Vương Triều Thịnh Thế

Chương 20: Nơi bắt đầu thù hận



Đêm. Nguyễn phủ. Hậu viện.

Một bóng người đứng suy tư dưới khóm trúc đằng. Ánh trăng chiếu xuống bóng lưng gầy yếu, nhưng lại tràn đầy kiên nghị.

Lúc này, phía trong đi ra một phụ nhân, tóc búi đơn sơ, dáng vẻ thướt tha, uyển chuyển. Nàng tên Nguyễn Thanh là đại phu nhân của Nguyễn Trãi.

Trong năm vị phu nhân, Nguyễn Thanh tuổi không phải lớn nhất. Nhưng cô là người mà Nguyễn Trãi lấy chính thê chi lễ, chính thức cưới hỏi đàng hoàng, trước chứng kiến của thủ lĩnh và các huynh đệ trong nghĩa quân.

Sau mặc dù, vì nhiều lý do, Nguyễn Trãi cưới thêm bốn vị phu nhân khác. Nhưng tâm con người vốn là thiên vị, dù là ai cũng vậy. Sáu năm làm bạn, mười năm phu thê sinh tử gắn bó, hai người cảm tình tự nhiên sâu sắc. Không ai có thể thay thế địa vị của cô trong lòng hắn.

Có thể nói cuộc hội ngộ của hai người, do định mệnh an bài.

Vào năm mười lăm tuổi, Nguyễn Thanh thất lạc cùng gia đình. Nhưng vì có võ nghệ bàng thân, thêm chút tài lẻ, nên cô không đến mức trở thành con kiến, mặc người xâu xé.

Trôi dạc mấy tháng, cô gặp gỡ Nguyễn Trãi. Sau một thời gian, Nguyễn Trãi phát hiện khả năng hóa trang của cô. Sau khi thử thăm dò, Nguyễn Trãi cho biết mục đích của mình. Và đưa ra ý định nhờ cô ra tay chỉ dạy thuật hóa trang cho thuộc hạ trong Ẩn Sát. Nhờ vậy mà Ẩn Sát với vẻ mặt thiên biến vạn hóa, đã trở thành cơn ác mộng tối thượng của kẻ thù. Làm lũ giặc thần hồn nát thần tính, lo sợ vẫn vơ mà thường dẫn đến bại trận.

“Tướng công… Chàng suy nghĩ gì mà nhập thần như vậy?”

“Thanh nhi sao.” Dù không quay đầu lại, nghe tiếng bước chân, Nguyễn Trãi cũng đoán được người tới là ai.

Hắn thở dài một hơi.

“Ta đang nghĩ chuyện của sư huynh…”

“Sư huynh? Lương Nhữ Hốt.”

“Đúng vậy, nàng nhớ quẻ tượng mà ta nói cho nàng lúc trước không?”

Vừa nghe nhắc đến chuyện này, Nguyễn Thanh liền mày liễu dựng ngược, đưa tay véo hông chồng:

“Chàng còn nhắc… Thiếp không phải đã nói chàng không được gieo quẻ nữa sao? Chàng ra chuyện gì thiếp và bọn tỷ muội cùng các con sẽ phải làm sao?”

Thấy phu nhân nhà mình tức giận, Nguyễn đại nhân vội vàng:

“Ách… Phu nhân, lần cuối. Ta hứa là lần cuối mà.”

Này cũng không trách Nguyễn Thanh tức giận. Năm đó, sư phụ đã công đạo rõ ràng, trong đời Nguyễn Trãi chỉ có thể gieo ba lần quẻ.

Không thể hơn.

Nếu không…

Cô nhớ đến mấy câu thơ mà sư phụ tặng cho tướng công cô. Dù không hiểu hết ý tứ trong câu thơ, nhưng ý nghĩa đại khái, không phải tốt đẹp gì:

“Oan tình khôn tỏa

Thân phó hoàng tuyền

Thê ly, tử tán

Nhị thập niên dư

Oan kia nhưng giải”

Nhớ đến, cô đổ mồi hôi lạnh. Vội vàng bắt lấy tay Nguyễn Trãi:

“Tướng công… Có thật lần đó là lần thứ ba chàng gieo quẻ không?”

“Thật mà… Phu nhân… Nàng không tin ta sao?”

