Vương Triều Thịnh Thế

Chương 21: Thất Sát lệnh chủ



“Ngay chuyện này ngươi cũng đã biết. Xem ra Nguyễn Phi Vân, à không Nguyễn Trãi để lại cho ngươi không ít thứ.”

“Sư bá quá lời. Thiết nghĩ, phụ thân con cũng chỉ để lại những thứ thật sự cần thiết mà thôi.”

“Đúng rồi. Sư bá, đã đến lúc ngài thả bệ hạ ra được rồi đó.”

Trần Phong vừa dứt lời, thì Lương Nhữ Hốt bỗng cảm thấy nguy hiểm, vội buông tay không chế hoàng đế, xoay người đỡ chưởng phong vừa ập đến.

Bình một tiếng. Cả hai đều bị dư lực chấn lui ba bước liền. Lương Nhữ Hốt ngưng thần nhìn người đối diện. Gương mặt chưa từng có nghiêm túc. Người vừa đánh lén là một người mặc quần áo nội thị, gương mặt có vẻ rất trẻ. Với công lực của một chưởng khi nãy, không phải một người trẻ tuổi có thể có được. Người này có lẽ cũng giống hắn… Đã dịch dung hóa trang…

Hừ…

Đã đến nước này, bổn tọa quyết không để bất cứ ai phá hoại chuyện tốt của bổn tọa,

Nghĩ nghĩ, Lương Nhữ Hốt cũng lập tức ổn định bước chân, hóa quyền thành trảo đánh lên định bắt lấy hoàng đế. Nhưng người vừa đánh lén cũng không yếu, vừa hóa giải đòn tấn công của đối phương vừa đưa tay giải huyệt đạo cho Lê Hạo, rồi dùng xảo kình ném hoàng đế xuống đại điện, rời xa phạm vi sát thương.

Lương Nhữ Hốt định tiến lên ngăn cản thì bị người nọ xảo diệu áp lui.

Lê Hạo vừa mới giải huyệt đạo, máu chưa lưu thông cả người tê cứng, lúc này dù hắn có võ công tới đâu cũng phải rơi tự do xuống đại điện. Nhưng, hắn cũng không sợ mình ngã chết.

Vì hắn không phải chiến đấu một mình. Quả nhiên, khi Lê Hạo bị ném ra thì Trần Lễ cũng nhanh chóng tiến đến tiếp lấy hoàng đế.

Tất cả mọi việc chỉ diễn ra trong chớp nhoáng.

Những động tác đó của người bí ẩn, nhìn qua thì rất dễ nhưng độ khó lại không nhỏ. Muốn làm được xinh đẹp như vậy, nếu không có mấy mươi năm công lực và võ công xuất thần nhập hóa, thu phát tự nhiên thì tuyệt đối sẽ làm không được.

Thêm vào đó là sự ăn ý của người hợp tác nữa. Nếu không, dù xảo kình có huyền diệu tới đâu bị ném xa như vậy, hoàng đế không chết cũng bị thương.

Đây là một hồi hợp tác không báo trước.

Và tất cả chỉ thành lập dựa trên lòng tin vào một người.

Mọi người trong đại điện còn chưa làm rõ chuyện gì, thì hoàng đế đã thoát khỏi kiềm chế. Hạ cánh an toàn.

Trần Phong tiến lên:

“Bệ hạ, ngài không có sao chứ?”

“Trẫm không sao?”

Trần Phong âm phong vũ bão: “Ngài không sao. Nhưng thần có sao… Rõ ràng đã biết người có vấn đề, ngài vẫn thoải mái đưa lưng về phía ông ta, ngài nghĩ mình có mấy cái mạng để chết hả?”

