở hiền lành rất được lòng làng xóm. Hai người có một nhi tử đặt tên là Trần Nghị. Vốn dĩ cuộc sống gia đình sẽ trôi chảy hạnh phúc. Nhưng Trần Mẫn bất ngờ lâm trọng bệnh rồi qua đời, bỏ lại vợ trẻ con thơ. Lâm thị cũng không tái giá mà quyết định ở vậy nuôi con. Cũng đã hơn hai mươi năm trôi qua, Trần Nghị cũng đã hai mươi bốn tuổi.

Vốn dĩ mẹ góa con côi nương tựa lẫn nhau mà sống. Đối với hoàn cảnh của hai mẹ con mọi người sẽ thương và trợ giúp. Nhưng theo giọng điệu của hương thân, không khó nhận ra. Bọn họ đều không mấy gì thiện cảm với mẹ con Lâm thị.

Theo lời bọn họ, ban đầu Lâm thị dịu dàng hòa nhã, cho nên cũng như chồng, cô rất được lòng hương thân. Nhưng từ khi Trần Mẫn qua đời thì lại đột ngột thay đổi tính tính, trở nên đanh đá chua ngoa, tính toán chi li.

Lúc đầu, mọi người thông cảm cảnh ngộ của hai mẹ con nên nhẫn nhịn không so đo, nhưng ngày qua tháng lại, rốt cuộc cũng không chịu đựng nổi. Lại thêm, con trai Lâm thị càng lớn liền càng như giang hồ du thử du thực, dù không phải loại thập ác bất xá, nhưng cũng không phải hạng tốt lành, ăn chơi trác táng, đánh bạc, du đãng. Suốt ngày lăn lộn cùng đám giang hồ lưu manh, phá làng phá xóm. Cục đất còn có ba phần tính, huống chi là con người. Từ từ, họ cũng dần xa lánh hai mẹ con, có thể tránh xa bao nhiêu liền tránh xa bấy nhiêu, tuyệt không muốn dính dấp bất cứ thứ gì đến hai mẹ con Lâm thị.

Này sẽ không có gì thay đổi. Nếu không phải nữa năm trước, Trần Nghị không biết ra ngoài làm gì, sau đó lại bị người tố giết người, nhân chứng vật chứng đầy đủ, bị tri phủ phán chém lập quyết. Nhưng chưa kịp lập án gửi lên hình bộ xét duyệt, thì đã qua đời, tri phủ đời kế tiếp nhậm chức lúc sau chưa tới ba tháng cũng chết tại nhậm, vụ án của Trần Nghị theo đó cũng treo tới hiện tại.

Lâm thị cứ một mực chắc chắn nhi tử không giết người và bắt đầu thay con kêu oan khắp nơi. Tuy nhiên, do Trần Nghị ngày thường hành vi không kiểm điểm, nhân phẩm bại hoại, cho nên khi nghe nói hắn giết người, sắp bị hỏi chém, mọi người cũng không thấy gì lạ mà còn cảm thấy là một loại đương nhiên. Có người còn tán một câu: Xứng đáng, loại người như vậy nên chém từ lâu.

Trần Phong còn đang định hỏi thăm thêm một số vấn đề thì thấy từ phía trong phủ nha đi ra một người, liền vội cùng Trần Lễ lui lại khuất vào đám đông.

Người vừa xuất hiện chính là thất phẩm tri phủ đồng tri Phan Huy, chuyên phụ tá cho tri phủ. Phải nói, ở đây ông ta tư lịch già nhất. Đến lượt Trần Phong thì ông ta đã phụ tá năm đời tri phủ, không già nhất thì là gì?

Phan Huy tiến đến cho người đỡ Lâm thị đứng dậy. Rồi ôn ngôn nhỏ nhẹ:

“Lâm thị, bổn quan biết, việc Trần Nghị giết người làm ngươi khó tiếp thu. Nhưng chứng cứ rành rành, tri phủ đại nhân cũng đã ra phán xét.”

