Vương Triều Thịnh Thế

Chương 24: Thu Lý Duy, bắt ác bá



P/s: Cứ cảm thấy mình viết không được hay cho lắm. Cho nên cũng mong nhận được sự góp ý chân thành của mọi người. Cám ơn!



Phủ nha Quốc Oai. Thư phòng.

Trong nữa tháng qua, kể từ lúc đến giao tiếp nhậm chức, Trần Phong có thể nói là bận tối mặt. Ngày nào cũng phải phê duyệt giấy tờ, công văn còn thêm các công việc tồn động trong thời gian không có tri phủ. Đồng thời đều đặn xem lại sổ sách các loại trong vòng năm năm qua.

Hắn thề sau khi giải quyết xong vụ này trở về, nhất định phải bắt hoàng đế bồi thường tổn thất tinh thần.

Trần Phong duyệt xong quyển sổ sách cuối cùng. Hắn thở dài một hơi, lắc lư đứng lên bước ra ngoài vươn vai, rồi vặn vặn cổ cho đỡ mỏi.

Đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Nhủ thầm.

Lạ thật, trước đến nay đâu phải chưa lần nào mình xử lý công việc trong một thời gian dài. Sao lần này lại đặc biệt mệt mỏi vậy?

Trần Phong bỗng đưa mắt nhìn chậu hoa đủ sắc màu treo gần bệ cửa sổ.

Loại hoa này… mùi hương tỏa nồng nặc nhưng khi hít phải lại thanh mát thoải mái. Đúng là hiếm có!

Nhưng mà…

Đang suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa ba tiếng trọng một tiếng khinh. Tiếp theo là một giọng nói dịu dàng vang lên:

“Tướng công. Thiếp pha trà cho chàng.”

Trước khi đến phủ nha, hắn đã căn dặn, nếu là Vân Nương muốn gặp thì gõ tam trọng nhất khinh. Còn Trần Lễ thì tam khinh nhất trọng.

“Vào đi.”

Được cho phép, Vân Nương đẩy cửa bước vào, cài then cẩn thận. Cô đem trà để lên án thư, liền đứng ra một chỗ chờ Trần Phong, lúc này đang đứng nhìn chậu hoa đang ở cạnh bệ cửa.

Qua một lúc lâu, Trần Phong phục hồi tinh thần, quay lại. Cô thấy Trần Phong đã thôi trầm tư liền hỏi:

“Công tử, ngài nhìn chậu hoa từ nãy đến giờ. Nó có vấn đề sao?”

“Ta cũng không biết!”

Trần Phong trả lời xong liền trầm ngâm, lát sau liền nói:

“Vân Nương, lát nữa cô đi điều tra, trước giờ hoa cỏ ở hậu viện trong phủ nha là do ai phụ trách. Tìm hiểu xem, các loại hoa trưng ở thư phòng, phòng ngủ trước nay có phải là loại này không. Sau khi biết kết quả liền lấy hết chúng gửi về cho Trần Nhân nghiên cứu. Càng nhanh càng tốt!”

“Thuộc hạ đi làm ngay.”

Vân Nương nói rồi lui ra ngoài. Cô vừa đi khỏi không lâu thì Trần Lễ về. Chào hỏi xong, hắn đưa tay móc ra một sấp giấy khá dày, dâng lên:

“Công tử, đây là đồ vật Lý Duy đưa cho ngài.”

Trần Phong đưa tay nhận lấy sấp giấy tờ, lật xem. Lát sau ngẩng đầu, khen ngợi:

“Không tệ, điều tra rất chi tiết, còn có kèm bức họa nhận dạng. Ngươi nhắn lại với Lý Duy, ta có lời khen ngợi hắn.”

“Dạ, thuộc hạ sẽ chuyển lại lời công tử.”

“Ừ.”

“Hai hôm nữa là ngày nghỉ, chúng ta nhân dịp này cũng nên ra ngoài xem một chút dân sinh. Mấy ngày qua ngươi cũng mệt mỏi, lui xuống nghỉ ngơi đi.”

“Dạ, công tử.”