Nhìn vào đôi mắt trong suốt, sáng ngời chính khí của chồng, Nguyễn Thanh thở phào nhẹ nhỏm, xem nhẹ một tia bất an nơi đáy lòng. Cô tin tưởng chồng mình. Nhưng tiếc là lần này chú định, cô phó thác niềm tin không đúng chỗ.

“Tốt quá.”

Nhìn nét mặt tỏa sáng, vui vẻ của thê tử. Nguyễn Trãi không cấm cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Thanh nhi… Xin lỗi… đã lừa nàng. Nhưng ta cũng không có cách nào.

Đất nước vừa độc lập, trăm phế đãi hưng. Lúc này tử vi tinh lại dị động. Họa ẩn trung cung. Có khả năng xảy ra thêm một lần loạn lạc, bá tánh lại lưu ly thất sở, dân ta lại bị đè ép dưới ách ngoại xâm.

Hai mươi năm giặc Minh đô hộ, trăm họ lầm than, dân ta trở thành nô lệ, sống một kiếp sống thua cả loài súc sinh. Sưu cao thuế nặng, chúng bốc lột dân ta tận cùng, bắt phải tiến cống cho chúng nào là ngọc ngà, vàng bạc, châu báu, lụa là gấm vóc. Nhiều vô số kể.

Tội ác mà giặc gây ra, khánh trúc nan thư!

Nhưng rồi, nước ta cũng giành độc lập, trăm họ hoan ca trong tiếng hát thanh bình.

Để đạt được như vậy, những khó khăn trong đó đâu phải ít.

Hơn mười năm dựng cờ khởi nghĩa, huynh đệ trong nghĩa quân phải nằm gai nếm mật, trải gió dầm sương, nhẹ đường sinh tử. Rồi từ những buổi đầu gian khổ, thiếu người, thiếu lương cho đến binh hùng, tướng mạnh đủ sức tiêu diệt lũ xâm lăng.

Những đoạn trường, chua xót, bi ai trong niềm vui ngày độc lập mấy ai thấu hiểu, khi huynh đệ kẻ còn người mất.

Ta đã nếm trải mùi vị đau khổ này, thì nỡ lòng nào lại để hậu nhân của mình phải lâm thêm một lần máu lửa.

“Đúng rồi. Tướng công… chàng nói chuyện của sư huynh là sao?”

“Hoàng thượng đã chính thức hạ chỉ. Sáng nay, chính ta đã đến tiễn sư huynh một đoạn đường.”

Nguyễn Thanh thản thốt:

“Sao nhanh vậy?”

Như nghĩ đến chuyện gì, Nguyễn Trãi cười bất đắc dĩ:

“Nhanh sao? Sư huynh làm ra chuyện như vậy. Bệ hạ ban một ly rượu độc để huynh ấy toàn thây đã là nể mặt ta lắm rồi…”

Nhãn thần chợt lóe lên tia sắc bén. May mắn hoàng thượng không sao…

Nếu không… Ta cũng không thể tha thứ cho chính mình…

Nói đến đây Nguyễn Trãi chợt thở dài:

“Sư huynh vẫn như trước đây vậy. Không đụng một cái sức đầu mẻ trán, sẽ không quay đầu. Mà không, với huynh ấy mà nói thì dù có ngọc nát vàng tan, cũng quyết không quay đầu.”

Nguyễn Thanh: Cái này thiếp tràn đầy thể hội.

“Tướng công… Thiếp nghĩ… Có lẽ, sư huynh cũng không muốn tạo phản… Mà là vì…”

Nguyễn Trãi nhìn hai mắt muốn nói lại thôi của thê tử liền nói nhanh:

“Nàng nhìn ta làm gì? Ta cũng không hiểu vì cái gì sư huynh cứ đối đầu với ta mãi không thôi. Cứ chuyện ta muốn làm, sư huynh nhất định sẽ tìm mọi cách phá hư. Một bộ ta là kẻ thù truyền kiếp của huynh ấy vậy.”

Nguyễn Thanh: “…”

Gặp loại sư đệ kỳ ba như chàng, Lương sư huynh cũng không biết đổ mấy đời mốc nữa. Đồ vật mà sư huynh dùng hết mọi thủ đoạn để đoạt, lại không có được. Chàng tới tay chẳng tốn chút công.

Chênh lệch lớn như vậy. Không kết tử thù mới là lạ. Nếu là thiếp chắc cũng hận chết chàng.



