Vũ Khí Hình Người

Chương 338: Khách Sạn Tránh Tai Ương (13): Thứ thật sự bị nguyền rủa, là...



Edit: Ry

Im lìm.

Số 3 nhìn Nguyên Dục Tuyết, không hiểu tại sao cậu lại chọn bại lộ thân phận vào lúc này.

Nhưng y thật sự khó mà trách cậu, những lời muốn nói cuối cùng hóa thành tiếng thở dài khe khẽ.

Số 3 đau đầu day sống mũi, có phần bất đắc dĩ, nghĩ xem tiếp theo nên làm gì để giải quyết.

Mà con quỷ trên ban công cũng nghe được đối thoại của họ.

Nó ngạc nhiên vì Nguyên Dục Tuyết tự bại lộ thân phận, nhưng nếu cậu đã tự khai là mình đang lừa gạt, vậy thì không đủ sức cạnh tranh với nó nữa.

Giọng nói u ám của người đàn bà vang lên ---

"Thấy không, quả nhiên là nó đang lừa anh, giờ nó còn muốn tiếp tục diễn trò mà anh còn định tiếp tục tin tưởng nó à?"

"Em mới là vợ anh, chỉ có em muốn đoàn tụ cùng sống sót với anh. Ông xã à, mau tới đây."

Ngoài cửa không phải là vợ mình.

Vương Kiện ý thức được điểm này.

Ông ta không còn sợ tới nỗi nhũn người nữa, chân đã lấy lại sức đủ cho cơ thể đứng thẳng lại.

Vương Kiến bỗng tiến lên, nhắm mắt lại, giơ tay ra.

Thật ra trong lòng Vương Kiện cũng không có nhiều giãy giụa, đúng hơn là không có chỗ cho giãy giụa. Khoảnh khắc đó, ông ta chọn nghe theo tâm tình mình, chọn tin tưởng những gì mình cảm nhận được.

Con quỷ sau lưng còn chưa kịp phản ứng, Vương Kiện đã nhấn tay, cửa cũng mở ra một cái khe.

Tay Nguyên Dục Tuyết đang đặt trên khóa cửa nên cậu là người đầu tiên phát hiện Vương Kiện mở cửa ---

Ánh sáng ấm áp chiếu ra hành lang khiến Số 1 trố mắt.

Thiếu niên lập tức xông vào phòng, cửa suýt thì đập vào mặt Vương Kiện. Hai người kia cũng phản ứng rất nhanh, lao vào theo.

Con quỷ đang trôi nổi ngoài ban công nhận ra Vương Kiện thế mà lại mở cửa. Nó điên cuồng rít lên, khuôn mặt dịu dàng nhanh chóng vặn vẹo tan chảy, cơ thể cũng tụ thành hình dạng vô cùng dị hợm, giống như là vô số miếng thịt người ghép lại với nhau.

Nó có vô số tay và chân.

Và vô số khuôn mặt tụ lại ở trung tâm, lít nhít đè lên nhau. Những cái miệng đồng thời há ra thét gào, âm thanh đinh tai nhức óc càng khiến người ta hoảng loạn.

Vô số cánh tay vươn ra từ khối hình thể không thể nói là con người đó, muốn bắt lấy Vương Kiện. Nhưng lại bị một bức tường vô hình cản lại, chỉ có thể đè lên nhau giữa không trung.

Những cánh tay trắng nhởn vung vẩy để lộ phần lòng bàn tay đỏ lòm với từng cái "miệng" nhỏ, trông không khác gì giác hút của bạch tuộc, lại sắc bén đủ để xoắn nát cơ thể người thành đống thịt vụn.

Nghe thấy tiếng thét chói tai quỷ dị đó, Vương Kiện lại bị dọa cho mềm hết chân.

Ông ta không có dũng khí để quay đầu lại xem "người vợ" của mình đã biến thành thứ gì.

Khoảnh khắc mở cửa ra, đầu óc Vương Kiện cũng tỉnh táo lại, ý thức được vợ mình chắc chắn không thể xuất hiện ở đây.

Mà ả đàn bà mặt mày trắng nhởn đang lơ lửng giữa không trung kia cũng không thể là vợ mình ---

Khi thấy những người xông vào đều có khuôn mặt quen thuộc, là nhân viên của khách sạn, quan trọng nhất là tất cả đều là người, và cả Nguyên Dục Tuyết khiến ông ta khắc sâu ấn tượng, Vương Kiện xúc động muốn rơi nước mắt. Dù tay chân đang mềm như bún, ông ta vẫn cố gắng lồm cồm mò tới bên cạnh thiếu niên.

Nguyên Dục Tuyết liếc Vương Kiện một cái, xác nhận trạng thái tinh thần của nhân loại vẫn ổn thì giương mắt nhìn ra ban công, nơi mà con quái vật vẫn đang giương nanh múa vuốt.

Có vẻ như nó không thể vào trong.

Sau khi biến thành dáng vẻ khủng bố kia, nó căm hận nhìn đám Nguyên Dục Tuyết như muốn ghi tạc lũ người phá hỏng chuyện tốt của nó vào đáy lòng. Sau đó... Nó dần ẩn nấp vào trong bóng đêm, không thấy đâu nữa.

Trước khi nó hoàn toàn biến mất, Vương Kiện hơi quay đầu liếc một cái, sợ điếng người.