Đợi Trần Lễ đi khuất, Trần Phong khép lại giấy tờ đang xem rồi nói vọng ra không khí:

“Xuất hiện đi.”

Hắn vừa dứt lời, thì một bóng người bỗng nhiên hiện thân. Người vừa xuất hiện, quỳ xuống một chân:

“Thanh Ảnh tham kiến chủ tử.”

Trần Phong đưa sấp giấy giao cho hắn lật xem. Đợi hắn xem xong, liền hỏi:

“Thế nào? Những gì ta nói không sai chứ?”

“Dạ, chủ tử nói đúng, Lý Duy đáng giá tin tưởng.”

Thanh Ảnh vừa trả lời vừa hồi ức lại chuyện cũ.



Thư phòng phủ nha Quốc Oai nửa tháng trước.

Trong phòng đáng lý ra chỉ có một mình Trần Phong, lúc này lại xuất hiện thêm hai bóng người. Không phải là ba mới đúng. Còn một người đang nằm bất tỉnh nữa. Người bất tỉnh là ai chưa tường, nhưng hai người đứng chính là hai ảnh vệ lén lút đi theo Trần Phong đến Thiên Sơn tự dạo trước – Thanh Ảnh và Lam Ảnh.

Thanh Ảnh nói:

“Chủ tử, người hôm qua theo dõi ngài ở tiệm trang sức chính là lưu manh trong một tổ chức gọi là Động Thử. Tổ chức này tuy thanh danh không hiện, nhưng tin tức lại rất linh thông. Đầu lĩnh của chúng gọi là lão Thử.”

Trần Phong cười nghiền ngẫm lập lại:

“Tin tức linh thông? Hừm…”

Nói rồi hắn đứng lên đi đến bên cạnh người bất tỉnh nằm trên sàn, ngồi xổm xuống nhìn chằm chằm rồi quay sang bảo:

“Giải huyệt cho hắn.”

Thanh Ảnh đi đến bên cạnh, đưa tay điểm vài chỗ, liền đứng lên trở về vị trí cũ. Giây lát, người nằm trên sàn cựa quậy, mê mang mở mắt, sau khi thấy mọi thứ xung quanh, ánh mắt lập tức thanh minh nhanh chóng ngồi dậy, đứng lên, lùi lại, quay lưng dựa vào tường.

Sau khi làm xong hàng loạt động tác, hắn ta liền đưa mắt nhìn khắp phòng cuối cùng tỏa định Trần Phong, định thần hỏi:

“Ngài là…” Rồi như hiểu ra, hắn mím môi.

Hắn nhớ bản thân đang ở một ngôi miếu hoang nghe báo cáo của thuộc hạ, bỗng nhiên hai người xuất hiện. Họ nói là lần theo dấu vết của thuộc hạ hắn đến. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã bị đánh ngất. Tỉnh lại đã ở đây.

Trần Phong quan sát phản ứng đối phương rồi cười tán thưởng:

“Rất tốt! Gặp nguy không loạn, phản ứng nhanh chóng, bình tĩnh ung dung. Quả nhiên, cao nhân thường ẩn núp trong phố phường.”

Người đối diện cười khổ:

“Tiểu nhân thật không dám nhận hai chữ ‘cao nhân’. Nếu không cũng không bị đại nhân ngài bắt đến đây.”

Trần Phong đi đến án thư ngồi xuống, rồi hỏi:

“Ngươi tên gì?”

“Bẩm, mọi người thường gọi tiểu nhân là lão Thử.”

“Ta không hỏi biệt hiệu, cái ta muốn biết chính là tên của ngươi.”

Nghe Trần Phong nói như vậy, người tự xưng là lão Thử ngẩn người, rồi nhanh chóng quay mặt đi, che dấu lệ quang trong đáy mắt. Lúc sau, hắn mới chậm rãi nói từng chữ:

“Tiểu nhân họ Lý tên Duy.”

Sẽ không có ai thấu hiểu được cảm xúc của hắn lúc này. Cái cảm xúc cảm động khi được người khác tôn trọng khẳng định.