Phan Huy như nghĩ cái gì, bất đắc dĩ nói tiếp:

“Chuyện của ngươi, bổn quan sẽ hỏi lại tri phủ một lần xem sao. Yên tâm con trai ngươi hiện tại vẫn còn sống, chỉ chịu chút khổ sở. Ngươi về đi, chỗ này là nha môn, ở đây làm loạn, tri phủ đại nhân trách tội xuống, bổn quan có muốn cứu cũng không được.”

Phan Huy dứt lời thì hương thân xung quanh vỗ tay hưởng ứng. Tất cả đều khen ngợi, ông là một vị quan tốt, thanh liêm, nhân hậu.

Có người còn nhịn không được:

“Đại nhân, ngài quá nhân từ rồi. Ở đây ai không biết Trần Nghị hắn là loại người gì. Nói không chừng đây không phải là hắn lần đầu tiên giết người. Chỉ có điều lần này mới bị người bắt gặp thôi. Loại người như hắn chém đầu cũng là quá nhân từ cho hắn.”

Trần Phong từ lúc Phan Huy xuất hiện liền một mực quan sát nhất cứ nhất động của ông ta. Từ cử chỉ đến thần thái không bỏ một ly. Hắn phát hiện một chuyện rất thú vị. Mặc dù Phan Huy tỏ ra ôn tồn nhỏ nhẹ, nhưng trong mắt Lâm thị lại toát ra nồng đậm căm ghét cùng khinh thường, tránh như rắn rết.

Một vị quan thanh liêm, được nhiều người kính trọng, trong mắt Lâm thị lại giống như là một thứ đồ vật gì đó vô cùng ghê tỏm. Nếu không phải nhi tử sinh tử chưa tường, Trần Phong bảo đảm Lâm thị có khả năng nhảy lên cắn chết Phan Huy.

… … …

Nếu không có gì hiểu lầm, thì chính là thật sự có mệt về đạo đức…

Là hiểu lầm hay thật sự thất đức… Phải từ từ thận trọng suy xét…

Bỗng nhiên hắn cảm thấy rùng mình.

Là sát khí…

Trần Phong ngẩng đầu nhìn về hướng sát khí phát ra. Nhưng luồng sát khí như có như không đó đã biến mất, như chưa từng xuất hiện.

Chỉ có một gã ăn mày lem luốt, quần áo rách mướp, bộ dáng khờ khạo xen lẫn trong đám đông.

Trần Phong mỉm cười… Có lẽ, đây chính là cơ hội cực hảo để đánh vỡ cách cục hiện tại.

Là trung là gian, là người là ma không bao lâu sẽ hiện rõ…

Nghĩ nghĩ Trần Phong liền đánh mắt ra hiệu. Ở bên cạnh, Trần Lễ lập tức hội ý, bước ra hô to:

“Tri phủ đại nhân đến!”

Nghe tiếng la, mọi người xung quanh lập tức dạt ra. Mấy người đứng gần đều giật mình sợ hãi, không ngờ chàng thanh niên đứng cạnh bên mình lại là tri phủ. Càng không ngờ tri phủ mới lại trẻ đến vậy.

Tất cả bắt đầu lục tục quỳ xuống bái:

“Tham kiến đại nhân!”

“Miễn lễ! Mọi người hãy đứng lên. Sau này, trừ trường hợp đặc biệt ra thì không cần hành đại lễ như vậy. Cứ theo lễ tiết bình thường chào hỏi là được.”

“Tạ đại nhân.”

Phan Huy tiến lên cung kính:

“Đại nhân, ngài về từ lúc nào?”

Trần Phong cười cười:

“Hành tung của bổn phủ, lúc nào phải cáo tri cho Phan đại nhân vậy?”

Phan Huy nghe vậy, lập tức cáo tội:

“Hạ quan không dám.”

Trần Phong “Ừ” một tiếng rồi không để ý Phan Huy, mà quay sang Lâm thị:

“Lâm thị, ngươi nói muốn kêu oan vậy trạng từ đâu?”

