Vương Phi Bướng Bỉnh Là Thần Y

Chương 162: “Là Như Ngọc nói đó!



Thì ra đứa nhỏ này, là vì chuyện này nên mới vội vội vàng vàng chạy tới đây tìm bọn họ?



Nhớ tới vừa nãy ở cổng, đúng là có ầm ĩ một trận… Sắc mặt cả Vân Quán Ninh và Mặc Diệp hơi mất tự nhiên, nàng chột dạ ho khan một tiếng: “Việc này, con trai à…”



“Tại sao lại đánh nhau?”



Không cho nàng cơ hội nói chuyện, khuôn mặt nhỏ nhắn của Viên Bảo tiếp tục vặn hỏi.



Đánh nhau?

Advertisement



Tin đồn này bị truyền đi cũng có chút hơi quá rồi!



Bọn họ căn bản không hề đánh nhau!



Viên Bảo kéo tay Vân Quán Ninh, nhìn thấy vết hằn đỏ sẫm trên cổ tay, nó đau lòng thổi cho nàng mấy cái. Lúc này khuôn mặt nhỏ nhắn mới nổi giận đùng đùng trừng mắt nhìn Mặc Diệp: “Ngươi là kẻ lừa đảo!”



“Ngươi còn nói, chỉ cần ta nhận ngươi làm phụ thân, ngươi sẽ đối xử với mẫu thân ta thật tốt!”



“Ta còn chưa đồng ý với ngươi, ngươi đã ra tay với mẫu thân ta! Mẫu thân ta đã từng nói, người đàn ông bạo lực gia đình thì không cần! Cho nên ta không cần người phụ thân như ngươi đâu!”



Mặc Diệp:"…"



Hắn hoàn toàn mờ mịt.



Nhìn thấy tiểu thịt viên ở trước mặt tức giận đến nước mắt lưng tròng, hắn đột nhiên luống cuống tay chân.



“Không phải, Viên Bảo, con nghe ta giải thích…”



“Ngươi không cần giải thích! Giải thích chính là che đậy! Che đậy chính là che giấu chân tướng sự thật!”



Viên Bảo mở cái miệng nhỏ của mình ra, đúng là di truyền tài khéo ăn khéo nói của Vân Quán Ninh, chỉ nói một câu ngắn ngủi đã làm cho Mặc Diệp câm nín không thể phản bác được!



Vân Quán Ninh nghĩ cách giải thích giúp hắn: “Con trai…”



“Người đừng nói!”



Viên Bảo tức giận trừng mắt nhìn nàng một cái: “Không được giải thích giúp ông ta!”



“Bây giờ trong phủ đều loan tin hai người cãi nhau hết rồi, còn đánh nhau thừa sống thiếu chết! Hạ nhân trong Thanh Ảnh Viện đều đang thu dọn đồ đạc, vì muốn kiếm đường chạy thoát thân! Bọn họ cho rằng người bị ông ta ức hiếp, lúc trở về sẽ trút giận lên đầu bọn họ!”



Vân Quán Ninh: “…”



Lại là mấy kẻ nhiều chuyện khua môi múa mép!



“Là Như Ngọc nói đó!”



Không đợi nàng hỏi, Viên Bảo đã nói ra “kẻ nhiều chuyện” đó là ai: “Hắn ta bảo con chạy qua đây ngay, muộn một chút là mẫu thân sẽ bị đánh chết mất!”



Vừa nói xong, Viên Bảo “oa” một tiếng rồi khóc lên.



Vân Quán Ninh và Mặc Diệp lặng người ngay tại chỗ.



“Như Ngọc, cái tên khốn kiếp chết tiệt này!”



Mặc Diệp nổi giận đùng đùng đi ra khỏi rừng cây nhỏ, xem chừng là đi tìm Như Ngọc để tính sổ.



Vân Quán Ninh phải dỗ dành rất lâu, mới dỗ được Viên Bảo.



“Dù sao con cũng không nhận ông ta làm phụ thân đâu!”



Viên Bảo khịt mũi, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tủi thân: “Nếu ông ta còn ra tay với người, thì con sẽ dắt người đến chỗ của thái lão gia ngay lập tức! Chúng ta không cần ông ta nữa!”



Giọng nói non nớt đầy vẻ kiên định.



Trẻ nhỏ vô tư, vừa hồn nhiên vừa đáng yêu.



Vân Quán Ninh dở khóc dở cười.



Nàng đau lòng lau nước mắt trên mặt của Viên Bảo: “Hắn không có ra tay với mẫu thân! Mẫu thân mới là người siết đau hắn.”



Nghe như thế, Viên Bảo mới có chút yên lòng.