Lương Nhữ Hốt tỉnh lại. Đầu đau như búa bổ. Chống tay ngồi dậy, nhìn quanh. Đây là một căn nhà tranh có vẻ vừa mới cất. Mọi thứ ở đây đều còn rất mới.

Hắn lẩm bẩm:

“Ta còn sống sao?”

Hắn nhớ, ở đại lao đã uống lên độc tửu. Rồi sau đó… Không có sau đó…

Lương Nhữ Hốt nghi ngờ, đứng dậy bước ra ngoài. Trước sân, là một rừng trúc xanh thâm thẩm. Nhiều loại xen kẻ lẫn nhau tạo nên vẻ đẹp mê hồn.

Nhưng, Lương Nhữ Hốt nhìn nó, lại có cảm giác không khỏe.

Cực độ không khỏe!

Hắn lẩm bẩm như khẳng định rồi lại không khẳng định:

“Là trận pháp sao. Cách bố trận ta chưa từng gặp qua. Rốt cuộc là ai đem ta nhốt vào nơi này, còn bày trận lợi hại như vậy. Lẽ nào…”

Không thể nào!

Lương Nhữ Hốt đang cố gắng phủ định phán đoán của mình thì một giọng nói quen thuộc vang lên:

“Sư huynh… Vẫn khỏe…” Giọng nói của chủ nhân này đã phủ định cái hắn vừa phủ định. Hắn nghiến răng:

“Nguyễn Phi Vân… Quả nhiên… Là ngươi…”

Lương Nhữ Hốt nhìn bóng người dần hiện ra trước mắt, hừ lạnh:

“Ta không biết, nếu hoàng đế biết được ta còn sống, sẽ nghĩ như thế nào đây? Để ta đoán xem: Thông đồng với giặc phản quốc. Thế nào? Hay… Chủ mưu phản loạn?”

Nguyễn Trãi thản nhiên đi thẳng đến bàn ngồi xuống:

“Sư huynh… Thay vì ở đó đoán mò bệ hạ xử trí đệ ra sao, thì huynh nên tìm hiểu kỹ hoàn cảnh của bản thân mình sẽ tốt hơn!”

“Còn chuyện huynh đoán, nó chưa xảy ra, đệ cũng không cần phải đặt tâm tư vào nó làm gì.”

“À mà đệ chắc với huynh chuyện của huynh sẽ không bao giờ khiến bệ hạ nghi ngờ. Huynh, có muốn biết tại sao không?”

Không đợi đối phương trả lời, hắn đã nói tiếp:

“Tại vì… Chuyện huynh còn sống, bệ hạ cũng biết. Quên nói cho huynh, đây là Trúc viên. Nó tọa lạc ở phía Tây Bắc hoàng cung.”

Tây Bắc hoàng cung? Nói vậy ra… Trong chuyện này hoàng đế cũng có phần sao?

Nhưng mà… Sư đệ, ngươi ngây thơ quá rồi. Đế vương là loại người chỉ có thể cộng khổ không thể đồng cam.

Một ngày nào đó, khi mà thanh danh ngươi cao hơn cả hoàng đế, cái gọi là công cao chấn chủ, thì ngày chết của ngươi chắc chắn không xa, sư đệ của ta!

“Nói ra mục đích của ngươi đi. Mặc dù, bình thường ngươi có vẻ rất mềm lòng, nhưng hễ liên lụy đến quốc gia, ngươi còn sắt đá hơn bất kỳ ai. Ta suýt chút nữa hại chết hoàng đế, gây biến loạn kinh thành. Với cá tính của ngươi, chắc chắn không dễ dàng tha mạng cho ta như vậy.”

Huynh biết là tốt rồi. Nguyễn Trãi chậc lưỡi:

“Nếu vậy, đệ cũng không khách khí. Ta muốn huynh bảo vệ một người.”

Lương Nhữ Hốt bật cười ha hả:

“Bảo vệ? Ngươi có lầm không?”

Nguyễn Trãi cũng không để ý thái độ của sư huynh, vẫn tiếp tục tự cố mà nói:

“Mười bốn năm sau, tại chùa Huy Văn. Vào giờ thìn, tháng 7 ngày 20, một bé trai sẽ được hạ sinh tại đó. Đệ muốn huynh bảo vệ đứa bé đó cho tới năm nó mười tám tuổi.”

