Vương Triều Thịnh Thế

Chương 2: Anh hùng chẳng cứu mỹ nhân



Trần Phong đang thẩn thơ đi không mục đích thì bỗng nhiên, một người bệ vệ mặc cẩm bào, eo mang đao đi đến trước mặt cản đường. Trần Phong dừng chân, xua tay vẫy lui thư đồng nhà mình đang định tiến lên chất vấn, rồi mới cau mày nhìn người trước mặt:

“Vị huynh đài này… Vì sao lại cản đường tại hạ?”

Nghe Trần Phong hỏi, hắn liền chấp tay bái:

“Trần công tử!”

Trần công tử? Thật thú vị. Trần Phong ngẫm nghĩ sâu xa lại bất động thanh sắc hỏi:

“Ngươi là ai?”

“Tại hạ Lê Nhất. Chủ nhân cho mời ngài đến gặp mặt, để đàm luận văn chương!”

Thật là mời thì mời, tại sao chủ tử nhất quyết bắt mình phải thêm mấy cái từ văn văn trú trú nói muốn trẹo lưỡi này không biết.

Trần Phong bật cười:

“Phong cách mời khách của chủ nhân các hạ thật là… làm cho người khác phải mở rộng tầm mắt…”

“Nhưng mà… ta với chủ nhân ngươi một không thân thích, hai không quen biết, hắn mời ta làm gì?”

Ngưng giây lát quan sát phản ứng của đối phương, mới chậm rì rì nói tiếp:

“Hơn nữa là chủ nhân ngươi muốn gặp ta, chứ không phải là ta muốn gặp hắn!”

Ý ngoài lời chính là: Mắc gì hắn không tự thân tới mà bắt ta phải đi?

Cuối cùng kết luận:

“Ta hà tất nghe lời nói của ngươi mà đi gặp hắn.”

Trần Phong cầm chiếc phiến gõ lên bàn tay kia, cười cười xem xét tửu lâu đối diện ngẫm nghĩ: “Chủ nhân mà tên cản đường này nhắc đến lai lịch cũng thật không nhỏ… Có hộ vệ còn mang theo đao. Biết ta họ Trần! Còn thần thần bí bí như vậy.” Bản công tử không đi tìm hiểu chẳng phải quá phụ lòng người hảo tâm sao?

Lê Nhất thấy Trần Phong kiên quyết không muốn đi, gấp gáp:

“Trần công tử xin ngài nể tình dời bước đến gặp chủ nhân của tại hạ. Chủ tử thật không có ý xấu… Người… người chỉ vì tài hoa của người nên muốn kết bạn. Tại hạ không nói dối…” Chủ tử dặn đủ điều tại sao không nói vị Trần công tử này cũng rất khó hầu hạ chứ?

Dù đã nghĩ là sẽ đi gặp, nhưng Trần Phong cũng không gấp gáp nhất thời. Vẫn thông thả, treo khẩu vị đối phương:

“Chủ nhân nhà ngươi, cái giá không nhỏ nhỉ? Nếu như, ta không nghĩ nể tình thì sao?”

Nói rồi nhìn thanh đao trên eo đối phương, vẻ mặt hoảng sợ:

“Ngươi không định dùng thanh đao này uy hiếp ta chứ? Ta sẽ sợ lắm a!”

Lý Hàn: “…” Công tử ngài quá giả!

Lê Nhất nghiêm trang:

“Tại hạ không dám! Chủ nhân đã hạ lệnh phải dùng lễ mời, không được gây tổn thương cho ngài.”

Trần Phong cười tủm tỉm:

“Ta cũng nghĩ ngươi không dám. Dù sao dưới chân thiên tử, chuyện bắt ép uy hiếp người cũng không thể làm giữa thanh thiên bạch nhật được.”

Lê Nhất: “…” Ta biết ngài không nghĩ vậy! Hơn nữa dù không phải giữa thanh thiên bạch nhật ta cũng không dám bắt ép, uy hiếp ngài.

Thấy mặt Lê Nhất sắp méo không còn hình dáng, Trần Phong xòe quạt phe phẩy, cười nhẹ:

“Được thôi! Chủ nhân ngươi ở tửu lâu đối diện phải không? Ngươi lên trước đi. Ta sẽ theo sau.”