Lê Hạo thấy Trần Phong sắc mặt xanh mét, xem ra tức giận không nhẹ, liền cười làm lành:

“Yên tâm… Yên tâm… Ta có chừng mực mà…”

“Chừng mực của ngài là như vậy sao? Bệ hạ! Quân tử bất lập nguy tường chi hạ. Huống chi ngài thân là vua của một nước… An nguy của ngài quan hệ trăm họ vạn dân, sao có thể làm ra chuyện để bản thân lâm vào nguy hiểm như vậy…” Thấy hỏa khí của Trần Phong càng lúc càng thịnh, Lê Hạo không cách nào đành phải hứa sẽ không bao giờ làm những chuyện tương tự, sẽ tự kiểm điểm bản thân… Thấy đã không sai biệt lắm Trần Phong mới hừ lạnh chuyển chú ý lên trên. Lê Hạo thấy vậy cũng nhẹ thở ra… Nhưng hắn không ngờ, qua hôm nay Trần Phong bỏ gánh không làm, mặc hắn bận rộn trước sau giải quyết các hậu quả sau đợt phong lần này với lý do để cho hắn trường trí nhớ lần sau không còn tái phạm nữa.

Trở lại phía trên.

Sau khi xác định Lê Hạo đã an toàn, người nọ liền chuyên tâm đánh nhau với Lương Nhữ Hốt.

Mấy chục chiêu qua đi, hai người vẫn cứ quanh quẩn tại chỗ.

Thấy không có khả năng lập tức bắt được đối phương, Lương Nhữ Hốt liền tung ra một chưởng, mượn lực lui về phía sau.

“Tản Viên tam thập lục thức… Ngươi là Thất Sát lệnh chủ của Bí doanh?”

“Ngay cả chuyện này cũng nói cho ngươi. Hắn ta quả nhiên phản bội rất hoàn toàn. Tốt nhất đừng để bổn lệnh chủ gặp mặt, nếu không ta sẽ cho hắn biết cái giá của sự phản bội hắn trả không nổi.”

Thật ra, về Bí doanh thì ngoại trừ long chủ và bốn vị đường chủ ra, còn có năm vị lệnh chủ.

Tức là, cơ cấu Bí doanh tổng thể có thể nói là: Nhất long, ngũ lệnh, tứ đường.

Long chủ cầm giữ Long lệnh tối cao, tiếp đó là năm vị lệnh chủ mỗi người nắm giữ một lệnh tiến riêng biệt gồm có: Thất sát, Tham lang, Thiên, Địa, Nhân ngũ lệnh.

Chuyện này, cho dù là thành viên của Bí doanh cũng chưa chắc có thể hoàn toàn biết được. Đừng nói thành viên của Bí doanh, dù cho là cấp bậc cao bốn vì đường chủ cũng chưa chắc chuyện gì cũng có thể biết.

Này cũng không thể trách được. Mỗi lần gặp nhau tất cả đều mang mặt nạ theo tiêu chí, chưa lần nào thật sự dùng mặt thật chính thức gặp nhau.

Có thể nói mọi việc trong Bí doanh, cũng như thân phận của tất cả mọi người chỉ Long chủ cũng mới rõ ràng nhất. Tiếp đó là năm vị lệnh chủ chưởng quản ngũ lệnh.

Những người còn lại, chỉ rõ ràng thận phận của những người nằm trong quản hạt của bản thân. Và còn phải tùy thuộc vào quyền hạn mà long chủ giao phó. Cấp dưới nếu không phải trường hợp đặc biệt, sẽ rất khó biết được thân phận của người quản lý trực tiếp của mình.

Nhưng, những chuyện này lại bị một người ngoài như Lương Nhữ Hốt lại biết.

Loại trừ đi hết mọi khả năng, kẻ phản bội chẳng phải lộ mặt rồi sao!

“Thất Sát lệnh chủ biệt tích bấy lâu, nay lại xuất hiện. Bổn tọa đúng là… thật bất ngờ.”

“Nhưng ngươi tưởng có thể ngăn cơn sóng dữ sao? Ha hả lúc này, nếu là Long chủ của ngươi xuất hiện cũng còn may ra có thể thay đổi được tình thế. Nhưng đáng tiếc…”

Lương Nhữ Hốt vừa nói, vừa phất tay ra hiệu. Từ phía phía sau đại điện, xuất hiện một đám người và trong tay họ còn đang khống chế con tin.

Lê Hạo nhìn những người vừa xuất hiện, liền biến sắc:

“Mẫu hậu… Tuệ Lan… Tranh nhi… Ông đã làm gì họ?”

