Vương Triều Thịnh Thế

Chương 22: Thiên Âm Bạch Ngọc sáo



P/s: Thật ra tác giả muốn hỏi: Văn ta viết đọc có khó hiểu không? Có khi nào đọc xong còn không biết ta muốn truyền đạt cái gì?



Lương Nhữ Hốt những tưởng, đây là một cuộc mua bán một vốn bốn lời. Không ngờ là vốn lời mất hết.

Nhưng mà, nếu tâm pháp này lợi hại như vậy? Tại sao hôm đó, tại mật thất, cũng chỉ làm mình suýt mất khống chế?

Không nói Lương Nhữ Hốt trong lòng như thế nào kinh nghi bất định, mặt ngoài vẫn là một mảnh bình tĩnh.

Ở một gốc độ người khác không thấy, Trần Phong lại cười. Biên độ rất nhỏ, gần như không có. Nếu như không cẩn thận nhìn sẽ không phát hiện. Lê Hạo vừa lúc thấy nụ cười này, cũng nhẹ thở ra.

Mọi sự đã chuẩn bị, chỉ thiếu đông phong!

Ngoài điện truyền đến tiếng bước chân chạy gấp.

“Báo!!!” Người vừa đến quỳ xuống một chân lớn tiếng nói:

“Tâu bệ hạ! Quân phản loạn đã được bình định. Đang chờ lệnh của bệ hạ.”

Phất tay vẫy lui người truyền tin. Lê Hạo hướng Trần Phong gật đầu.

Trần Phong lại nhìn về phía Lương Như Hốt mỉm cười:

“Sư bá! Ông thua!”

Đông phong khởi!

“Thả người đi! Giữ bọn họ làm con tin tuyệt đối sẽ không có lợi gì cho ông.”

Lương Nhữ Hốt bị Trần Phong một câu làm cho ngẩn ra. Nhưng hắn cũng không phải loại người vì một lời nói không đâu của người khác mà tự loạn trận cước.

Từ sau khi thất bại của ba mươi sáu năm trước, hắn bị giam lỏng trong ‘Cửu thiên ảo trận’. Sau, dù bản thân đã tìm được cách hóa giải trận pháp, tự do xuất nhập. Hắn cũng không dám tùy tiện xuất hiện, sợ Nguyễn Trãi phát hiện sẽ hư hết mọi sự.

Có thể nói, hai từ ‘Nguyễn Trãi’ đã trở thành tâm ma không thể phá vỡ trong đời hắn. Võ công trì trệ không tiến.

Một lần, hắn đoạt được một võ công tâm pháp, nói rõ cách để phá bỏ rào cản tâm ma quấn thân khi tiến cảnh. Chính là phân hóa nhân tính để tu luyện.

Khi phân hóa, sẽ hình thành hai nhân cách khác nhau. Mặc dù trong cùng một thân thể nhưng lại sinh ra ảo giác, hai người là những cá thể độc lập, không liên quan lẫn nhau. Sau khi tu luyện đại thành, lại hợp nhất. Đến lúc đó, tâm ma sẽ tự động bị nhân cách chủ đạo diệt trừ.

Lương Nhữ Hốt không nhịn được. Dụ hoặc quá lớn. Hắn bước đầu hắn phân hóa tính cách bản thân thành hai nhân cách trái ngược.

Nhân cách thứ nhất, làm chủ đạo, bình tĩnh và lý trí chiếm phần lớn không gian và thời gian.

Nhân cách thứ hai, nóng nảy, cừu hận và mang cả sự sợ hãi vô hình đối với Nguyễn Trãi. Hay nói đúng hơn. Nhân cách thứ hai chính là tâm ma trong lòng Lương Nhữ Hốt.

Từ khi phân hóa, hắn không còn bị tâm ma quấy nhiễu, võ công tiến bộ nhanh chóng.