“Dạ! Đúng vậy công tử! Chủ nhân tại hạ ở tại nhã gian lầu hai của tửu lâu đối diện!” Lê Nhất những tưởng đối với chuyện này đã không còn gì hi vọng, chợt nghe Trần Phong đồng ý, cứ nghĩ mình nghe lầm nhưng sau đó lập tức mừng như điên, đáp lời lập tức mà không hề biết rằng câu nói của Trần Phong có bẫy rập nhầm xác định phán đoán của mình có đúng hay không.

Nghe được đáp án muốn nghe, Trần Phong tâm tình càng tốt:

“Không cần tạ! Ta chỉ là nhất thời tò mò nên mới nhận lời thôi.”

Lê Nhất lập tức chấp tay, nói:

“Tại hạ cáo từ.”

Sau đó liền quay lưng sãi bước nhanh, cái bộ dạng đi mà cũng như chạy của y như thể là sợ chậm một chút Trần Phong sẽ đổi ý vậy.

“Bản công tử ta xưa nay nói lời giữ lời. Tên này có cần giống như ma đuổi vậy không?”

Ở phía sau, nghe lời này, tiểu thư đồng ở một góc không ai thấy bĩu môi:

“Nói lời giữ lời… Ngài mà không âm chết người thì họ phải đốt hương thơm quỳ tạ lễ trời đất rồi!”

“Hử? Ngươi lẩm bẩm gì đó? Hàn?” Trần Phong tức khắc hết chỗ nói rồi. Thư đồng nhà hắn đúng là càng lúc gan càng lớn. Gan nuôi càng ngày càng phì ra.

Thấy Trần Phong âm âm quay đầu lại nhìn, Lý Hàn lập tức nghiêm chỉnh:

“Công tử! Không có gì cả! Tiểu nhân chỉ là mắng tên hộ vệ cù lần cục mịch kia thôi. Không có nói xấu gì ngài hết. Thật đó!”

“Phải không? Hàn… ngươi có biết mỗi lần ngươi nói dối hai mắt đều không dám nhìn ta còn đảo lia đảo lịa. Cuối câu còn khẳng định thật mạnh “thật đó”… thật cái đầu của ngươi. Ngươi muốn nói dối thì về luyện lại trăm năm nữa đi.”

Trần Phong ngừng ngừng rồi lập tức hung ác:

“Còn nữa đừng có mãi tiểu nhân với đại nhân đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi xưng “đệ” ngươi hiểu không vậy? Ta đã lùi một bước mặc kệ ngươi kêu ta là công tử thì ngươi cũng phải “biết điều” một chút chứ!” Không biết đệ cố chấp cái gì nữa… Rõ ràng là… không nhớ…

“Hì hì… Công tử ngài đại nhân có đại lượng đừng chấp nhất tiểu nhân à tiểu đệ nữa.”

Thật là, cứ như con nít vậy. Đệ đến bao giờ mới có thể… Nhìn Lý Hàn vui đùa Trần Phong nhẹ thở dài trong mắt nét ưu tư chợt lóe qua, nhanh đến nổi không tồn tại.

“Mà công tử… ngài định đi gặp bọn người đó thật sao?”

Cầm quạt gõ nhẹ đầu đối phương, Trần Phong hừ lạnh:

“Công tử của ngươi trước giờ có nói chơi sao? Ngươi đừng có vò đầu nữa được không? Đây cũng không phải lần đầu tiên ta bắt gặp ngươi nói hươu nói vượn về ta.” Người khác chuyển đề tài cũng không như ngươi như vậy vụng về.

“Công tử! Bọn người này lai lịch bất minh lỡ gây bất lợi cho ngài đệ phải làm sao đây? Ngài mà có chuyện gì đệ đệ…”

“Được rồi! Yên tâm đi bản công tử ta tự biết lo liệu nhất định sẽ không để đệ phải theo ta đi dạo hoàng tuyền.”

“Nhưng…”

Bất đắc dĩ, Trần Phong phải giải thích. Mặc dù không biết giải thích hắn có hiểu không, nhưng nếu hắn mà không nói rõ thì chắc chắn sẽ đi không được. Cuối cùng hắn tốn sức giải thích một đống lớn lại chỉ đổi về một chữ:

“Nhưng…” Ngươi không có từ khác dùng hả?