Trước giờ, chưa có ai chủ động hỏi hắn tên gì. Tốt một chút kêu sẽ kêu Thử huynh, không thì, tả một câu lão thử hữu một câu tiểu thử. Dù hắn không để ý nhưng không có nghĩa hắn thích bị người khinh bỉ. Trên đời có mấy ai thích bị người dẫn đạp tôn nghiêm. Cái câu: Đi không đổi tên ngồi không đổi họ – Đã bị hắn cố tình quên mất.

“Duy – tuệ căn thông thấu, phúc thọ viên mãn. Tên rất hay. Từ nay về sau ta gọi ngươi là Lý Duy. Ngươi… có bằng lòng theo ta làm việc không?”

“Đại nhân muốn làm gì?”

“Ta muốn ngươi tiếp tục công việc hiện tại.”

Nghe được đáp án, Lý Duy trầm tư.

Trần Phong nhìn thấy liền gật đầu: Không kiêu, không nóng nảy, bình tĩnh suy xét lợi hại.

“Tiểu nhân muốn biết người mình sẽ hiệu lực là ai?”

“Ngươi nghe cho rõ! Ta chỉ nói một lần. Bổn công tử nguyên họ Nguyễn tên Phong, tự Thanh Liên. Sau nhân gia biến, mà đổi họ Trần, giờ mặc dù đã về họ cũ, nhưng mọi người vẫn thói quen gọi ta là Trần Phong.”

“Nguyễn? Trần Phong? Công tử là…”

Trần Phong thấy vẻ mặt Lý Duy khiếp sợ, liền mỉm cười.

Sau giây phút ngỡ ngàng, Lý Duy lập tức điều chỉnh tâm thần, khuỵu một chân:

“Thuộc hạ Lý Duy, bái kiến công tử.”

***

Thanh Ảnh và Lam Ảnh sau khi đưa Lý Duy về, liền trở lại phủ nha. Hai người đầy một bụng thắc mắc, chưa tìm được lời đáp, vừa về tới đã nhịn không được hỏi ngay:

“Chủ tử, sao người lại nói hết mục đích chúng ta đến đây? Lý Duy này lai lịch chưa tường sao ngài có thể…”

Trần Phong đầu cũng không nâng, vẫn đoan chính ngồi viết tự:

“Nói hết thì thế nào? Lai lịch không tường thì sao? Đây vốn dĩ là một ván cược đứng thế bất bại. Ta không cược chẳng phải uổng phí.”

“Bất bại?”

“Những chuyện ta nói với hắn đúng là quan trọng, nhưng chỉ cần có thế lực, tra một chút sẽ biết.”

“Nếu hắn truyền ra ngoài, bất quá là làm cho người khác biết sớm một chút. Mà với ta, biết sớm hay biết muộn cũng không quá khác nhau. Đã như vậy, nói hay không đã không có ý nghĩa gì quan trọng.”

“Công tử, nếu như hắn biết ngài làm như vậy có khi nào…”

“Không. Hắn biết!”

“Biết?”

“Lý Duy là người thông minh. Hắn biết ta không nói hết và cũng biết đây chính là khảo nghiệm mà ta dành cho hắn.”

“Người thông minh và người thẳng thắn khác nhau ở chỗ. Với người thông minh, nếu ta ngay từ lần đầu gặp mặt đã không hề giữ lại mà nói hết. Hắn sẽ lo lắng có nên đi theo một người dễ dàng đặt niềm tin vào người khác như ta hay không.”

“Nhưng nếu hôm nay, Lý Duy hắn là một người thẳng thắn nghĩa khí, thì nói hết lại là phương án tốt nhất.”

“Trong trường hợp này, tùy theo tình huống mà giữ lại nhiều hay ít. Nhưng nhất định phải giữ lại vấn đề mấu chốt có thể làm thay đổi thế cục. Như vậy cho dù tín nhiệm sai phó cũng không đến mức cả bàn đều thua.”

Công tử, tâm địa ngài quá gian giảo rồi.

“Không phải tâm địa ta gian giảo mà tín nhiệm là một thứ rất mong manh.” Công tử, ngài có thuật đọc tâm? Đừng hù thuộc hạ của ngài chứ…

“Nó phải trải qua thời gian dài khảo sát và đo lường, rồi mới gia tăng theo thời gian. Trên đời này sẽ không có ai tin tưởng ai tuyệt đối vào lần đầu gặp mặt cả. Có chăng, cũng chỉ là lời nói dối trắng trợn.”