Nhịp thở trở nên dồn dập, bị dọa cho chảy nước mắt, lại sợ tới nỗi phải cố nén về. Mặc dù trông ông ta rất chật vật, nhưng không còn là bộ dạng chết lặng trước đó mà đã có hơi người hơn.

Nhìn sang đám Nguyên Dục Tuyết, điều đầu tiên Vương Kiện làm là liên tục nói "cảm ơn", rồi ông ta chợt nghĩ ra, thử hỏi: "Có phải là... Không sao nữa không?"

Quỷ thật sự tới tìm ông ta.

Nó tới, nhưng cũng đi rồi.

Nghĩ đến trước đó mình còn bị nó che mắt, Vương Kiện sợ chết đi được, cảm thấy mình mà nhảy xuống thật - mặc dù đây là lầu một, đáng lẽ nhảy xuống cũng không chết, nhưng bị quỷ dụ dỗ như vậy thì đảm bảo là chết.

Nhưng quỷ tới, ông ta lại không chết, vậy có phải là ông ta không còn bị tai ương bám đuôi, có thể khôi phục cuộc sống bình thường rồi không?

Ôm chút kì vọng nhỏ bé này, người đàn ông mong đợi nhìn đám Nguyên Dục Tuyết.

Trong mắt Theo Vương Kiện, những người làm việc ở khách sạn này ắt hẳn đều là những đại sư tài ba.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết trầm ngâm một lúc lại đáp: "Vẫn còn vấn đề."

Lòng Vương Kiện chùng xuống.

Nguyên Dục Tuyết không câu giờ mà dứt khoát xách cái cặp công văn lại xuất hiện trong phòng Vương Kiện ra ---

Lần này nó bị nhét dưới gầm giường. Vương Kiện thấy cái cặp được rút ra từ gầm giường mình nằm thì cũng lạnh người, nhanh chóng hiểu ra, run rẩy hỏi: "... Nó lại trở về rồi?"

"Vâng." Nguyên Dục Tuyết đáp, im lặng vài giây rồi tỉnh bơ giải thích: "Trong này có quỷ."

Câu này chắc chắn không phải câu hỏi, mà là miêu tả một sự thật khách quan.

Mặc dù Vương Kiện cũng biết cặp công văn này có vấn đề, phải vậy thì mình mới bị ác quỷ đeo bám. Nhưng khi nghe trong cái cặp thật sự chứa quỷ, mà mấy ngày qua ông ta luôn mang theo nó bên mình, thậm chí vừa rồi nó còn ở ngay dưới giường, chung một phòng với mình, là lại cảm thấy khó thở.

Mặt Vương Kiện trắng bệch, hơi khó coi.

Nguyên Dục Tuyết hiển nhiên không phải kiểu tinh tế săn sóc với khách hàng. Cậu không cho Vương Kiện thời gian để tiêu hóa đã bình thản nói tiếp: "Ngài đốt nó để loại trừ tai ương là đúng, nhưng đáng lẽ ngài không nên đốt tiền âm phủ bên trong, mà là..."

Nguyên Dục Tuyết nhìn cái cặp.

"Phải đốt cái cặp này."

Nó mới là thứ có vấn đề, nó mới là vật phẩm bị quỷ ám.

Nháy mắt sau, Nguyên Dục Tuyết rút Phá Hồng Mông ra.

Lưỡi đao sáng như tuyết, rõ ràng là thân đao bóng loáng rất xinh đẹp, lại tạo cảm giác khát máu không rét mà run... Ở đây, có lẽ không ai tưởng tượng được Phá Hồng Mông đã uống bao nhiêu máu ác quỷ, giết bao nhiêu quái vật.

Mà lúc này, từ trong cái cặp kia truyền ra tiếng móng tay không ngừng cào lên lớp da rất rõ, ai cũng nghe được, như thể bên trong thật sự chứa một người sống. Và người đó đang cố gắng dùng cách này để nhắc nhở họ.

Nguyên Dục Tuyết không hề do dự.

Trường đao rơi xuống, một chém dứt khoát ---

Lưỡi đao phá vỡ cặp công văn, chém nó thành hai nửa.

Khóa kéo kim loại bị hỏng, phần da khâu với lớp vải lót bên trong cũng rách, lộ ra thứ cất giấu bên trong. Một ít tiền âm phủ bị lưỡi đao xé rách, rồi tất cả đột nhiên ngửi thấy mùi máu nồng nặc.

Chất lỏng màu đỏ sậm không ngừng chảy ra từ lớp vải trong cặp, thậm chí thấm ướt chồng tiền.

Hình ảnh rất quái lạ.

Nhưng lại không hề khiến Nguyên Dục Tuyết do dự. Cậu bổ đôi chiếc cặp xong, hàng mi rủ xuống, không hề băn khoăn tiếp tục cắt vụn nó, cho tới khi một vài mẩu vải rơi xuống đất, tiền âm phủ bay khắp nơi. Thậm chí còn bị gió thổi dính lên giày Vương Kiện, làm ông ta hoảng loạn lùi ra sau, mặt mày khiếp sợ.

Máu vẫn tiếp tục chảy.

Trong mùi rỉ sắt ngày càng nồng, trước mắt tất cả lóe lên chút hình ảnh.

Những hình ảnh...

Đủ để họ hiểu được tại sao chiếc cặp này lại bị ám.