“Đừng có mà nhưng nhị nữa. Được rồi, ngươi cứ đứng đây chờ. Lát nữa, nếu gặp nguy hiểm ta sẽ ra hiệu cho ngươi. Sau đó ngươi chạy nhanh về báo cho tiểu Trần hay đến giải cứu cho ta. Được rồi chứ? Thật là chưa từng thấy thư đồng nào mà gan bé như ngươi vậy?”

Người mất trí nhớ đều trở nên dong dài thế này sao?

“Không phải tiểu nhân gan bé mà tại công tử ngài gan quá lớn.”

“Ngươi lại lầm bầm cái gì đó?”

“Dạ? Không có gì! Công tử, ngài phải cẩn thận đó.”

“Rồi… rồi… ngươi ở yên đó. Túi tiền có sẵn đó, muốn ăn gì thì tự mua ăn đi. Đừng để người ta nói công tử nhà ngươi keo kiệt, bỏ đói thư đồng của mình.”

Nói xong Trần Phong quay người chậm rãi bước về phía tửu lâu.

Nhìn lên tấm biển đề “Thiên Nhất lâu”. Trần Phong cười cười. Thiên Nhất! Thiên hạ quy nhất sao? Chủ nhân tửu lâu này chí khí cũng không phải tầm thường!

Thiên Nhất lâu là tửu lâu lớn nhất thành Đông Kinh. Tửu lâu chia làm hai tầng. Tầng một là khách sảnh dành cho tất cả mọi người nhưng chủ yếu là bình dân bá tánh thế nên giá cả cũng hợp lý phải chăng, chỉ vài văn tiền đã có một bữa cơm no nê. Tầng hai chủ yếu là nhã gian dành cho những thực khách yêu thích yên tĩnh. Khách nhân chủ yếu là quan lại quý tộc đa phần là phi phú tất quý. Giá cả các nhã gian cũng khá cao từ một đến năm quan. Đừng tưởng năm quan là rẻ, nó sắp bằng một tháng lương bổng của đại thần nhất phẩm đương triều rồi. Vậy mà các nhã gian của Thiên Nhất lâu lúc nào cũng đầy khách.

Trần Phong bước vào Thiên Nhất lâu vừa đi vừa quan sát. Hắn không thể không cảm thán. Quả không hổ danh là kinh thành đệ nhất tửu lâu. Tửu lâu trang hoàng tinh xảo mĩ lệ lại không gây cho người khác cảm giác xa hoa. Các bức tranh treo trang trí hay các bình cắm hoa để trưng bày đều có giá trị liên thành. Trần Phong nhìn sơ sơ không thể không công nhận chủ nhân tửu lâu này rất giàu có. Hắn còn chưa kịp tiến hành nghiên cứu sâu, thì một người vội chạy đến, khom người thi lễ:

“Dạ chào khách quan! Tiểu nhân là chưởng quầy nơi đây. Xin hỏi ngài có phải Trần Phong không ạ? Ngô công tử có dặn nếu có khách quan nào tên Trần Phong thì dẫn lên phòng ngài ấy.”

“Ta chính là Trần Phong.”

“Dạ! Xin mời ngài đi theo tiểu nhân.”

“Ừm phía trước dẫn đường”

Trần Phong vừa đi vừa nghĩ: “Ngô công tử? Lẽ nào là…” Còn chưa nghĩ xong, hắn đã phủ định: “Làm sao có thể chứ?”

Nghĩ nghĩ, bước chân cũng không chậm theo sát chưởng quầy. Chẳng mấy chốc đã đến nơi. Vị chưởng quầy quay qua:

“Xin khách quan chờ một chút. Để tiểu nhân đi gõ cửa.”

Một thanh âm trầm thấp trung khí hùng hậu, uy nghiêm vang lên:

“Ai?” Nghe giọng nói. Tim Trần Phong lạc nhịp.

Chưởng quầy cung kính khom người, dù người bên trong không thấy gì, hắn cũng không dám có một tia vượt rào, lễ nghi chu toàn:

“Bẩm… Ngô công tử! Khách nhân của ngài đến rồi ạ!”