Lâm thị vội lấy trạng từ kêu oan giao cho Trần Phong, hai mắt sáng rọi hy vọng. Trần Lễ nhận lấy trạng từ dâng lên. Trần Phong cầm xem xét, một lát sau liền hỏi:

“Trạng từ này do ai viết.”

“Dạ, là dân phụ viết.”

Trần Phong trầm giọng hỏi:

“Lâm thị, ngươi biết lừa gạt quan phủ hậu quả thế nào không?”

Không trách Trần Phong nghi vấn, bởi vì trạng từ sạch sẽ chữ viết thanh tú, bút pháp lưu loát. Thế đạo này, nam nhân biết chữ đã khó, nữ nhân biết chữ lại càng khó hơn. Nói vậy, không có nghĩa là không có nữ nhân biết chữ, nhưng cũng chỉ giới hạn trong một số nhất định.

“Dân phụ không dám, phụ thân dân phụ từng là một tú tài, cho nên từ bé cũng được phụ thân giáo dạy.”

Trần Phong nhìn nhìn Lâm thị, gật đầu xem như nhận đồng cách giải thích của đối phương, theo sau liền chậm rãi nói:

“Muốn kêu oan, không phải không được. Nhưng vụ án của Trần Nghị đã phán quyết. Theo hình luật Đại Việt muốn kêu oan thì người kêu oan trước hết phải chịu tiên hình ba mươi… Ngươi… có chịu không?”

Lâm thị hai mắt kiên định gật đầu. Vì nhi tử, dù là muốn mạng nàng cũng cho, huống chi cũng chỉ ba mươi roi.

Trần Phong âm thầm gật đầu, không nói Lâm thị tâm tính thế nào, nhưng này một khang tình thương của mẹ cũng đủ để người động dung, khâm phục.

Huống chi…

Trần Phong hai mắt khó lường nhìn Phan Huy sau đó như không có việc gì phất tay ra hiệu cho Trần Lễ đưa Lâm thị đi chịu hình.

“Vèo… vèo… vèo…”

Lâm thị nghe tiếng động quay đầu lại, đầu óc nháy mắt trống rỗng, chỉ có thể cứng đờ đứng trân trối, nhìn ba mũi phi tiêu theo ba gốc độ khác nhau bay đến trước mặt. Bỗng một bàn tay đưa ra, kéo Lâm thị rời khỏi chỗ, sau đó trở tay bắt lấy ám khí cứu Lâm thị thoát chết trong gang tấc. Biến cố bất ngờ phát sinh, mọi người lập tức tán loạn. Nha dịch vội chạy ra thanh tràng, tìm bắt thích khách.

Trần Phong lửa giận ngập trời. Lập tức hạ lệnh cho Trần Lễ phối hợp với Phan Huy lục xoát toàn thành, nhất định phải bắt cho được thích khách. Cho người bảo vệ an toàn của Lâm thị xong liền mang theo tức giận, phất tay áo đi rồi.

***

Thư phòng.

Trần Phong trầm ngâm ngồi trước án thư. Trước mặt có là tờ giấy ghi họ tên của năm vị gia chủ hôm trước, hắn đặt bút thêm tên Lâm thị và Phan Huy vào. Còn chưa viết xong thì trong phòng bỗng nhiên xuất hiện một bóng người. Trần Phong tiếp tục viết, đầu cũng không thèm nâng hỏi:

“Hoàng thượng có nói gì không?”

Người nọ trầm mặc hồi lâu, rồi mới rối rắm:

“Chủ tử nói: Tin tưởng ngài sẽ xử lý tốt…”

Trần Phong nghe câu khẳng định này, tay cầm bút hơi kém run một phát. Sau đó, hắn làm như không có gì nói:

“Lúc nãy ngươi làm tốt lắm.”

Người đối diện trầm mặc:

“Sao ngài lại biết ta là tên ăn mày đó?”

Trần Phong lúc này buông bút đứng lên, đi vòng quanh rồi chậc lưỡi:

“Lê Thất!!! Xem ra, ngươi giả ngốc lâu quá người cũng ngốc luôn rồi.”