Lý Duy hy vọng sự thông minh của người không làm ta thất vọng.

Trần Phong dứt lời, thì trên giấy cũng hiện ra năm chữ, phân biệt là năm họ của ngũ đại gia tộc ở Quốc Oai: Phạm, Đỗ, Nguyễn, Hoàng, Trần! Tất cả đều được khoanh chu sa.



Thanh Ảnh cắt dòng hồi tưởng, nói:

“Chủ tử, Lý Duy này đúng là một nhân tài hiếm có. Chuyện này nếu giao cho bọn thuộc hạ, muốn điều tra được nhiều như vậy, ít nhất cũng cần phải ba tháng. Nhưng hắn chỉ trong nữa tháng lại có thể làm được như vậy. Mặc dù, không thiếu nguyên nhân hắn là địa đầu xà, nhưng nữa tháng đã là rất ngắn.”

“…”

Khi tất cả đã quy về an tĩnh, thì một con bồ câu theo thư phòng tung cánh bay về bầu trời.

Hai ngày sau.

Trần Phong một thân bạch y, tay cầm phiến một bộ ‘phiên phiên trọc thế giai công tử’, dẫn theo Trần Lễ ra ngoài.

Buổi sáng, phủ thành đông đúc, người qua kẻ lại nhộn nhịp, mỗi người điều tươi tắn cười đùa. Có thể thấy tất cả đều có cuộc sống no đủ ấm no.

“Công tử, dân chúng ở đây rất giàu có!”

Nghe thuộc hạ nói, Trần Phong không tỏ ý kiến vẫn tiếp tục đi tới.

Đang đi, cả hai đều phải ngừng lại vì phía trước thật náo nhiệt. Không, phải nói là quá náo nhiệt rồi. Tiếng hét, tiếng la mắng, chửi rủa đan xen lẫn nhau tạo thành một thứ âm thanh hỗn độn.

Khung cảnh này đúng là một nét bút hỏng cho bức tranh buổi sánh bình yên.

“Để thuộc hạ đi tìm hiểu xem là chuyện gì.”

Trần Lễ tiến về phía trước, nói nói gì đó. Lát sau, hắn sắc mặt khó coi trở lại, đến bên cạnh Trần Phong, kề vô tai nói nhỏ.

Đợi Trần Lễ nói xong, Trần Phong mắt sắc lạnh, miệng mỉm cười, tay còn rảnh rỗi xòe quạt phe phẩy.

“Đi, đi lên xem. Trong quản hạt của bổn phủ, xuất hiện tình trạng này, chẳng phải nói ta trị hạ bất nghiêm sao?”

Nói xong, liền dẫn đầu đi đến. Vượt qua bức tường người, hiện ra trước mắt là một người đang bị buộc xích, trên lưng còn mang cái ách, phải nặng nhọc kéo xe ngựa, quần áo rách nát, trên người miệng vết thương chồng chất, mặt mày lắm lem bẩn thỉu. Sâu trong đáy mắt là ẩn nhẫn, khuất nhục, không cam lòng cùng với cừu hận.

Trên xe, một thanh niên, mắt xếch, mũi tẹt, mặt mày vàng vọt, dáng vẻ bị tửu sắc đào không thân thể, nham nhở cười hả hê khoái chí. Hắn không ngừng vung roi đánh người kéo xe, theo từng vết roi đánh xuống, máu tươi rơi vơi vãi trên mặt đất. Phía sau hắn là một đám gia đinh, bám theo sát xe ngựa cùng cười khả ố.

Mọi người xung quanh nhìn đầy vẻ căm phẫn, chỉ trỏ. Nhưng tất cả đều giận mà không giám nói.

Trần Phong đáy mắt lãnh lệ băng hàn, rồi nhanh chóng biến mất. Trần Lễ bên cạnh nhỏ giọng:

“Công tử, theo thông tin Lý Duy cung cấp thì tên công tử đánh xe chính là nhị công tử của Ngô gia, gọi Ngô Quý, có tiếng ăn chơi đàng điếm, chuyện ác nào cũng làm.”