Cũng là thanh âm ban nãy, nhưng lại gấp gáp hơn:

“Nhất! Ngươi đi mở cửa! Thôi! Để ta!” Thật là sao chậm chạp quá vậy? Không biết huynh đệ ta lâu lắm rồi chưa gặp nhau sao? Tiếng nói chưa kịp dứt thì tiếng bước chân vang lên.

Cửa phòng mở toang. Một gương mặt khôi ngô tuấn tú hiện ra đập vào nhãn thần Trần Phong. Làm hắn ngây người. Chính là gương mặt đó, nụ cười đó. Không sai. Đó chính là Ngô Thành. Vị đại ca kết bái của hắn. Thanh niên đối diện hai mắt sáng ngời. Thấy Trần Phong ngây ra như phỗng, liền cười lớn:

“Mới không gặp mấy năm mà đệ đã quên huynh rồi sao? Ngây ra đó làm gì? Nào… vào đây! Huynh đệ ta cùng nâng ly mừng ngày tương hội!”

Vừa nói hắn vừa vẫy tay bảo chưởng quầy khép cửa phòng lại rồi lui ra ngoài. Sau đó liền lôi kéo Trần Phong vào phòng. Lê Nhất liền ra cửa làm nhiệm vụ canh cửa. Trước khi hắn ra ngoài, Trần Phong nhìn hắn vài lần chung quy cũng không nói gì.

Hắn quay lại, mặt vui mừng, mở miệng trách:

“Đại ca! Nếu là huynh… sao không chịu nói sớm… Còn bày đủ trò câu ăn uống đệ làm gì? Sớm biết là huynh đệ đã lên ngay rồi!”

Còn bày đặt đàm luận văn với chương… huynh hù ai vậy hả?

“Ta mà nói sớm thì còn gì là bất ngờ nữa chứ?” Nói sớm cho đệ thì còn gì là thú vị?

Thấy ánh mắt hưng phấn của Ngô Thành, Trần Phong làm sao không biết đối phương nghĩ gì, hắn hừ lạnh:

“Huynh không sợ đệ sẽ không ứng lời mời sao?”

Ngô Thành nghe vậy, nghiêm túc:

“Sai sai sai! Ai thì ta không biết! Chứ đệ thì không bao giờ có chuyện này. Càng bí ẩn đệ càng muốn tìm hiểu, càng kích thích đệ càng muốn mạo hiểm. Đệ đó! Cái tật tò mò của đệ không biết bao giờ mới sửa được.”

Trần Phong: “…”

Thấy Trần Phong sắp sửa nổi cơn bão tố, Ngô Thành lập tức biết điều, cười nói sang chuyện khác:

“Thôi, lâu ngày gặp lại. Huynh đệ ta cạn chén đi.”

“Cạn.”

“Cạn.”

Hai người chén tạc, chén thù, tâm sự chuyện trời nam đất bắc. Rượu quá ba tuần, Ngô Thành mới hỏi:

“Đệ đến kinh thành là để tham gia khảo thí mùa xuân sao?”

Trần Phong đặt bát rượu xuống:

“Đúng vậy, hôm nay là ngày yết bảng thi hội. Chịu không nổi Hàn nài nỉ nên đệ dẫn hắn ra xem bảng. Nhưng người đông quá xem không được. Nên đệ đành phải đi dạo không mục đích. Không ngờ gặp huynh ở đây.”

“Vậy ta phải cảm ơn vị Hàn huynh đệ đó rồi. Nếu không phải hắn. Đệ đã không bước chân ra ngoài rồi phải không?”

Đại ca! Dù là sự thật huynh cũng không cần vạch áo đệ cho người xem lưng.

“À đúng rồi đại ca. Nhị ca đâu? Sao không đi cùng huynh?” Không phải bình thường như hình với bóng sao?

“Nhị ca đệ hả? Hắn bị lão đầu nhà hắn ném vô quân doanh đi thể nghiệm cuộc sống rồi. Dạo này cứ cách ba hôm hắn lại thư cho ta một lá, than trời trách đất lại nói ông già nhà hắn không có lương tâm. Sau đó, ta lại không cẩn thận để lá thư đệ ấy viết trên bàn. Tình cờ đâu phụ thân đệ ấy đến nhà ta chơi. Thế là đệ biết rồi đó. Đáng lý ra trước kỳ thi mùa xuân là nhị ca đệ hắn được tại ngoại rồi. Nhưng vì mấy lá thư đó hắn bị bắt lại cải tạo với thời gian không hạn định.”