Nay mục tiêu đã gần ngay trước mắt. Thì lý đâu, hắn lại vì một câu nói của Trần Phong mà phóng tay buông bỏ hết được.

Hắn tuyệt đối không thể thua!

“Thả người?” Ngươi nằm mơ sao? Khó khăn lắm bổn tọa mới có thể đem người bắt lại. Đâu thể nói thả là thả được!

“Muốn người? Vậy thì bằng bản lĩnh mà cứu về đi!”

Sư bá! Là chính ông đã chọn. Không trách được người khác!

“Vậy sư bá, đắc tội!”

Trần Phong vừa dứt lời. Thái hậu đang hôn mê lập tức mở mắt, nhanh gọn bắt lấy thủ đoạn người phía sau, tước bỏ thanh đao đang để trên cổ bản thân, rồi gập thân đem người xa xa ném xuống.

Tiếp đó, liền mạch lưu loát, nghiêng thân, nắm váy, nhấc chân, liên hoàn cước – hoàn mỹ đá ra. Sau đó, hiện ra trước mắt mọi người là một loạt đám người, theo đường cong bay lên không trung.

“Á á á á á” Một loạt tiếng la muộn màn tràn ngập sự sợ hãi.

“Bịch” “Bịch” “Bịch”

Tất cả lại theo hình rẻ quạt rơi xuống! Mỗi người lại ôm lấy ‘tiểu huynh đệ’ của bản thân mà lăn lộn.

Đồng thời, người được Lê Hạo gọi là Tuệ Lan cũng ra tay với những động tác tương tự. Nhưng có điều, sau khi đem người đang khống chế ở phía sau chế phục. Cô ta, lại nhanh chống đem người đang bế đứa bé hộ ra phía sau mình.

Mọi người: “…” Đây là đâu? Chuyện gì đang xảy ra!

Lê Hạo: “…” Tam đệ kiếm đâu ra hai cô nương hung hãn như thế?

Nguyễn Bách: “…” Theo bản năng, kẹp chân làm người. Quá khủng bố!

Trần Lễ: “…” Lần sau gặp hai người họ, ta nhất định đi đường vòng!

Sau khi giải quyết xinh đẹp đám ruồi nhặn hai bên. Hai người mới dắt tay nhau đến trước mặt Trần Phong thi lễ:

“Tố Nương!”

“Vân Nương!”

“Tham kiến công tử”

“Miễn. Làm tốt lắm!”

Nghe khen, cả hai đỏ mặt, thẹn thùng.

Mọi người: “…” Gặp quỷ!

Hai người đồng thanh:

“Đều là công tử chỉ bảo.”

Lương Nhữ Hốt bị loạt biến cố trước mắt làm kinh đến.

“Các người?”

Vân Nương còn đang đắm chìm trong lời khen của công tử nhà mình. Vừa nghe tiếng Lương Nhữ Hốt đã quay phắt lại, chống nạnh, mày liễu dựng ngược, mở miệng mắng người, nào còn bộ dáng e thẹn vừa rồi:

“Họ Lương kia, không ngờ ông già rồi mà còn vô liêm sỉ như vậy! Công tử nhà ta nhân từ, nể tình, ông lại không biết tốt xấu, chơi trò tiểu nhân bỉ ổi. Cũng may, công tử đề phòng cẩn thận, không là bị ông thừa cơ rồi. Loại người như ông sống thêm khắc nào, không khí bị nhiễm độc khắc ấy.”

“Đúng vậy. Ông tốt nhất đừng rơi vào tay tỷ muội chúng tôi! Nếu không, bổn cô nương sẽ cho ông biết thế nào là lễ độ. Dám ức hiếp công tử bọn ta? Chán sống!”

Nguyễn Bách: “…” Ức hiếp? Con mắt nào của cô nhìn thấy ông ta ức hiếp tam đệ vậy?

Lê Hạo: “…” Mắt phát quang! Nhân tài a nhân tài!