“Nguyễn Phi Vân! Mặc dù, ngươi tha ta một mạng. Nhưng, cũng vì ta giúp ích cho mục đích của ngươi. Chúng ta chỉ lợi dụng nhau mà thôi. Cho nên, muốn ta bảo vệ đứa bé còn chưa biết ở đâu đó. Ngươi cũng nên xuất ra thành ý!”

“Chỉ cần huynh thực hiện đúng những gì đệ nói. Đệ sẽ giao nó cho huynh.”

Nguyễn Trãi vừa nói vừa lấy ra một quyển sách đã cũ.

“Binh thư yếu lược?” Lương Nhữ Hốt kích động.

Khi đưa binh thư ra làm điều kiện trao đổi. Hắn biết, sư huynh chắc chắn không cưỡng lại nổi dụ hoặc này.

Bởi, huynh ấy vì nó mà làm bao nhiêu sai trái. Nếu đến cuối cùng, vẫn chiếm không được, sư huynh chắc chắn sẽ không cam lòng.

Lương Nhữ Hốt sau khi kích động liền bình bĩnh trở lại:

“Ta làm sao biết không phải là ngươi lừa ta?”

“Sư huynh, tình cảnh hiện tại của huynh không cho phép huynh có lựa chọn khác. Huynh tin cũng được, mà không tin cũng không sao. Nhưng mà để huynh tin đệ có thành ý hợp tác. Đệ sẽ giao trước cho huynh quyển đầu tiên. Còn lại ba quyển cứ qua một giáp. Và năm đầu tiên của giáp kế tiếp, sẽ có người đưa nó đến cho huynh.”

“Mười hai năm? Bây giờ là Thuận Thiên năm thứ nhất. Nhưng đứa bé đó đến mười bốn năm sau mới hạ sinh. Cứ cách mười hai năm ngươi đưa ta một quyển. Tính từ bây giờ chẳng phải những ba mươi sáu năm sau ta mới nhận đầy đủ sao?”

“Không sai.”

“Vậy chẳng phải ta phải bảo vệ đứa bé đó tới hai mươi hai năm sao?”

Nguyễn Trãi cười tủm tỉm:

“Đó là huynh nói. Không phải đệ. Nhưng mà… Nếu đứa bé đó có vấn đề gì thì người đưa sách sẽ không đưa cho huynh nữa.”

Lương Nhữ Hốt tức giận:

“Ngươi…”

Bỗng nhiên, hắn ngưng tức giận và cười quỷ dị:

“Nguyễn Phi Vân… đừng tưởng giờ phút này, ngươi giam lỏng ta ở đây, thì không có sự gì. Chỉ cần ta còn sống, một ngày nào nó ta sẽ khiến cho ngươi chết không có chỗ chôn… Hy vọng ngươi còn mạng sống đến ngày đứa bé đó trưởng thành”

Nguyễn Trãi trầm mặc, sau đó thản nhiên:

“Đệ biết. Sư huynh lòng dạ không được rộng rãi cho lắm. Sau này, nếu thoát được khốn cảnh chắc chắn sẽ không bỏ qua cho đệ. Nhưng mà, huynh nên cầu mong đệ sống đến ngày huynh nhận được hết bốn quyển sách. Nếu không, thuộc hạ của đệ, vì quá ức lòng mà không giao sách, đệ nghĩ dù huynh có chết chắc cũng sẽ không nhắm mắt.”

Lương Nhữ Hốt: “…”

“Nói vậy thôi. Chứ huynh yên tâm. Đệ không giống một số người. Nói không giữ lời. Dù đệ sống hay chết, đến đúng ngày sẽ có người xuất hiện đưa nó cho huynh.”

“…” Ngươi không nói thêm sẽ tốt hơn.

Hắn ghét nhất ở sư đệ chính là điểm này. Dù ngươi uy hiếp hắn cái gì hắn đều một bộ nhậm ngươi uy hiếp.

Nhưng đừng thấy hắn nhậm ngươi uy hiếp mà lầm. Hắn có thể bất động thanh sắc đem ngươi uy hiếp từ từ bóp nát. Sau đó, tới một bộ, ta không hề hay biết chuyện gì bộ dáng. Làm hắn khí đến mũi đều lệch.