Trần Phong sâu kín:

“Đại ca! Huynh quá sâu hiểm rồi… Nếu là đệ, đệ sẽ không để quên trên bàn đâu. Mà đệ sẽ viết thư gửi lại cho nhị ca. Chỉ có đều lúc gửi đệ không cẩn thận gửi kèm luôn lá thư của huynh ấy và cũng không cẩn thận ghi nhầm địa chỉ gửi đến tận tay cho bá phụ.”

Lê Hạo bị nói có chút sửng sốt, nghe Trần Phong nói xong liền chỉ tay vào đối phương:

“Đệ! Ha ha ha.”

“Ha ha ha.”

“Đệ đó. Còn âm hiểm hơn cả ta.”

“Đại ca… còn huynh …”

“A… a… a… Thả ta ra! Thả ra!”

Đang chuẩn bị nói bỗng nghe tiếng la thất thanh vang lên, Trần Phong đứng dậy bước nhanh về phía cửa sổ nhìn xuống thì thấy một gã trung niên đang hành động lố lăng với một cô nương khá xinh đẹp:

“Ha ha tiểu mỹ nhân. Bây giờ cha nàng không có tiền trả cho bổn đại gia vậy lấy nàng ráng nợ vậy. Ngoan nào, về làm tiểu thiếp thứ mười ba của ta. Ngoan bổn đại gia thương nàng. Chậc… chậc… mĩ nhân thật là đẹp. Làn da nàng nõn nà làm sao? Đi thôi, theo gia về.”

Cô gái vùng vẫy, ánh mắt khẩn cầu nhìn mọi người xung quanh:

“Không… buông ra. Ngươi tên vô loại này.”

“Nàng la đi! La lớn lên xem có ai dám cứu nàng không? Ở kinh thành này ai dám đụng đến đại gia ta chứ. Ta nói một ai dám nói hai? Nàng la đi! La to lên. Xem thử tên nào không có mắt.”

Trần Phong liếc Ngô Thành tâm nói: “…” Câu thoại này có chút quen thuộc!

Đệ đừng có ngó ta, ta vô tội.

“Có ai không. Cứu… cứu tôi với.”

Trần Phong nhìn cô gái, rồi nhìn tên ác bá một lúc mới nói:

“Đại ca. Xem ra trị an kinh thành này không tốt lắm nhỉ?”

Ngô Thành cau chặt chân mày:

“Chuyện gì thế này? Nhất! Ngươi xuống xem thử.”

“Dạ, công tử.” Lê Nhất lãnh lệnh lập tức chạy đi xem tình hình.

Trần Phong trở lại chỗ ngồi bưng lên chung trà vừa nhấp một ngụm vừa nói mỉa:

“Đại ca! Huynh nói xem có phải ác bá cường hào hà hiếp dân nữ. Sau đó có người xuất hiện, anh hùng cứu mỹ nhân. Tiếp theo mĩ nhân vì không có gì để đền ơn mà lấy thân báo đáp. Cuối cùng thành giai thoại người người truyền tụng.”

Ngô Thành lắc lắc đầu, bất đắc dĩ:

“Đệ đó… Lấy đâu ra nhiều anh hùng như vậy chứ?”

Trần Phong cười cười đặt ly trà xuống bàn:

“Chúng ta cũng xuống dưới thôi! Vở diễn đã có mĩ nhân. Anh hùng không xuất hiện, sao có thể hát hết tuồng được.”

Ngô Thành: “…” Đệ muốn xem náo nhiệt thì cứ nói thẳng!

“Đi thôi.”

Ngô Thành dẫn đầu ra khỏi phòng. Mặt hắn tuy mỉm cười nhưng trong mắt không có ý cười nào cả. Trần Phong theo sau, bĩu môi. Rõ ràng muốn bão nổi mà lại làm như không có gì còn cười rực rỡ như vậy.

Xuống dưới lầu. Lúc này người vây xem đông đúc. Có người mắng mỏ. Có người kêu báo quan. Mọi thứ trở nên náo nhiệt. Tên ác bá vẫn hất hàm không coi ai ra gì.