“…” Chê ta ngốc thì cũng đừng bắt ép chủ tử làm ta khi trở về, nhất định phải lập tức đến đây.

Hừ hừ… Ngươi quá khinh thường sự lợi hại của “Huyễn khiếu ma tâm”, chỉ cần là người ta tiếp xúc qua, lần sau gặp lại dù hắn có thay hình đổi dạng thế nào cũng không thể gạt ta được…

Nhưng mà… sao ta lại phải nói cho ngươi…

“Ngài muốn làm gì?” Lê Thất mày nhăn chặt, không hiểu tại sao Trần Phong lại kêu hắn phóng phi tiêu thích sát Lâm thị.

Không sai. Ba mũi phi tiêu ban nãy, chính là do hắn phóng. Lúc đầu, hắn cảm thấy một luồng sát khí tồn tại phụ cận, lập tức quay qua tìm hiểu. Nhưng hắn còn chưa kịp tìm ra nguồn gốc phát ra của sát khí, thì bị Trần Phong phát hiện.

Nửa tháng trước, hắn hoàn thành nhiệm vụ trở về phục lệnh. Còn chưa kịp xả hơi. Chủ tử đã không nói hai lời ném cho hắn một bộ ám hiệu bảo học, chờ hắn học xong liền bảo hắn chạy nhanh đến Quốc Oai trợ giúp Trần công tử. Chủ tử còn nói, trong khoảng thời gian này, mọi sự hắn đều phải nghe theo lệnh của Trần công tử.

“Đương nhiên là làm chuyện cần làm!”

Lê Thất nhíu mi:

“Ngài không sợ rút dây động rừng?”

Trần Phong mắt lóe quang mang:

“Hừ… Ta chính là muốn rung cây nhát khỉ. Chỉ sợ bọn họ không động, nếu họ dám động…”

Trần Phong đang nói bỗng nghe tiếng gõ cửa. Là Vân Nương.

“Tướng công? Ngô gia chủ cầu kiến.”

Trần Phong ngẩn ra. Sau đó đưa tay vỗ vỗ trán, chút nữa là quên chuyện này.

“Cho mời hắn đến đại sảnh đi. Ta sẽ ra.”

Vân Nương chờ không thấy Trần Phong có phân phó khác liền ra ngoài cho người tiếp đón Ngô Phú. Chờ Vân Nương đi rồi, Trần Phong mới quay sang:

“Tiểu Thất, hiện giờ ngươi ở trong bóng tối quan sát hết thảy, có động tĩnh gì lập tức báo lại. Cần thiết trọng điểm chú ý ngũ đại gia tộc, nhất là Trần gia. Cầm lấy đồng tiền này, nếu gặp chuyện không kịp truyền lại tin tức thì cầm nó đi tìm đám ăn mày ở Tây phố.”

***

Trần Phong ra tới chính sảnh khi Ngô Phú đã uống lên hai hồ trà. Gương mặt mập mạp tròn trịa kia, đang vô cùng không kiên nhẫn hối thúc người, bộ dáng đại lão gia bãi đủ mười phần.

Ngô Phú sáng sớm đang ở nhà tính toán sổ sách, hắn dự định hôm nay làm xong sẽ đến gặp Hồng nhi cô nương. Nghĩ đến bàn tay trắng trẻo, non mềm, không xương kia vuốt ve, hắn liền cảm thấy cả người tê dại, nhiệt huyết sôi trào, thực cốt tiêu hồn. Đang mơ màng, kích động vạn phần, thì gia nhân vào báo: Nhị công tử bị tri phủ bắt giam hạ ngục. Phu nhân hay tin lập tức một khóc hai nháo, bắt hắn nhất định phải đưa nhi tử về. Còn nói nếu hắn quá vô dụng thì để Trần gia ra mặt.