Cũng như chuyện vừa qua. Hắn hạ độc, bắt hoàng đế làm con tin, buộc Nguyễn Trãi tự sát.

Hắn thành công.

Hoàng đế chết, Nguyễn Trãi lại mất tích. Triều thần quần long vô chủ, hắn liền lấy thân phận sư huynh Nguyễn Trãi đứng ra chủ đạo mọi việc, nhân cơ hội thâu tóm quyền lực.

Đừng nghi ngờ tính khả thi của chuyện này.

Thường ngày, tuy hắn không bày mưu tính kế hay ra trận giết địch. Nhưng uy tín của hắn, không hề kém hơn Nguyễn Trãi.

Bởi vì, trước khi Nguyễn Trãi thành danh thì hắn đã vang danh thiên hạ. Nhân phẩm và uy tín của hắn đã không cần phải dùng tới hành động để duy trì.

Chỉ cần ba từ “Lương Nhữ Hốt” đã đủ để thay thế tất cả!

Vậy mà không ngờ. Nguyễn Trãi tự vận. Kết quả là hắn chết giả, cứu thoát hoàng đế. Chờ hắn còn đang vui mừng vì kế hoạch thuận lợi, thì bị hai người chơi một vố hồi mã thương.

Hắn còn chưa hiểu tại sao mình thất bại.

Thì ra, ngay từ khi hắn hành động, vị sư đệ này của hắn cũng đã có điều hoài nghi. Do không nắm chắc, nên mới tạm thời mặc hắn hành động. Nhưng cũng đã hai tay làm chuẩn bị.

Vì vậy, hắn còn chưa kịp ăn mừng.

Đã bị đánh về nguyên hình. Sau đó là bị bắt, trở thành tù nhân.

Rồi một ly độc tửu.

Hắn tỉnh lại đã ở chỗ này. Còn bị sư đệ uy hiếp, giúp hắn làm việc.

Nhưng dù bị uy hiếp, Lương Nhữ Hốt cũng không thể nề hà. Bởi vì, lợi ích mà Nguyễn Trãi đưa ra quá mức dụ hoặc. Hắn không cưỡng lại được.

Nó trở thành một chấp niệm không thể buông bỏ. Đến bây giờ hắn còn chưa hiểu tại sao mình lại có một loại cố chấp không thể nói với quyển binh thư đó.

Vì nó hắn trở mặt thành thù với sư phụ. Vì nó hắn đã mất vợ lìa con.

“Binh thư yếu lược” là đương thời báo vật. Lương Như Hốt vẫn luôn muốn sở hữu quyển sách này. Và cứ đinh ninh sư phụ sẽ truyền lại cho đại đệ tử của người là hắn.

Có lẽ, là vì từ lâu hắn nhận định nó là vật sở hữu của bản thân. Nhưng cuối cùng, sư phụ lại giao cho người khác thì bảo sao hắn có thể không hận.

Lương Nhữ Hốt trầm tư giây lát rồi trầm giọng:

“Ta có một điều kiện, đó là chuyện ngày hôm nay ta không muốn có người thứ ba biết được. Ngươi hiểu chứ?”

Nguyễn Trãi cười đáp:

“Huynh yên tâm, không nên biết người đệ sẽ không nói.”

Sư huynh hy vọng tính toán của huynh sẽ không như công dã tràng. Nhưng mà… xưa nay người đi trên con đường của huynh… đều thất bại trong gang tấc và không có một kết cục tốt.

“Hiện tại, thì phải ủy khuất sư huynh rồi. Huynh cũng biết. Hoàng thượng tha chết cho huynh nhưng cũng có điều kiện, đệ cũng không còn cách nào. Đúng rồi, đệ đã lấy trúc làm cơ sở bố trí ‘Cửu thiên ảo trận’.”

“Cửu Thiên ảo trận? “Vạn kiếp tông bí truyền thư” cũng ở trong tay ngươi?”

Ha ha… Sư phụ, người dữ dội bất công. Không những truyền lại cho hắn ta “Binh thư yếu lược” mà còn đem “Vạn kiếp tông bí truyền thư” trao lại.

Rốt cuộc, Nguyễn Trãi hắn có tài đức gì chứ?

“Không sai. Sư huynh, như vậy huynh cũng biết sự lợi hại của “Cửu cung bát quái đồ” trong đó. Đệ khuyên huynh. Trước khi biết cách phá trận, thì huynh nên thành thật không nên vọng động mà cường phá trần pháp. Nếu không ảo trận, sẽ chân chính biến thành sát trận. Lúc đó, đệ cũng không cứu được huynh.”