“Tại sao lại như vậy? Sao ngươi lại có thời gian để sắp xếp những chuyện này? Rõ ràng…”

“Rõ ràng, theo tin tức ông nhận được, thì từ lúc ta trở về từ Thiên Nhất lâu cho đến khi bị hoàng thượng triệu kiến, chưa hề tiếp xúc với bất cứ ai? Phải không?”

Trần Phong khẳng định: “Tin tức ông nhận được không hề sai.”

“Sư bá… ông đúng là có một nội gián rất mạnh. Chỉ một mình ông ta, là có thể đảm đương cả một tổ chức tình báo.”

“Nhưng, gián điệp chỉ phát huy mạnh nhất khi người ta không biết hắn là nội gian. Một khi thân phận bại lộ, thì… ông cũng biết thế nào rồi đó.”

Thật đáng tiếc… thân phận hắn ngay từ ban đầu cũng không là bí mật…

“Tất cả tin tức và kế hoạch hành động, sau khi gặp hoàng thượng, trước khi ra về, ta đều đã để lại tại Thiên Nhất lâu. Người của ta, chắc chắn sẽ gặp ký hiệu mà ta để lại ở đó mà đến lấy thứ cần lấy!”

“Sau đó, ta trở về khách đếm với thái độ khác thường, Trần Nghĩa hắn nhất định sẽ bất chấp mệnh lệnh của ta mà đi tìm hiểu nguyên nhân. Chỉ cần hắn đi, sẽ nhận được kế hoạch mà ta lập ra, sau đó đi sắp xếp hết thảy.”

Nếu hắn, không đi. Cũng sẽ có người thay thế chấp hành. Chỉ là có chút không phương tiện thôi.

“Còn về phần kế hoạch phối hợp với hoàng thượng…”

Trần Phong mỉm cười, thông thả:

“Cũng đã bàn bạc tại Thiên Nhất lâu ngay trong hôm đó! Nhưng dù không bàn tại Thiên Nhất lâu, nhưng ông đừng quên ta bị giam ở địa bàn của ai. Hoàng thượng muốn trao đổi cùng ta chuyện gì thiết nghĩ cũng sẽ không quá khó khăn.” Đâu chỉ là không khó. Bản thân còn bí mật đến đại lao nữa.

Sắc mặt Lương Nhữ Hốt thay đổi:

“Lẽ nào… Hắn dám…”

“Không! Những gì Lê Tứ báo cáo với sư phụ ở miếu hoang hôm đó điều chính xác. Điều này trẫm có thể bảo đảm.”

“Bởi vì, ngay từ đầu khi hắn nói có người tra được thân phận của hắn và uy hiếp cung cấp thông tin, trẫm cũng đã nói với hắn, bất cứ đều gì cũng không cần giấu!”

Sư phụ! Người quá xem thường Bí doanh của trẫm rồi. Bọn họ, nếu dễ dàng bị thu mua. Trẫm làm hoàng đế chẳng phải quá bi kịch sao?

“Sư phụ chắc biết! Năm năm trước, khi trẫm còn là Bình Nguyên vương, đã cải trang vi hành xuống phía nam. Cũng trong lần đó, trẫm đã gặp và quen biết với Trần Phong. Trong những ngày đồng hành, trẫm và hắn đã phát minh ra loại giao tiếp bằng dấu hiệu. Ban đầu cũng chỉ vui đùa, không ngờ hôm nay, lại khởi tác dụng.”

Nguyễn Bách: “…” Sao ta không biết? Rõ ràng ta cũng có mặt!

Trần Phong: “…” Huynh còn mặt mũi để nói. Là ai nói không cần?

Hừ các ngươi đừng đắc ý quá sớm.

Thắng thì đã sao?

