Vương Gia Ta Sẽ Giảm Béo Mà!

Chương 467: Phẫu Thuật Cho Tần Triệt



Ở trong lều cỏ, Hàn Phỉ cho lui tất cả mọi người. Nàng một thân một mình cởi khải giáp trên người Tần Triệt xuống, nhìn thấy áo trắng bên dưới đã bị máu tươi nhiễm đỏ, ngón tay đang cởi xiêm y của hắn ra cũng run rẩy. Hàn Phỉ cười khổ một tiếng, dù cho ký ức đã trở về, nhưng nàng vẫn cứ sợ sệt cùng hoảng loạn như vậy, nàng sợ hắn bỏ nàng mà đi. Từng kiện y phục bị cởi ra, thân thể chồng chất vết thương của Tần Triệt cũng hoàn toàn lộ rõ, hầu như không có chỗ nào nguyên vẹn, nhất là vết thương to bằng miệng chén trên bụng kia, quả thực nhìn thấy mà giật mình.

Hàn Phỉ thậm chí không tưởng tượng nổi Tần Triệt đã làm thế nào có thể chịu đựng được lâu như vậy, thậm chí không có một ai phát hiện! Nếu nàng không chạy tới, chẳng lẽ hắn định cứ như vậy cứng rắn chống đỡ cho đến khi ngã xuống sao? Hàn Phỉ nghĩ đến mà sợ hãi. Nàng khẽ cắn răng, bắt đầu lấy tay khăn nhẹ nhàng lau sạch vết thương, bằng không một khi bị nhiễm trùng hậu quả sẽ rất đáng sợ.

Lúc Hàn Phỉ đang lau rửa vết thương, mành vải bị xốc lên, Hàn Phỉ cũng không quay đầu lại nói: "Ra ngoài!"

Lão đại phu cứ như vậy đứng tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên tiến vào hay lùi ra, nhưng nghĩ đến ánh mắt khát cầu của cháu gái Điệp Y, hắn lại không thể rời đi.

"Nghe nói Tần Vương bị thương, ta liền không thể không đến."

Hàn Phỉ nghe xong, ngữ khí hòa hoãn một ít, nói: "Không cần, nơi này có ta là đủ."

Lão đại phu tiến lên vài bước, nói: "Tần Vương dù sao cũng là người quan trọng nhất trong toàn quân, để ta ở lại giúp ngươi, bản lĩnh của ta cũng không quá thấp."

Hàn Phỉ không lên tiếng, giống như ngầm đồng ý. Lão đại phu an tâm, cũng không biết tại sao vừa rồi mình phải e ngại một nữ oa tử còn trẻ tuổi như vậy, quả nhiên là trúng tà.

Lúc lão đại phu đi tới nhìn thấy vết thương trên bụng Tần cũng giật nảy cả mình, vội vàng nói: "Mau mau dùng Chỉ Huyết Dược này, nếu cứ đểu máu chảy như thế căn bản không sống được bao lâu nữa!"

Nói rồi, lão đại phu liền lấy từ trong lồng ngực của mình ra một bình sứ, nói: "Đây là Chỉ Huyết Dược ta tự làm, dược hiệu rất tốt, mau mau cho hắn dùng trước đã!"

Hàn Phỉ không trả lời, mà híp mắt lẳng lặng nhìn vết thương kia, đồng tử tản ra kim quang, giống như vừa nhìn thấy gì đó, miệng nhẹ nhàng phun ra vài chữ: "Mở ra con mắt X quang."

Lão đại phu thấy Hàn Phỉ không hành động, xuất phát từ nỗi lo lắng cấp thiệt, tự hắn tiến lên mở bình sứ ra, muốn đổ thuốc lên vết thương, nhưng lại bị Hàn Phỉ chế trụ cổ tay.



Lão đại phu gấp gáp, nói: "Ngươi làm cái gì vậy? Nếu cứ không cầm máu, tính mạng Tần Vương sẽ nguy hiểm!"

Giọng nói của Hàn Phỉ chìm xuống, bàn tay càng thêm dùng lực, nói: "Tạm thời không thể cầm máu."

"Vậy, ngươi muốn làm gì? Ngươi muốn hại chết Vương gia sao?"

Ánh mắt Hàn Phỉ sáng lên, nói: "Ta là người thể để hắn có chuyện nhất."

Lão đại phu ngẩn người, nói: "Vậy ngươi muốn.."

"Trong vết thương có cái gì đó."

Lão đại phu không tin, lại liếc mắt nhìn vết thương huyết nhục mơ hồ kia, nói: "Làm gì có cái gì?"

Hàn Phỉ đưa tay lấy ra một đồ vật từ trong lồng ngực, nhưng kì thực là đang nói với Đào Bảo: "Đưa dao giải phẫu cho ta."

"Hiện tại kí chủ muốn dùng sao?"

"Ừm."

"Thu!"

Ngón tay Hàn Phỉ mát lạnh, có đồ vật khá nặng xuất hiện trên tay, nàng lập tức lấy ra, là mấy cái dao giải phẫu được đặt gọn gàng trong túi, từng cái từng cái cực kỳ sắc bén, lóe lên hàn quang.



Lão đại phu nhìn những cái dao nho nhỏ, tạo hình kỳ lạ, khiếp sợ một hồi, nói: "Đây là vật gì?"