“Năm Diên Ninh thứ nhất, hại chết tỳ nữ trong phủ. Năm Diên Ninh thứ ba, gian dâm một quả phụ ở thôn phía Tây làm cho quả phụ đó uất ức mà tự sát. Năm Quang Thuận thứ hai, dùng quyền thế hiếp bức hơn mười hộ bá tánh phải rời khỏi nơi sinh sống, lưu lạc khắp nơi. Đó là những chuyện liên quan nhân mạng, còn chuyện nhỏ khác thì vô số.”

“Trước mắt, lấy người thay ngựa kéo xe, chắc là trò tiêu khiển mà hắn ta mới sáng tạo. Dù chuyện ác bất xá, nhưng hắn lại có hảo phụ thân và hảo mẫu thân. Phụ thân hắn là Ngô Phú – gia chủ Ngô gia, tuy không giàu có và thế lực bằng ngũ đại gia tộc, nhưng mẫu thân hắn lại là thiên kim Trần gia. Muội muội nhỏ nhất của Trần gia chủ – Trần Hùng. Một điều đáng nói, hai vị tri phủ trước từng điều tra có ý trị tội hắn. Nhưng chưa kịp làm thì đã qua đời.”

“Ngô Phú nghĩ rằng bản thân được ông trời phù hộ, ai dám đụng đến hắn đều sẽ bị trời phạt, chết bất đắc kỳ tử. Lúc đầu, người ta cũng không tin mấy chuyện ma quỷ này. Nhưng sau đó xảy ra vài vụ những người có tranh chấp với hắn đều chết một cách kỳ lạ. Lúc đầu cũng có người hoài nghi là nhà bọn họ làm yêu nhưng sau đó chứng minh được không phải. Mọi người xung quanh cũng dần tin vào chuyện này. Cho nên hắn càng ngày càng không kiên nể. Bá tánh cũng chỉ có thể nén giận làm ngơ. Đều nói trời cao không có mắt, tiếp tay cho kẻ ác lấn thiện.”

Trần Phong vuốt nhẹ thân quạt, ôn nhu nói:

“Trời cao phù hộ sao? Ta cũng muốn thử xem, lần này ông trời có phù hộ hắn nổi không!”

“Trần Lễ, ngươi đi cho người gọi nha lệ tuần phố đến đây.”

“Dạ, công tử. Nhưng còn…” Trần Lễ ngập ngừng nhìn tên công tử vẫn còn đang hung hăng phía trước.

Trần Phong có thâm ý nhìn hướng đối diện, nói:

“Ngươi đi đi. Sẽ có người lên ngăn cản. Chờ ngươi trở lại chắc cũng vừa lúc cứu tràng.”

Thấy công tử có sắp xếp khác liền vâng lệnh rời đi.

Hắn vừa đi, thì một cô nương xinh xắn, áo yếm hồng, váy thạch lựu, tóc búi song nha, tuổi chừng đôi tám, tay cầm roi chạy ra.

Thật ra, từ lúc tiến lên phía trước, Trần Phong quan sát đã thấy cô gái này đang muốn tiến lên, nhưng ngặt nổi nha hoàn theo cạnh liều mạng ngăn cản. Hắn lệnh Trần Lễ đi kêu người là vì hắn vừa thấy nha hoàn đã ngăn không nổi nữa.

Quả nhiên, chưa bao lâu cô gái đã thoát trói buộc, cầm roi xông lên. Vừa đánh vừa lôi tổ tiên dòng họ Ngô Quý ra mắng.

Mọi người xung quanh thấy vậy đều vỗ tay khen hay, ủng hộ. Được cổ vũ, cô gái đánh càng hăng. Lúc đầu Ngô Quý làm kiêu, không cho gia đinh lên hỗ trợ, nhưng sau khi hắn vô ý trúng mấy tiên, liền lập tức điên tiết, bất chấp tất cả, hạ lệnh cho đám người phía sau:

“Lên, bắt tiện nha đầu này cho ta. Lão tử ta hôm nay nhất định phải thượng ả.”