Bổn tọa vẫn có thể giết chết các ngươi. Cái này, còn phải cảm ơn ngươi, Trần Phong! Nếu hôm đó, ở mật thất ngươi không dùng ‘Huyễn khiếu ma tâm’ để đối phó bổn tọa thì bổn tọa cũng không thể sớm như vậy đã hợp nhất hai nhân cách.

Lương Nhữ Hốt cười khục khặc:

“Khởi tác dụng thì thế nào? Để có chung ngày giỗ sao?”

Trần Phong nhìn Lương Nhữ Hốt, không hiểu sao cứ cảm thấy là lạ. Mới ban đầu, hắn đứng ngoài cửa điện vẫn có thể rõ ràng cảm nhận sự tồn tại của ông ta. Nhưng từ lúc ông ta uy hiếp hoàng thượng lại cảm giác lúc có lúc không. Cho đến hiện tại không còn cảm nhận được, dù ông ta đang đứng ngay trước mắt.

Từ lúc tu luyện ‘Huyễn khiếu ma tâm’ chưa có ai có thể thoát khỏi cảm giác của ta cả.

Trừ phi…

Nhưng, thời gian ngắn như vậy, ông ta làm sao có thể???

Trong khi Trần Phong còn đang nghi ngờ khó giải, thì phía trước Lương Nhữ Hốt nói làm Nguyễn Bách tức giận. Hỏa bạo ngốc đầu ngốc não tướng quân lập tức không màng người khác ngăn cản tiến lên đánh nhau với ông ta. Nhưng, với võ công của hắn, rõ ràng không phải đối thủ của Lương Nhữ Hốt.

Thất Sát lệnh chủ thấy vậy, liền tiến lên hỗ trợ. Tuy nhiên, lúc này Lương Nhữ Hốt ra tay đã không hề giữ lại thực lực. Cho nên, dù có thêm Thất Sát lệnh chủ, hai đánh một nhưng vẫn bị đối phương đè đánh.

Ở bên ngoài, Trần Lễ, Tố Nương, Vân Nương thấy hai người đánh không lại cũng lập tức tiến lên, gia nhập trận chiến.

Đến khi Trần Phong suy nghĩ xong ngẩng đầu lên thì sáu người đánh thành một đoàn loạn cào cào.

Nhìn mặt ngoài, có vẻ như năm người đánh một sẽ chiếm ưu thế hơn. Nhưng nếu quan sát kỹ sẽ thấy. Dù là ỷ đông hiếp yếu, cũng không thể hoàn toàn chiếm thế thượng phong. Mà còn ẩn ẩn bị đối phương áp chế. Còn bên yếu vẫn có thể ung dung hóa giải tất cả chiêu thức mà năm người phối hợp.

Nếu còn tiếp tục như vậy, bại chỉ là chuyện sớm muộn.

Xem ra, không thể không dùng rồi!

Trần Phong từ bên hông lấy ra cây sáo ngọc màu trắng cầm lên tay.

Sáo ngọc a sáo ngọc. Hôm nay, phải trông cậy vào ngươi rồi. Ban đầu, đem theo ngươi chỉ để phòng ngừa bất trắc.

Không ngờ, cuối cùng… Vẫn phải sử dụng…

Lại nói Lương Nhữ Hốt dù đang đánh nhau với đám người Trần Lễ nhưng ông ta vẫn có thể phân ra tâm thần quan sát bát phương. Vì vậy, ngay khi Trần Phong cử động lấy sáo ngọc ra. Ông ta cũng đã phát giác.

Thấy rõ hình dạng cây sáo, Lương Nhữ Hốt kinh ngạc vạn phần.

Là ‘Thiên âm bạch ngọc’ sáo!

Tương truyền sáo này được đế phụ Lạc Long Quân lấy chín loại đá quý màu trắng ở biển Nam Hải chế thành. Sau, ngài mang theo năm mươi người con ra biển đã tặng nó lại cho đế mẫu Âu Cơ làm vật truyền âm. Mỗi khi có chuyện cần gặp nhau, chỉ cần lấy sáo ra thổi, thì dù ở xa cách mấy đế phụ cũng sẽ nghe được mà đến chỗ hẹn.