Hàn Phỉ không trả lời, mà xoay người lấy môt ngọn nến đang cháy tới, dưới tình huống không có đồ vật trừ độc thích hợp, chỉ có thể dùng cách thức đơn sơ nhất này, trực tiếp hơ con dao phẫu thuật trên ngọn lửa. Sau đó nàng mạnh mẽ kì cọ thật sạch hai tay mình trong chậu nước sạch, coi như khử trùng.

Lão đại phu mơ hồ hiểu rõ Hàn Phỉ sắp làm gì, lắp ba lắp bắp nói: "Ngươi, ngươi điên rồi! Ngươi đang đùa sao?"

Hàn Phỉ không nói gì, cầm dao giải phẫu đã được trừ độc tới, sau đó đồng tử lại lần nữa biến hóa, tán phát ra ánh sáng màu vàng, nàng mở ra đôi mắt X quang, trong mắt Hàn Phỉ, thân thể Tần Triệt hoàn toàn bị nhìn thấu, hiện ra cấu tạo cơ thể vô cùng ràng, mà trong vết thương ở bụng kia, có một đồ vật màu đen bị giấu rất sâu. Vì thế lão đại phu mới không thể nhìn ra bên trong có cái gì.

Hàn Phỉ xem rất lâu, sau đó còn dùng tay xoa bóp vị trí kia, cảm giác được có vật cứng. Hàn Phỉ có gắng dùng lực rất nhẹ, nhưng vẫn khiến Tần Triệt đang mê man phải nhíu mày, phát sinh nửa tiếng hô hấp gấp gáp.

Hàn Phỉ hít sâu vào một hơi, nói với lão đại phu: "Giúp ta đè hắn lại, ta không thể dùng cách châm cứu để niêm phong huyệt đau của hắn, sẽ ảnh hưởng đến sự tuần hoàn huyết dịch, vì thế chỉ có thể dựa vào người kìm giữ, nhớ kỹ, nhất định phải giữ chắc hắn lại!"

Lão đại phu gật đầu, trực giác nói cho hắn biết, hắn chuẩn bị được chứng kiến một kỳ tích trước nay chua từng xuất hiện.

Hàn Phỉ cầm một miếng cải sạch sẽ nhét vào miệng Tần Triệt, thấp giọng nói với hắn: "Ta sẽ cứu chàng, ta sẽ không để chàng chết, chờ lát nữa sẽ rất đau, nhưng đáp ứng ta, phải nhịn xuống."

Nói xong, Hàn Phỉ trực tiếp lấy dao phẫu thuật cắt vết thương của hắn ra, trong lúc nhất thời, máu tươi điên cuồng tuôn ra. Lão đại phu lập tức liền trợn mắt lên, Tần Triệt đang hôn mê cũng cảm nhận được đau đớn, thân thể bắt đầu co quắp, nhưng đôi mắt hắn vẫn đóng chặt lại. Hàn Phỉ không dừng động tác trong tay, hai tay nàng rất vững vàng, một chút run rẩy cũng không có, dáng vẻ nàng đặc biệt chăm chú, giống như đã sứt bỏ mọi tâm tư, hai mắt mang theo kim quang, đó là đôi mắt X quang, nhưng kỹ năng này tiêu hao cực lớn tinh lực của nàng, không bao lâu sau, trán nàng đã đổ đầy mồ hôi, vẻ mặt dữ tợn. Hàn Phỉ biết rõ, nàng không chịu được quá lâu nữa, nàng nhất định phải tốc chiến tốc thắng, nhất định trước khi đôi mắt X quang biến mất phải tìm thứ kia.

Nàng vừa cắt vết thương của hắn, vừa dùng bải lụa sạch sẽ kìm ở xung quanh, phòng ngừa xuất huyết quá nhiều, mà cuối cùng, dao phẫu thuật của nàng cũng chạm phải thứ thô ráp kia, trái tim nàng đột nhiên siết chặt, sau đó tâm thần trở nên nặng nề, hai tay chầm chậm dùng cái kẹp thâm nhập vào vết thương, kẹp lấy đồ vật kia, từng chút một, vô cùng chậm chạp rút ra.

Đợi đến khi đồ vật màu đen kia bị khi rút ra, thân thể Tần Triệt đã không còn co giật nữa, chẳng khác nào một bộ thi thể, nếu như không phải lồng ngực còn phập phồng yếu ớt, người ta nhất định cho là hắn đã chết! Hàn Phỉ thậm chí không thèm để ý tới thứ vừa lấy ra là cái gì, trực tiếp để qua một bên, bắt đầu khâu lại vết thương cho Tần Triệt, may mà nàng đã sớm trao đổi chỉ phẫu thuật với hệ thống, phải trả số tinh tệ rất lớn. Lúc vết thương được khâu lại tốt rồi, lưng Hàn Phỉ đã ướt đẫm mồ hôi, tóc rối tung dính trên trán, cả người giống như vừa được vớt ra khỏi nước, vô cùng chật vật, nhưng dáng vẻ của nàng cô cùng vui mừng. Tay nàng đã bắt đầu run rẩy, dưới sự tập trung cao, tất cả khí lực của nàng đã tiêu hao hết, mệt mỏi chẳng khác nào phải ra chiến trường.

Mà lúc này lão đại phu đang chăm chú nhìn đồ vật vừa bị Hàn Phỉ lấy ra kia.