Đám gia đinh tất cả đều là trai tráng, hơn nữa còn có công phu. Cô gái dù có chút võ nghệ, nhưng đối với đám người này mà nói, cũng không đủ xem. Chưa đầy khắc chung, cô đã bị tước roi, chỉ có thể chật vật tránh né. Bị bắt chỉ là vấn đề sớm muộn.

Quả nhiên như dự đoán, tiểu cô nương dần chống đỡ không nổi, hình dung chật vật, không còn phía trước xinh xắn. Cô té ngã xuống đất, trong mắt chứa sợ hãi, nước mắt lưng tròng, nhưng vẫn không chịu thua, trừng mắt nhìn đám người.

Thấy tiểu cô nương bị hiếp đáp, mọi người xung quanh đã phẫn nộ rồi. Một số thím, tỷ tỷ vội vàng lấy rau củ, trứng vừa mới mua được ở chợ ném vào đám người, vừa ném vừa mắng.

Đám gia đinh bị ném trúng đành phải chia ra một nữa ngăn chặn những vật bị ném đến.

Ngô Quý tức giận chỉ trỏ la mắng, chợt thấy cô gái ngã gần đường roi liền liếm môi cười nham hiểm. Vung roi giáng xuống. Cô gái hoảng hốt.

Mọi người xung quanh thấy vậy liền thét lên kinh hoảng. Nếu roi kia thật sự đánh xuống, dù có thuốc chữa cũng bị hủy dung suốt đời.

Lúc mọi người những tưởng đã không thể cứu vãn, thì bỗng nhiên một bóng người xuất hiện, dùng tay không bắt lấy ngọn roi. Ngô Quý tức giận cố hết sức giật giật ngọn roi, ý đồ tránh thoát. Trần Lễ thấy vậy liền gia tăng thêm chút nội lực, đem người đánh văng khỏi xe.

Mọi thứ diễn ra nhanh chóng mọi người còn chưa kịp định thần vì một người lạ xuất hiện, thì tên công tử hách dịch đó đã bị ném đi.

Đám gia đinh hồi thần liền cùng tiến lên tấn công, Trần Lễ cúi đầu nghiêng người né tránh. Ngọn roi trong tay nhanh như chóp đánh trả, vừa đủ mỗi người một tiên. Tiếp đó, bồi thêm mỗi người một cước, sau đó tất cả chưa kịp thốt lên lời nào liền hóa thành đường cong bay ra xa.

Mọi người xung quanh lập tức vỗ tay như sấm, liên tục khen hay.

Trần Lễ vừa ném xuống ngọn roi, thì một nhóm người mặc nha phục chạy đến. Đầu lĩnh nha dịch chạy chậm đến trước mặt hô:

“Đại nhân.”

Trần Lễ từ thắt lưng lấy ra một lệnh bài, nói:

“Tri phủ có lệnh, bắt hết tất cả về nha phủ. Cỡ ách và xích trói cho vị huynh đệ này, mang về mời đại phu chữa trị.”

“Thuộc hạ tuân lệnh.”

Phân phó xong hết thảy Trần Lễ quay sang, nhìn cô gái:

“Cô nương không sao chứ? Nếu không sao thì đứng lên đi.”

“Hừ… ngươi không thấy bổn cô nương té sao? Còn không mau đỡ ta?”

Trần Lễ sửng sốt. Cô gái điêu ngoa hắn đã thấy nhưng chưa từng thấy vừa điêu ngoa vừa vô lý như vậy.

Không phải hắn không thấy cô ngã dưới đất, nhưng theo hắn quan sát thì cô chỉ xây xát ngoài da, chẳng thương gân động cốt. Nếu không, giờ này cô ta chẳng thể bình yên mà ngồi đó. Giao tiếp với loại cô nương này, hắn thà là bị Tố Nương cầm đại đao đuổi giết.

Đừng nói hắn không biết thương hương tiếc ngọc. Vì trong từ điển của hắn không có mấy từ này. Trong mắt hắn xưa nay, đàn bà hay con gái đều sánh ngang với cọp mẹ.