Ngô Phú tức giận bất bình. Trần gia Trần gia, suốt ngày chỉ biết mỗi Trần gia. Rồi sẽ có ngày…

Mặc dù tức giận, Ngô Phú cũng không dám thể hiện ra ngoài mặt, chỉ có thể nịnh nọt phu nhân, đảm bảo sẽ đem tiểu nhi tử không hao một cọng lông tơ trở về. Sau đó, mang theo hỏa khí đến phủ nha.

Vậy mà tên tri phủ đó dám để hắn chờ hơn nữa canh giờ, trà đã thay đổi mấy lần. Vốn người tràn đầy hỏa khí, nay càng giống núi lửa phun trào. Hai mắt hắn trào phúng. Tri phủ thì đã sao? Còn không phải một người sắp chết.

Trần Phong đứng ở sau gốc khuất bình phong quan sát. Ánh mắt ám ám… Cái phủ Quốc Oai này, sao người nào cũng có vấn đề.

Chờ Ngô Phú đã mất hết kiên nhẫn, Trần Phong mới khoan thai bước ra. Hắn tùy ý chấp tay cười cười:

“Ngô gia chủ, đã đợi lâu.”

Ngô Phú mặc dù tức giận cũng không dám thất lễ, vừa thấy Trần Phong vội đứng lên chấp tay hành lễ, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được, âm dương quái khí một câu:

“Tri phủ đại nhân trăm công ngàn việc, thảo dân làm sao dám.” Trách tội!

Trần Phong thản nhiên ngồi xuống chủ vị, “Ừ” một tiếng xem như nhận đồng. Ngô Phú giận đến gan đau.

“Ngồi đi! Bổn phủ rất bận, không trù ra được nhiều thời gian, Ngô gia chủ có chuyện gì thì nói nhanh đi.”

Ngô Phú nén giận, ngồi xuống cố bài trừ ra một khuôn mặt tươi cười:

“Nào nào, thảo dân hôm nay đến đây là vì tiểu nhi tử. Nó còn trẻ người non dạ, xin đại nhân giơ tay đánh khẽ thảo dân nhất định sẽ dạy dỗ lại thật tốt.”

Trần Phong cười khẽ, phất tay cho hạ nhân lui xuống, nói:

“Trẻ người non dạ? Ngô gia chủ thật biết nói cười. Bổn phủ năm nay cũng chỉ mới hai mươi hai.” Tuổi nhi tử ngươi so với bổn phủ còn lớn hơn. Ngươi còn không biết xấu hổ nói ra những lời này.

Ngô Phú cười thịt mỡ trên mặt run lên từng hồi:

“Tiểu nhi làm sao có thể so sánh với nhân tài như đại nhân, tuổi trẻ tài cao.”

Thấy Trần Phong vẫn không nói lời nói, Ngô Phú ngưng một lát liền híp mắt nói tiếp:

“Dù gì chúng ta sớm muộn cũng là người một nhà. Đại nhân ngài đừng so đo nhiều như vậy, sau này còn có nhiều chuyện hợp tác với nhau. Đừng để chút chuyện nhỏ này làm đôi bên lẫn nhau không thoải mái.”

Ha hả… thế đạo này, lúc nào một giới thảo dân cũng có thể uy hiếp được nhất phương tri phủ? Thật khiến người mở rộng tầm mắt.

Trần Phong quay đầu, ngữ khí thập phần sắc bén:

“Ngô gia chủ, ngươi muốn uy hiếp bổn phủ thả Ngô Quý?”

Ngô Phú vội xua tay nói không dám, nhưng biểu tình lại nhất định phải được:

“Thảo dân chỉ muốn ngài châm chước một ít. Chỉ cần ngài nể tình, thuế phú năm nay Ngô gia nhất định sẽ ra gấp ba lần.”

Trần Phong cười cười, thuận theo thì ra gấp ba, còn nghịch lại ngươi sẽ không nộp?

“Ngô gia chủ thật đủ uy phong. Nộp tô thuế mà cũng phải có điều kiện mới chịu nộp!”

Lúc nào thì luật pháp Đại Việt trở thành mảnh giấy lộn, không đáng giá một văn như vậy?