Khi đế mẫu Âu Cơ cùng đế phụ Lạc Long quân mất tích, đã để lại Thiên âm bạch ngọc cho con trai trưởng. Từ đó, nó trở thành thánh vật của Văn Lang. Sau Văn Lang bị Thục Phán tiêu diệt rồi lập ra nước Âu Lạc. Thiên âm bạch ngọc sáo cũng theo đó biến mất.

Gần ba trăm năm sau, nó lại xuất hiện trở lại và trở thành vũ khí tùy thân của Thi Sách tướng quân – Phu quân của vua bà Trưng Trắc.

Theo cổ thư ghi lại, Thiên âm bạch ngọc sáo này chỉ có mỗi mình Thi tướng quân có thể làm nó phát ra thanh âm. Mặc dù, có nhiều người không phục, nhưng bất đắc dĩ, sáo ngọc vào tay ai thổi cũng không ra tiếng. Lúc vào tay Thi Sách, lại trở nên như những cây sáo bình thường. Tiếng lảnh lót vang vọng.

Cứ như trúng tà vậy!

Tuy nhiên, ít ai biết được. Thiên âm bạch ngọc muốn thổi được, điều kiện phải là người luyện ‘Huyễn khiếu ma tâm’. Dùng linh khí tu luyện được dẫn thanh làm sáo ngọc phát tiếng. Năm đó, Thi tướng quân tình cờ luyện được võ công tâm pháp này, đồng thời cũng là người sở hữu thiên âm bạch ngọc sáo.

Thi tướng quân chết, bạch ngọc sáo và tâm pháp theo đó tuyệt vô âm tích. Từ ngày đó đến nay chưa từng xuất hiện.

Trần Phong dưới cơ duyên xảo hợp có được Thiên âm bạch ngọc sáo. Mới biết được, thì ra trước khi Thi tướng quân tuẫn tiết đã thác lại sáo ngọc và ‘Huyễn khiếu ma tâm’ phân biệt giao cho hai người bạn. Như vậy, cho dù chúng có lỡ rơi vào tay giặc thì cũng không làm gì được.

Trong hai người đó, có một người họ Lương.

Trần Phong xoay xoay sáo ngọc. Ngẫm nghĩ! Có lẽ, người họ Lương đó chính là tổ tiên của sư bá – Lương Nhữ Hốt.

Khoan nghĩ chuyện này đi. Đối phó với tình huống trước mắt là hơn.

Thu liễm tâm thần, Trần Phong thong thả đưa lỗ sáo lên môi.

Một làn điệu êm ái phát ra, lúc thì tha thiết, nhớ nhung như tình yêu chóm nở, lúc lại ngọt ngào, nồng thắm.

Theo từng nhịp ngón tay Trần Phong phập phồng lên xuống, âm tiết lại thay đổi. Tiếng sáo, bỗng trở nên u buồn, như khóc như than cho một chuyện tình yêu dang dở.

Âm điệu lại đột ngột biến tấu, một đoạn bi hùng ca tái hiện. Một trang sử dân tộc, hào hùng, bất khuất viết bằng huyết lệ.

Tất cả mọi người nghe như si như say. Họ đắm chìm trong tiếng sao du dương trầm bổng, một khúc nhạc mà họ cảm thấy chỉ có ở trên tiên cảnh.

Với mọi người là vậy.

Nhưng đối với Lương Nhữ Hốt, tiếng sáo lại giống như âm ma rót nhĩ, làm người khó chịu cực độ. Hắn giống như lạc vào sương mù, mênh mông vô hạn không có lối thoát. Chiêu thức ra cũng có nhiều sơ hở hơn, tạo cơ hội cho năm người hợp tác tấn công.