Điển hình Ẩn Môn, xưa nay chỉ toàn cọp mẹ, mà cô gái hắn tiếp xúc nhiều nhất là Tố Nương lại là cọp mẹ trong cọp mẹ. Nếu là Tố Nương đừng nói là không bị thương, cho dù gãy tay, gãy chân, nội thương cũng có thể mặt không đổi sắc tiếp tục làm chuyện cần làm.

Cho nên nói, tư duy và quan niệm của hắn vẫn luôn dừng lại ở trên người của một cô gái.

Nếu Trần Phong nghe được quan niệm của thuộc hạ, hắn chắc chắn sẽ cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi. Và sau đó, sẽ đem người ném vào Vạn Hương lâu cho thuộc hạ tự thân trải nghiệm. Để hắn biết không phải cô nương nào cũng kỳ ba như Tố Nương nhà hắn.

Trần Lễ nhớ, có lần Tố Nương kể với hắn, khi cô ra ngoài làm nhiệm vụ, cải nam trang và bị một cô nương vừa điêu ngoa vừa khó chịu dây dưa. Cuối cùng, cô đã nói, để đối phó với loại cô gái này, hiệu quả tốt nhất chính là làm lơ cô ta.

Vì thế, Trần Lễ lập tức bỏ qua sự tồn tại của cô gái, đi về phía Trần Phong.

Tiểu cô nương thấy Trần Lễ không để ý tới mình liền tức giận, đứng lên mắng:

“Ngươi… Hỗn đản… Ngươi không nghe thấy bổn tiểu thư nói gì sao?”

“Ngươi… đứng lại…”

Tiểu cô nương định chạy theo ngăn cản thì nghe tiếng kêu: “Tiểu thư… tiểu thư…” Kèm theo là một đám người chạy tới.

Thì ra tiểu nha hoàn lúc nãy, thấy ngăn không được tiểu thư nhà mình liền lập tức chạy về gọi người tới. Tiếc là chậm một bước mọi việc đã giải quyết xong.

“Tiểu thư… Cô không sao chứ? Cô mau về đi. Lão gia đang tức giận ở nhà.”

Tiểu cô nương, nhìn bóng Trần Lễ vẫn kiên định đi tới, liền cắn môi dậm chân.

“Về.” Hừ bản cô nương không tin không tìm được ngươi.

Trần Lễ đang đi nghe cô ta nói về, lập tức thở phào nhẹ nhỏm. Còn đáng sợ hơn việc bị Tố Nương đuổi giết nữa.

Bá tánh thấy người đã bị bắt đi, cũng tan theo, nhưng chuyện tri phủ cho bắt giam Ngô Quý cũng âm thầm truyền bá trong dân chúng. Có người khen, cũng có người chê, cũng có nghi ngờ…

Trần Phong và thuộc hạ một trước một sau rời khỏi đám đông. Đi được khá xa.

Hắn thấy thuộc hạ mình giống như vừa thoát đại nạn, liền mỉm cười trên ghẹo:

“Đào hoa a đào hoa. Có muốn ta gọi Tố Nương đến giúp ngươi đuổi đào hoa không?”

“…” Trần Lễ thật hết chỗ nói. Công tử, ngài đúng là tính xem náo nhiệt không ngừng nghỉ, ngay cả thuộc hạ của mình cũng không buông tha!

Thấy công tử nhà mình hứng thú lên cao, có tư thế tiếp tục nói xuống, hắn vội hỏi nói sang chuyện khác:

“Công tử tiếp đến chúng ta đi đâu?”

Mặc dù biết thuộc hạ đang tìm cách đánh lạc hướng, Trần Phong cũng làm bộ không biết, cười tủm tỉm tiếp lời:

“Chúng ta cũng nên về thôi, cho kịp với tốc độ cầu kiến của Ngô gia chủ. Dù sao thân làm chủ nhà để khách đợi quá lâu. Là điều thất lễ.”

Bổn phủ sẽ tiếp đón thật nồng hậu, cho tận tình chủ khách.

Hết chương 24.

Mời các bạn đón xem tiếp chương 25.

Thủy Ngọc Linh.