“Công tử. Thuộc hạ đã hỏi thăm. Cha của vị cô nương này mượn của Phạm viên ngoại 20 văn tiền cả gốc lẫn lời là một quan. Vì không có tiền trả nợ nên hắn muốn bắt cô ấy về làm vị thiếp thứ mười ba để gán nợ cho cha cô. Vị cô nương này không chịu. Nên…”

“Nên mới kêu cứu chờ mong sự hảo tâm của anh hùng nghĩa sĩ thập thương chứ gì?”

Mặc dù Trần công tử giọng điệu rất bình thường nhưng Lê Nhất cứ cảm thấy quái quái. Hắn cười xấu hổ:

“Dạ, Trần công tử.”

“Hừ…”

Trần Phong gấp lại phiến gõ nhè nhẹ xuống bàn tay mình, bước đến gần Ngô Thành:

“Đại ca! Mặc dù đệ chưa rõ ràng lắm thân phận của huynh thế nào. Nhưng chuyện hôm nay cho thấy có người đang tính kế chúng ta, mà cụ thể là huynh đó. Xem ra hành tung của huynh… cũng không được bảo đảm lắm đâu.”

Trần Phong đưa tay lên vừa xoa xoa cái càm bóng nhẫn của mình vừa nói tiếp với giọng đầy khó hiểu:

“Mà đệ thật không hiểu, rốt cuộc là đầu óc của tên tính kế huynh đó hư hao cỡ nào, mà có thể nghĩ ra loại mưu kế thế này nhỉ? Nếu không phải đầu óc hư hao quá độ thì chính là hắn quá khinh dễ người rồi.”

Nghe Trần Phong đặt điều, mặt Ngô Thành càng trầm như nước:

“Lê Nhất.”

Nghe chủ tử gọi bằng giọng điệu không chút phập phồng, Lê Nhất ai thán, xem ra hôm nay bị phạt là không tránh khỏi rồi. Bước lên một bước, khom người chắp tay:

“Có thuộc hạ.”

“Tiên hình hai mươi. Trở về lãnh phạt!”

“Tạ chủ tử.”

Lê Nhất thở ra, xem ra lần này chủ tử cũng không trách hắn, nếu không sẽ không đơn giản là hai mươi roi.

“Chưa gì mà đã phạt rồi. Bát cơm nhà huynh chẳng dễ kiếm chút nào.”

Lê Nhất: “…” Trần công tử! Tại hạ có thù oán với ngài sao?

Ngô Thành quay qua:

“Đệ muốn xin tội cho hắn?”

Trần Phong lắc đầu quả quyết:

“Không!”

Ngô Thành thắc mắc:

“Vì sao?” Nếu người khác sẽ cảm thấy vì một việc nhỏ mà trách phạt là một việc làm quá phận hơn nữa có phần độc đoán.

“Vô quy cũ bất thành phương viên.” Không tuân thủ quy cũ thì không thành nề nếp, sớm muộn gì cũng sẽ gây ra đại loạn.

Với lại một người ngoài như ta, sao có thể quản được chuyện thuộc hạ của người khác. Mặc dù người khác này là huynh đệ cũng không được.

Ngô Thành mỉm cười:

“Nói hay lắm. Tam đệ! Xem ra hôm nay huynh đệ chúng ta không thể tụ hội được nữa rồi. Huynh phải đi về giải quyết chuyện này. Hẹn gặp lại đệ trong kỳ thi đình.”

Trần Phong gật gật đầu:

“Đại ca đi thông thả. Tái kiến.”

Sau khi Ngô Thành khuất bóng Trần Phong xòe phiến quạt lẩm bẩm:

“Ngô Thành… Thành… Tư Thành…”

Tân hoàng tên húy là Lê Tư Thành… Đại ca, huynh chẳng lẽ không biết kỵ húy sao?

Nếu như biết… vậy…

Thân phận của huynh cũng được phát họa quá mức sinh động rồi…

Khép lại quạt Trần Phong hai mắt thâm thúy, đứng tại chỗ trầm ngâm giây lát mới quay lưng rảo bước.

Hết chương 2.

Mời các bạn đón xem tiếp chương 3.

Thủy Ngọc Linh.