Hừ…

Người, bổn phủ không thả! Tô thuế, ngươi cũng phải nộp, một văn cũng không thể thiếu.

“Người tới. Đưa Ngô Phú ra ngoài. Truyền lệnh xuống, canh giữ phạm nhân cẩn thận, người không liên quan không được đến gần.”

Ngô Phú khuôn mặt hơi cứng đờ, ánh mắt lóe lóe, thấy nha dịch thật vào định lôi hắn ra ngoài, liền tức giận, phất tay áo đi. Trước khi đi còn uy hiếp Trần Phong hãy chờ đó, hắn nhất định sẽ có cách khiến cho Trần Phong phải ngoan ngoãn thả người còn phải đến Ngô gia chịu đòn nhận tội.

Chịu đòn nhận tội?

Ngươi thật đúng là dám nói. Đường đường là mệnh quan triều đình ngươi lại dám vũ nhục, chỉ bằng việc này, cũng đủ bắt ngươi trượng hình tội dĩ hạ phạm thượng.

***

Thư phòng Trần phủ.

Sau khi Ngô Phú từ phủ nha trở về tức giận nói lại mọi chuyện. Còn thêm mắm dầm muối, Trần thị liền chịu không được nhanh chóng chạy về nhà mẹ đẻ, xin đại ca giúp đỡ, cứu nhi tử.

“Đại ca, huynh nhất định phải cứu chất nhi của huynh. Từ nhỏ đến lớn hắn chưa chịu chút khổ sở nay bị bắt giam trong đại lao, hắn làm sao chịu nổi không khí âm thấp ở nơi đó?”

Trần gia chủ bắt đắc dĩ, hắn đúng là quá nuông chìu tiểu muội, để bây giờ đã có hai đứa con rồi mà vẫn không chút ổn trọng. Hễ có chuyện là chạy về đây, này khiến muội phu mặt mũi để chỗ nào? Nghĩ thì nghĩ vậy, hắn vẫn nhỏ nhẹ an ủi đang khóc ngất muội muội:

“Được rồi, Dung nhi. Muội nín đi, đại ca nhất định sẽ cứu chất nhi ra.”

Nghe đại ca bảo đảm, Trần Dung liền nín khóc, mỉm cười làm nũng:

“Muội biết huynh sẽ không nỡ để chất nhi chịu khổ mà.”

“Rồi rồi, muội ra ngoài để đại ca xử lý công việc. Ngoan.”

Chờ Trần Dung đi khuất Trần Hùng mới phun ra một hơi thật dài. Sau đó đứng lên đi qua tủ sách, đưa tay đẩy nhẹ kệ sách qua một bên, trước mắt liền hiện ra một mật thất. Trần Hùng đốt lên cây đuốt xong men theo lối mòn đi sâu xuống.

Khoảng một tuần trà thời gian, đi đến một ngã ba. Hắn đứng tại chỗ tần ngần giây lát, rồi ngồi xổm xuống, đưa tay nhấn nhấn thứ gì đó trên đất, tiếp theo mặt đất như đang chuyển động, sau đó từ từ nứt ra một đường tạo khoảnh khắc đã thành một đường hầm vừa người đi. Dập tắt đuốt, Trần Hùng cầm chắc dây thừng leo xuống, mặt đất phía trên theo Trần Hùng biến mất cũng từ từ khép lại, như chưa từng có ai xuất hiện.

Ánh sáng bất ngờ xuất hiện làm chói cả mắt, dù đã quen với chuyện này, nhưng hắn vẫn không thể thích ứng.

Nơi này giống như một tòa cung điện rộng lớn, mọi vật ở đây đều được đúc bằng hoàng kim, chạm trổ long phượng, vàng bạc châu báo có thể nói là đếm không xuể. Cuối cùng, một bảo tọa cũng được đúc bằng hoàng kim trên khắc cửu long đặt trên chín bậc thang. Một người ngồi chễm chệ trên bảo tọa, bộ dáng so với Trần Hùng không sai biệt lắm chỉ là hơi hiện nét già nua.