Trần Phong lại biến đổi tấu khúc. Lần này, tiếng sáo lại giống như vạn trượng hùng binh bao vây kẻ địch, làm chúng không còn bất kỳ lối thoát. Chỉ có thể bất lực, xuôi tay chịu chết.

Khúc chung!

Chiến cuộc cũng đã có kết quả.

Lương Nhữ Hốt hộc máu ngã xuống. À năm người kia cũng không tốt hơn bao nhiêu.

Lê Hạo: “…” Năm đánh một mà còn tơi tả như vậy. Đánh lẽ chắc bị hốt không còn xương luôn.

Không ngờ, tiếng sáo lại lợi hại như vậy. Nó không những làm ta dao động tâm thần, không thể tập trung. Đồng thời lại giúp năm người kia tăng thêm tinh thần, phối hợp ăn ý, trăm mật không sơ.

Trần Phong! Sao hắn lại may mắn như vậy. Tìm được Thiên âm sáo ngọc trong truyền thuyết không nói, lại nhân vì ta duyên cớ làm hắn có được tâm pháp ‘Huyễn khiếu ma tâm’.

Chẳng lẽ, hôm nay số Lương Nhữ Hốt ta phải tận rồi sao?

Nhưng mà… Hảo không cam lòng a!

“Sư phụ…” Lê Hạo định tiến lên, nhưng cuối cùng chỉ vừa nhấc chân lên đã dừng lại rồi rút về.

Lương Nhữ Hốt chống tay đứng dậy. Lúc này, trông ông ta rất chật vật. Tóc tai rũ rượi, quần áo cũng có nhiều mảnh rách kèm theo vết máu loang lỗ.

“Trần Phong! Ngươi thật tốt! Những gì cha ngươi có, ngươi cũng có. Từng tuổi này, không ngờ lại có tâm trí như thế.”

“Ông đã quá khen!”

“Khụ khụ… Có một chuyện bổn tọa vẫn luôn muốn biết!”

“Người thứ ai mà phụ thân ngươi âm thầm an bài để bảo vệ cho Lê Hạo là ai?”

Quả nhiên là chân lý ngàn năm: Người hiểu rõ ngươi nhất chính là địch nhân của ngươi!

“Người này, sư bá ông rất quen thuộc. À cả bệ hạ nữa.”

Trần Phong ngưng giấy lát rồi nhẹ nhàng bâng quơ:

“Đó chính là thái hậu Nguyễn thị!”

“Không thể nào?”

Vừa nghe xong, còn không đợi Lương Nhữ Hốt phản ứng, Lê Hạo đã nhảy ra phản bác.

Trần Phong cũng biết chuyện này rất khó tin, nhưng lại là sự thật. Mặc dù, bà ta trăm ngàn lần không tình nguyện, nhưng cũng không thể không làm theo.

“Hoàng thượng! Càng là không thể thì càng có thể! Ai có thể nghĩ đến, kẻ muốn giết ngài nhất lại là đạo phòng tuyến cuối cùng bảo vệ ngài đâu!”

“Hừ… Khụ khụ… Người phụ nữ đó… Cô ta chắc chắn không dễ dàng đi vào khuôn khổ…”

Lương Nhữ Hốt tuy không nói hết, nhưng ý tứ rất rõ ràng.

Một người đàn bà lợi hại, lại dã tâm như vậy, nếu như không có thứ gì có thể uy hiếp bà ta. Thì… Khó mà nói!

Trần Phong lấy ra một lệnh tiễn màu vàng kèm theo đó là một tờ mật chỉ.

“Cái ông muốn biết, chính là nó?”

“Ngự tứ kim bài thống soái binh mã cả nước và mật chiếu phế đế lập tân vương!”

Phụ thân! Người nắm trong tay ba món đồ có thể khuynh đảo cả một vương triều…

Nhưng người… Cuối cùng vẫn chết… Người đã nghĩ gì khi ra quyết định này chứ… Con có thể thông cảm, lý giải hành động của người, nhưng con thật không hiểu.