“Yên tâm đi. Chỉ hôn mê thôi. Ai bảo họ quá xảo. Cho nên bổn tọa cho bọn họ ngủ để thiên hạ thanh tĩnh chút ít.”

“Thế nào? Hoàng đế! Mẫu hậu, thê tử và cả nhi tử của ngươi đều ở trong tay bổn tọa. Ngươi lựa chọn như thế nào đây?”

Hỏa bạo Nguyễn tướng quân lập tức mở miệng mắng người:

“Tiểu nhân hèn hạ bỉ ổi, đê tiện vô sĩ. Tất cả những thứ dơ bẩn trên đời này đều bị một mình ông chiếm hết. Cái gì mà sư phụ hoàng đế. Ta phi… Cẩu tặc…”

Lê Hạo: “…” Với tính tình này, có thể sống tới giờ mà không bị làm thịt. Đúng là kỳ tích. Nhưng mà thật sảng! Trẫm cũng muốn chửi.

Trần Phong: “…” Không phải kỳ tích. Mà là đầu thai hảo.

Đang giận dữ, lại nghe Nguyễn Bách mắng mỏ như vậy, Lê Hạo tuy cảm thấy dở khóc dở cười, nhưng một chút ấm áp cũng len lỏi vào lòng. Chút tức giận vừa dâng lên đã bị dập tắt.

Hắn thản nhiên:

“Sư phụ, muốn thế nào?”

Dù lúc này hắn đã xem người nọ là địch nhân. Nhưng kêu sư phụ lâu như vậy. Không phải muốn sửa miệng là sửa được.

Hắn vẫn gọi sư phụ như trước kia. Nhưng tâm cảnh đã hoàn toàn khác. Lúc trước, một tiếng sư phụ bao hàm tất cả kính trọng thì nay nó đã thản nhiên không chút cảm tình.

Có phải rất nhanh không? Từ lúc biết được gương mặt thật của Lương Nhữ Hốt hắn ngoại trừ cười khổ ra. Còn lại, đều thản nhiên, không chút dao động.

Nếu nói hắn vô tình, đúng là đổ oan cho hắn. Không phải đã nói ở trên rồi sau. Lần này, là lần thử cuối cùng của hắn để xác minh sự việc.

Cho nên, nói hắn dùng không tới một nén hương thời gian để lắng động cảm xúc. Thì nói hắn dùng hơn mười mấy ngày để bình phục tâm tình sẽ chính xác hơn.

Bao nhiêu đó ngày, đủ để tâm tình dù phong ba cỡ nào cũng sóng yên bể lặng.

Chỉ mất hết mười mấy ngày để tiếp nhận việc này.

Đối với một người trọng tình cảm thì đúng là quá ngắn. Nhưng đối với một đế vương mà nói thì đã quá dài.

Không phải hắn máu lạnh vô tình.

Mà chỉ vì, ở vị trí này, hắn không thể có quá nhiều tình. Cũng không có quá nhiều thời gian để xuân thương, thu buồn.

“Bổn tọa muốn, rất đơn giản. Ngươi lập tức hạ chiếu với nội dung là: Ngươi bị loạn thần tặc tử Trần Phong hành thích, nguy ở sớm tối, biết không qua khỏi. Nay chiếu lệnh truyền ngôi cho tiểu hoàng tử Lê Tranh đăng cơ tức vị. Lệnh cho quốc công Lê Lăng, Nguyễn Xí thay quyền nhiếp chính.”

“Chỉ cần ngươi viết xong chiếu chỉ và tự kết thúc. Bổn tọa sẽ không làm khó ba người họ. Dù gì bổn tọa cũng cần một bức bình phong che tai mắt thiên hạ. Cho nên, ngươi cứ an tâm mà nhắm mắt, dù không có tự do, nhưng tính mạng vẫn an toàn, từ đây đến cuối đời đều sẽ không lo cơm ăn áo mặc.”