“Hằng ngày, sẽ có người đưa cơm đến đây cho huynh. Nếu huynh cần gì cứ việc ghi vào giấy để vào cái hộp gỗ treo ở ngõ. Sẽ có người đưa những gì huynh muốn đến.”

“Sư huynh… Có còn muốn nói gì không? Khả năng lần này, là lần cuối sư huynh đệ chúng ta gặp mặt. Từ đây, trong mắt thế nhân huynh đã là người chết. Đệ không có khả năng thường xuyên đến gặp huynh.”

“Không cần. Tốt nhất sau này, không cần gặp lại.”

Nguyễn Trãi thở dài. Từ bao giờ sư huynh đệ bọn họ lại trở mặt thành thù như vậy?

Hắn cũng không nhớ. Có lẽ là ở rất lâu trước kia đi.

Sau đó mâu thuẫn hoàn toàn bộc phát khi sư phụ giao lại quyển “Binh thư yếu lược” cho hắn. Bây giờ, còn lộ thêm chuyện, trong tay hắn đang giữ “Vạn kiếp tông bí truyền thư”, sư huynh lúc nãy, giống như rất chịu đả kích bộ dáng. Xem ra, thù càng ngày càng sâu, không thể hòa giải rồi.

Sư phụ từng nói mệnh cách của hắn và sư huynh tương khắc lẫn nhau. Hai người không thể đồng thời tồn tại. Có lẽ, vì vậy mà hắn và sư huynh không thể hiểu sao lại kết thù.

Hắn tính tìm cách phá giải cái mệnh cách quỷ quái này.

Nhưng cách thì chưa tìm được, lại phát hiện đế tinh lại ảm đạm. Một dị tinh lại xuất hiện ở chòm tử vi tinh. Hắn gieo thử một quẻ, tính ra họa loạn xảy ra ở ba mươi sáu năm sau. Nếu không khéo, có khả năng một lần nữa trăm họ phải chịu cảnh lầm than.

Việc phát hiện lần đó, mục đích ban đầu của hắn là bắt đầu từ sư huynh. Nên hắn suy đoán họa loạn có lẽ cũng bắt đầu từ huynh ấy. Nhưng quẻ tượng lại cho thấy, nếu hắn đem nguồn gốc họa lại diệt trừ. Thì chỉ diệt ngọn, không diệt tận gốc.

Còn tại sao lại như vậy thì hắn nghĩ mãi cũng không ra.

Rõ ràng, ngọn nguồn sự việc là từ sư huynh. Nhưng quẻ hiển thị lại nói rằng dù có diệt cũng không triệt để tiêu trừ mầm tai họa.

Nếu đã vậy, hắn cũng không còn cách nào. Đành phải bố cục từ từ thôi.

Vì vậy, hắn cần thời gian để xếp đặt mọi thứ.

Lợi dụng việc sư huynh tạo phản thất bại. Dùng “Cửu thiên ảo trận” để cầm chân huynh ấy.

Hắn biết trận pháp này cũng chỉ tạm thời. Bằng vào khả năng tài trí của sư huynh, sớm muộn gì cũng tìm được cách phá trận.

Mà hắn cần chính là lợi dụng khoảng thời gian này thu xếp mọi việc. Hắn lấy “Binh thư yếu lược” vì mồi, bắt sư huynh phải đi theo nước cờ hắn đã sắp xếp.

Có thể nói vì ván cờ này. Chuyện có thể làm, hắn đã làm, chuyện không thể làm, cũng đã làm.

Nhưng, Nguyễn Trãi hắn là người, không phải thần. Cho nên, dù có tính toán không bỏ soát tới đâu, cũng không thể tính hết nhân tâm con người.

Hắn cũng chỉ có thể tận nhân lực, tri thiên mệnh.

Điều đáng mừng chính là, chỉ cần qua vượt qua kiếp nạn này… Bá tánh sẽ nghênh đón một hồi khó được, chân chính thái bình thịnh thế.

Chỉ tiếc… Hắn không thể tận mắt chứng kiến.

Hết chương 20.

Mời các bạn đón xem tiếp chương 21.

Thủy Ngọc Linh.