Phụ thân!

Bỏ đi! Có lẽ, từ từ con sẽ hiểu!

Dù trong đầu nhiều tư tưởng đang đánh nhau. Nhưng mặt ngoài, hắn vẫn bình thản nói ra những gì đã xảy ra năm đó.

“Sau khi phụ thân chết đã giao mật chỉ lại cho một người. Cách đây không lâu, ta đã đến nhận nó.”

“Nhờ có những vật này, thế nên năm xưa, cho dù hận nghiến răng, thái hậu không những không thể bàng quan, mà còn phải vươn tay viện thủ.”

Không còn gì có thể khó chịu hơn!

“Nghĩ, cũng đủ nghẹn khuất.”

Lương Nhữ Hốt thất thần nhìn lệnh bài cùng mật chỉ trong tay Trần Phong.

Năm đó, hắn cười nhạo Nguyễn Trãi ngây thơ tin đi lời nói của đế vương. Thật là xuẩn không ai bằng!

Sau đó, những sự việc liên tiếp diễn ra, đều lần lượt chứng minh những gì hắn nói là chính xác.

Công thần khai quốc dần bị tàn sát hầu như không còn.

‘Điểu tận cung tàng là việc xưa nay đế vương thích dùng’

Nguyễn Trãi cũng không ngoại lệ! Hắn bị Lê Lợi nghi ngờ có tâm mưu phản, bị bãi quan, hạ ngục.

Sau, mặc dù được tha. Nhưng có vẻ, hắn đã chán nản chốn quan trường âm mưu quỷ kế, nên cũng đã lui về ở ẩn.

Bây giờ, xem ra tất cả lại là một hồi tuồng!

Ha ha ha.

Sư đệ! Ngươi đã thắng!

Ta những tưởng mình là kỳ thủ. Không ngờ, bản thân vẫn luôn là quân cờ trong tay người khác.

Ngươi dùng bốn quyển ‘Binh thư ’ làm mồi, dụ ta chủ động nhập cục.

Chiếu tình thế hiện nay, thì người kia phản bội ngươi cũng đã sớm dự kiến trước.

Hay cho một chiêu gậy ông đập lưng ông.

“Đúng là, cơ quan tính tẫn, tích thủy bất lậu.”

Lương Nhữ Hốt quay người, nhìn về phía Thất Sát lệnh chủ:

“Bổn tọa muốn biết, ngươi là ai?”

Thất Sát lệnh chủ mắt nhìn Lương Nhữ Hốt. Sau đó, liền chầm chậm bước đến. Đứng trước mặt. Mặc dù, mấp máy môi như là đang nói chuyện. Nhưng mọi người đều không nghe được ông ta đang nói gì.

“Đã xong!”

Như thể hiểu được Lương Nhữ Hốt muốn nói đến điều gì Thất Sát lệnh chủ gật đầu. Sau đó, liền rút kiếm đánh tới. Mỗi chiêu thức đều muốn dồn người vào chỗ chết. Lương Nhữ Hốt cũng không tránh, thuận thế mà lên, chiêu chiêu đổi mạng.

Nhìn hai người đánh nhau. Lê Hạo hoảng hốt:

“Trần Phong, khanh xem…”

“Ông ta muốn chết!”

Lê Hạo nhìn Trần Phong, trong mắt nói không nên lời phức tạp. Như hiểu được hoàng đế muốn nói gì, Trần Phong lắc đầu:

“Bệ hạ, đây đã là kết cục tốt nhất.”