Nghe Lương Nhữ Hốt nói xong, Trần Phong nhịn không được vỗ tay:

“Bàn tính rất hay. Sư bá, ông không đi kinh thương đúng là nhân tài không được trọng dụng. Lê Lăng tuy chưa chắc là người của ông, nhưng chắc đã nằm trong sự khống chế. Còn Nguyễn tướng quốc, bằng tài hóa trang của ông, nghĩ chắc không khó, khi giả trang thành ông ta. Ấu quân còn nhỏ, trong thời gian này lại xếp đặt mọi thứ, đưa tâm phúc vào triều đình, nắm giữ các chức vụ chủ chốt. Tới lúc hoàng đế trưởng thành, dù muốn thu lại quyền lực thì cũng đã lực bất tòng tâm. À mà chắc không cần phải lo lắng chuyện này đâu! Ai biết hắn có còn sống tới lúc trưởng thành không!”

Mọi người: “…” Mặc dù, rất khó tin. Nhưng cảm thấy rất có lý.

“Đôi khi, thật không tài nào hiểu nổi! Ông đã từng tuổi này rồi, không ngồi một chỗ chờ hưởng phúc. Mặc dù nói, ông nội công thâm hậu, trí tuệ minh mẫn, sống dai hơn người khác. Nhưng cũng đừng lăn lộn như vậy chứ.”

“Cái ngôi vị hoàng đế này, có ngốc mới leo lên. Có người nói, làm hôn quân sẽ sướng hơn. Nhưng theo ta, cái nào cũng khổ như nhau.”

“Nghĩ xem, làm hôn quân mặc dù muốn làm gì thì làm. Nhưng sẽ phải suốt ngày lo lắng chỗ này tạo phản, chỗ kia nổi loạn. Sau đó, nhờ ông bà phù hộ, thăng lên thành đế vương mất nước. Lúc đó, mỗi người kêu đánh, người người kêu giết. Cuối cùng, chỉ có chết xong việc. Nhưng, đâu phải chết là hết… Gặp được người nhân đạo còn đỡ, được toàn thây và cho một nấm mồ an táng. Còn không, chết rồi còn bị bằm thây vạn đoạn, đem làm thức ăn cho chó, người ta còn vỗ tay khen hay.”

“Còn minh quân, ông này càng thảm. Thức dậy so gà sớm, ngủ so cẩu còn trễ. Làm mệt chết chưa nói. Làm tốt chưa chắc được khen, nhưng mà hơi có chút không tốt là đã bị mắng hôn quân. Tuổi tráng niên lo dân lo nước, tuổi già chưa kịp truyền ngôi, thì đám con đấu tới đấu lui tranh giành hoàng vị, làm cho chướng khí mù mịt, không thể an hưởng tuổi già…”

Lương Nhữ Hốt: “…” Nghe nói, hết muốn tạo phản.

Lê Hạo: “…” Trẫm hình như, cũng là tên ngốc đó!

Nguyễn Bách: “…” Tam đệ nói rất đúng!

Mọi người: “…” Đột nhiên cảm thấy, hoàng đế rất cực khổ!

Trong khi, mọi người còn đang chờ những ngôn luận mới mẻ về ngôi vị hoàng đế của tân khoa trạng nguyên, thì Trần Phong lại bất ngờ nói một câu không đầu, không đuôi:

“Sư bá, kể ra, lần này là lần thứ ba chúng ta gặp nhau rồi!”

Lương Nhữ Hốt trong mắt lóe lên một tia khó tin. Dù chỉ trong nháy mắt cũng đã đủ để Trần Phong cho ra kết quả nhận định của bản thân.

Hắn cười khẽ, khẳng định:

“Người mang mặt nạ trong mật đạo ở phủ Trần Thượng thư hôm đó, quả nhiên là ông, sư bá.”

Bị nhìn ra, Lương Nhữ Hốt cũng không che giấu nữa. Cũng lột xuống mặt nạ dịch dung Tiểu Phúc Tử ra.

Hiện ra trước mắt bao người là một gương mặt không thể dùng bất cứ ngôn ngữ nào để hình dung.

Chỉ có thể nói.

Quả không hổ danh là kiêu hùng đương thời.

Mặc dù, hai chữ kiêu hùng đối với ông ta có chút hơi quá mỉa mai.