Trần Hùng quỳ xuống cung kính hô:

“Phụ thân.”

“Đứng lên đi. Hùng nhi, ngươi đến đây là có chuyện gì? Không phải ta nói tạm thời không thể động Trần Phong sao?”

“Phụ thân, hài nhi không có động Trần Phong, nhưng hắn đã bắt giam Quý nhi, tiểu muội đến cầu xin nhi tử, đem Quý nhi cứu ra.”

Người ngồi phía trên trầm mặc:

“Người ta sẽ tìm cách cứu ra.”

“Vậy còn Trần Phong…”

“Tạm thời đừng động hắn, chờ ba năm sau hắn mãn nhiệm, ta sẽ vận dụng thế lực trong triều điều hắn đi nơi khác.”

Mấy chục năm ta còn chờ được, không lẽ ba năm chờ không được. Càng tới cuối cùng càng phải cẩn thận, không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ. Tri phủ mấy lần chết bất đắc kỳ tử, hoàng đế đã nghi ngờ, không thể sơ xuất thêm bất kỳ chuyện gì nữa.

Nghe phụ thân nói phải chờ thêm ba năm, Trần Hùng dù ổn trọng quán cũng tức giận bất bình, cảm thấy phụ thân cẩn thận quá mức, khiến cho chuyện bé xé ra to. Một tri phủ nho nhỏ, cần gì phải lo trước lo sau nhiều như vậy. Chỗ dù hắn là con của đại thần khai quốc thì thế nào. Huống hồ phụ thân hắn từng bị kết án mưu phản, cũng chỉ là một nhi tử của tội thần. Nếu hắn không hợp tác, thì cứ xử lý như hai tri phủ trước. Ai điều tra được?

Như cảm thấy nhi tử nghĩ gì, người đó bất đắc dĩ:

“Hùng nhi, ngươi nghĩ vấn đề quá đơn giản rồi. Đúng là Trần Phong chỉ là một cái tòng lục phẩm nhưng hắn là hậu duệ của công thần, hơn nữa không phải con không biết hoàng đế đã hạ chỉ hồi phục danh dự và tước vị cho phụ thân hắn. Trần Phong mà chết ở đây, tạm thời không nói đến chuyện hắn có được hoàng đế coi trọng hay không. Mà chỉ cần hắn mang trong người dòng máu của Nguyễn Trãi, thì vì thanh danh, hoàng đế nhất định sẽ đào ba thước đất để điều tra.”

Trần Hùng có chút không cho là đúng. Đào ba thước đất thì được gì?

“Con đừng xem thường Bí doanh và Khu mật viện. Chỉ cần để lộ chút manh mối họ nhất định sẽ điều tra ra mọi chuyện. Thế nên con không được hành sự lỗ mãng. Còn có, không ở thời khắc mấu chốt thì không được vận dụng Ám bộ.”

“Dạ, phụ thân.”

Trần Hùng mặt ngoài đồng ý, nhưng trong bụng lại nghĩ cách làm sao bất động thanh sắc để giết chết Trần Phong, đẩy nhanh thời gian thực hiện kế hoạch. Hắn đã mau chờ không nổi.

Người ngồi trên bảo tọa thở dài. Hùng nhi quả nhiên vẫn không đủ ổn trọng làm người cầm lái… Có lẽ…

Thôi vậy. Cũng không phải không có cách, thay vì để Hùng nhi gây ra chuyện không thể vãn hồi thì…

“Ngươi cầm tín vật của ta đi gặp An phủ xứ Sơn Tây là Lý Đạo. Hắn sẽ giúp ngươi.”

Dù sao cũng sắp thành một viên phế cờ. Bỏ đi cũng sẽ không ảnh hưởng đến đại cục.

Lúc đó, hoàng đế dù muốn tra cũng không thể tra được.

Hết chương 25.

Mời các bạn đón xem tiếp chương 26.

Thủy Ngọc Linh.