“Mặc dù, ban đầu ông ta nhận ngài làm đệ tử với động cơ không thuần. Nhưng không thể phủ nhận, những gì ông ta đã dạy dỗ. Nếu ngài hạ lệnh giết, sẽ mang tiếng là bất nhân, bất nghĩa. Dù là ngài có lý nhất phương, nhưng miệng đời mai mỉa khó tránh khỏi thị phi. Hôm nay, chứng kiến việc này nhiều người như thế. Bệ hạ dù có hạ phong khẩu lệnh cũng không tránh được tin tức tiết lộ ra ngoài. Còn nếu ngài không giết, sẽ mang tiếng công tư chẳng phân minh, sau này ngài lấy gì phục chúng?”

“Trẫm…”

Thấy Lê Hạo còn tưởng nói cái gì, Trần Phong nhỏ tiếng:

“Đại ca, huynh không có lựa chọn khác.”

Lê Hạo cười khổ! Tam đệ, khanh không sợ, có một ngày trẫm cũng vì thân bất do kỷ mà từ bỏ khanh sao?

Như hiểu thâm ý trong ánh mắt của Lê Hạo:

“Nếu như việc từ bỏ của bệ hạ là vì thương sinh thiên hạ. Phong không có gì hối tiếc…”

Bỗng nhiên, Trần Phong ngẩn ra… Cười khổ… Phụ thân! Có lẽ, hài nhi đã hiểu…

Vì tín niệm trong lòng không tiếc bản thân rơi vào vạn kiếp bất phục…

Lê Hạo liếc mắt nhìn Trần Phong…

Tam đệ… Ta sẽ tẫn hết khả năng, không để ngày đó xảy ra… Đây là lời hứa của đại ca với đệ. Mà không phải là hứa hẹn của đế vương.

Trong thời gian cả hai nói chuyện. Cuộc chiến cũng sắp có kết quả.

Thất Sát lệnh chủ một kiếm dồn toàn lực đánh tới. Lương Nhữ Hốt không kịp tránh, nhất kiếm đâm xuyên qua thân thể. Hắn khuỵu xuống, khóe miệng tràn đầy tơ máu.

“Sư phụ…” Lê Hạo cũng bất chấp, vội vàng chạy đến đỡ ông ta dạy.

Thấy Lê Hạo đi đến bên người ông ta. Trần Phong định ngăn lại, nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

Lương Nhữ Hốt nương theo lực của Lê Hạo ngồi dậy, đưa tay lau vết máu nơi khóe miệng. Lúc này, hắn cảm thấy toàn thân đau nhức, lục phủ ngũ tạng bỏng rát. Sinh mệnh như đang dần trôi đi.

Cảm giác người đỡ mình, tay đang run rẫy. Hắn thở dốc:

“Hạo nhi…” Ngươi không trách?

Mặc dù, Lương Nhữ Hốt không nói ra, nhưng Lê Hạo cũng hiểu ý tứ của hắn.

“Chúng ta chỉ là lập trường khác nhau. Không nói trách hay không.”

“Khụ khụ” Lương Nhữ Hốt quay mặt về phía Thất Sát lệnh chủ, hộc ra hai chữ:

“Cám ơn.”

“Không cần.” Bổn lệnh chủ không phải giúp ngươi! Cho nên không cần cám ơn.

Ta biết.

“Khụ khụ… Bệ hạ… chuyện…” Mấy câu cuối Lương Nhữ Hốt kề vô tai Lê Hạo nói nhỏ. Không ai biết ông ta nói gì. Nói xong liền tắt thở. Lần này có lẽ ông ta chết thật. Không ai dùng kim thiền thoát xác cứu ông ta lần nữa.

Lê Hạo nhìn người xuôi tay nhắm mắt trong lòng mình thì thào:

“Sư phụ…”

“Nhiệm vụ của ta cũng đã xong. Ở đây giao lại cho ngươi, Trần công tử!”

Trước khi đi, Thất Sát lệnh chủ ý vị thâm trường nhìn Trần Phong một cái rồi phóng qua cửa sổ hòa vào màn đêm biến mất.

Hết chương 22.

Mời các bạn đón xem tiếp chương 23.

Thủy Ngọc Linh.