“Quả nhiên, hổ phụ vô khuyển tử!”

“Sư bá quá khen. Mặc dù ông đã rất cẩn thận, thay đổi ngoại hình từ giọng nói, tướng đi cho đến ánh mắt, cử chỉ. Nhưng có một thứ dù bất kỳ cái gì cũng không thể thay đổi.”

Nói tới đây Trần Phong ngừng giây lát, chân nhịn không được tiến lên một bước, xem mọi người đều hiếu kỳ nhìn mình, mới bất đầu thông thả nói tiếp:

“Trong thư phụ thân để lại cho tôi, có một câu: Một người có thể dùng mọi thứ bên ngoài để che đậy cái thật ở bên trong. Nhưng dù cố gắng thế nào thì giả tạo vẫn chỉ là giả tạo không thể là thật được. Nếu sau này, con gặp người như vậy. Con hãy dùng trái tim chân thành mà cảm nhận, sẽ phân biệt được giả chân.”

“Tôi đã phát giác ông bằng cả trái tim của mình đó.”

Lương Nhữ Hốt: “…” Bổn tọa xác định hắn không phải con trai của Nguyễn Trãi.

Lê Hạo: “…” Gần ngót năm năm. Trẫm còn không phát giác hắn và Tiểu Phúc Tử là một người. Lẽ nào, trái tim trẫm không đủ chân thành?

Mọi người: “…” Toàn lừa đảo.

“Ngươi nghĩ, bổn tọa sẽ tin những gì ngươi nói sao?”

“Ông không tin, ta cũng không có cách nào.”

“Đúng rồi, phụ thân ta đã dùng hẳn luôn một quyển để nói rõ về ông đó. Nói tỉ mỉ từng chi tiết.”

Trần Phong nhìn thẳng về phía Lương Nhữ Hốt cắn trọng mấy từ ‘tỉ mỉ từng chi tiết’.

Thỏa mãn khi thấy ông ta biến sắc mặt mới chịu nói tiếp:

“Ví dụ như là, tính cách của ông rất thất thường. Đôi lúc tưởng như hai người khác nhau. Một nóng nẩy táo bạo, xúc động, dễ giận. Một người thì lại bình tĩnh lý trí.”

Nghe đến đây mí mắt Lưỡng Nhữ Hốt giật giật. Rồi trở lại như ban đầu không chút gợn sóng.

Trần Phong cũng không quan tâm là ông ta có phản ứng gì vẫn tự cố mà nói:

“Hôm đó, có lẽ là cái người tính cách táo bạo đó kiểm soát thân thể đi. Vì thế, những hai lần, hắn ta đã không khống chế được cảm xúc, mà muốn giết ta. Ông đã hiện ra ngăn cản. Chỉ trong tích tắc mà một người mất hết lý trí, bỗng dưng lại trở nên tỉnh táo dị thường. Không phải lạ lắm sao? Kết hợp với những gì cha tôi để lại. Chẳng phải đã quá rõ ràng! Chỉ là tôi hơi thắc mắc, sao hôm đó ông không làm chủ luôn chẳng phải gọn hơn?”

Trần Phong vừa nói vừa nghiền ngẫm nhìn Lương Nhữ Hốt:

“A, hay để tôi đoán nhé. Có lẽ, không phải ông không muốn. Mà là vì, không thể. Đúng chứ.”

“Theo tôi suy đoán thì, số ngày mà ông làm chủ nhiều hơn hắn ta thì phải. Nếu không với tính tình táo bạo đó, nhiều nhất ba ngày hoàng đế sẽ phát hiện dị thường.”

Lê Hạo: “…” Không lẽ trẫm tệ tới mức đó sao? Khác biệt lớn như vậy, mà những ba ngày mới phát hiện ra được.

“Nói đến cái này, tôi không thể không bội phục. Ông vừa phải điều khiển, khống chế cái nhân cách thứ hai đó làm theo ý mình, vừa phải khống chế đại cục.”

“Đúng là quá vất vả.”

Lương Nhữ Hốt ngưng thần, nhìn Trần Phong rồi bắt đầu cười to. Một lát, hắn ngưng cười, ánh mắt sắc bén nhìn Trần Phong:

“Quả nhiên, bổn tọa không nhìn lầm. Những lời hôm đó ngươi thốt ra, điều có tác dụng huyễn hoặc nhân tâm, làm dao động tâm thần. Ngươi đã luyện thành “Huyễn khiếu ma tâm” mà cha ngươi để lại?”

“Ồ, thì ra nó tên là “Huyễn khiếu ma tâm” a, tên gì mà khó nghe như vậy? Lúc đầu, vì thấy nó thú vị nên mới luyện thử. Không ngờ, càng luyện thì kinh hỉ càng nhiều. Quyển tâm pháp nhìn như bình thường này, tác dụng lại không hề nhỏ. Ông có muốn biết không?”

“Chắc là muốn biết chứ gì? Ông đừng chối. Mắt ông đã nói lên hết thảy.”

“Nhưng mà, ta lại không muốn nói cho ông!” Trần Phong tủm tỉm phán một câu đủ chiêu giá trị cừu hận cả địch lẫn ta.

Lương Nhữ Hốt mắt nhìn Trần Phong mà vạn phần phức tạp. Không ai có thể so với hắn rõ hơn về nguồn gốc của quyển tâm pháp này.

Vì, nó vốn dĩ là gia truyền của Lương gia nhà hắn. Trong tổ huấn có ghi lại. Chỉ cần luyện thành tâm pháp này, thì bất cứ võ công nào cũng không địch lại.

Chỉ cần người luyện nó, khi nói chuyện lại vận dụng tâm pháp này chuyển hóa thành âm thanh, nó sẽ tùy theo mỗi người mà kích phát tâm ma của đối phương.

Người luyện võ, sợ nhất còn không phải tẩu hỏa nhập ma sao? Cho nên một khi tâm ma dẫn phát, thì dù là võ học tông sư cũng không tránh được một sớm võ công mất hết, tánh mạng khó bảo toàn.

Viễn cảnh rất đẹp!

Nhưng điều kiện để luyện thành lại rất khó.

Ngoại trừ điều kiện đầu tiên, phải là người không có võ công ra, thì dễ nói.

Còn khoản điều kiện thứ hai, phải là người tâm minh thông thấu mới có thể tu luyện. Nó lại không có một khái niệm cụ thể nào cả. Làm người mông lung, khó hiểu!

Lịch đại tổ tiên qua đi đã dùng tất cả biện pháp, cất công nghiên cứu điều không thể luyện được. Dần dà, họ cũng nghĩ đây chỉ là một trò đùa.

Sau đó, quyển tâm pháp này truyền đến tay hắn.

Lương Nhữ Hốt cũng từng thử tu luyện, nhưng không thành công. Sau hắn bái sư học nghệ, cũng liền đem nó quên mất.

Một lần, hắn gặp phải địch thủ ước chiến. Hắn sợ mình có đi không có về. Cho nên đã giao quyển tâm pháp này lại cho sư đệ của mình là Nguyễn Trãi bảo quản.

Lúc đó, cả hai còn chưa trở mặt thành thù.

Chờ hắn trở lại. Nguyễn Trãi bị người làm hại võ công mất hết. Không thể tu luyện trở lại.

Vừa lúc, điều kiện của sư đệ cũng có phần phù hợp để tu luyện tâm pháp này, nên hắn đã truyền lại cho sư đệ.

Dù gì, giữ lại cũng không có tác dụng gì. Thôi thì, phế vật lợi dụng. Để Nguyễn Trãi nợ hắn một ân tình, chẳng phải tốt hơn!

Sau hắn cũng dần quên đi sự tồn tại của nó!

Những tưởng theo cái chết của sư đệ thì quyển tâm pháp này cũng sẽ biệt vô âm tích.

Không ngờ…

Bị con trai của Nguyễn Trãi học được. Sau đó, học xong còn quay lại đối phó bản thân hắn. Cái này, có phải vác đá đập chân mình không?

Hết chương 21.

Mời các bạn đón xem tiếp chương 22.

Thủy Ngọc Linh.