Vũ Khí Hình Người

Chương 339: Khách Sạn Tránh Tai Ương (14): Người trong cặp.



Edit: Ry

Thứ từng đựng trong chiếc cặp này không phải tiền âm phủ, cũng không phải là tiền thật ---

Đó là một vụ án bắt cóc từng gây rúng động thành phố C, nạn nhân là một em học sinh mới vào cấp hai.

Kẻ đầu sỏ của bọn bắt cóc lại chính là chú út của nạn nhân.

Nghe nói gã ham mê cờ bạc, thiếu nợ khắp nơi, xin tiền cha mẹ anh em đều không được nên mới nổi ý xấu, bắt cóc cháu gái khi ấy mới đi học về, sau đó đòi anh trai 200 nghìn tệ tiền chuộc.

200 nghìn tệ*, không hề ít.

*Khoảng 700 triệu VND

Nhưng với một gia đình trung lưu thì cũng không tới nỗi là giá trên trời phải bán thận vay tiền. Bọn bắt cóc chỉ cho gia đình người bị hại một ngày để chuẩn bị tiền, bỏ vào trong một cái cặp công văn, 12 giờ đêm ném vào thùng rác trên con đường chúng chỉ định. Chúng thu tiền rồi sẽ thả đứa nhỏ về, nếu không thì đợi nhận xác đi.

Án bắt cóc như vậy quá nguy hiểm, lại thêm mức tiền chuộc không quá cao, hầu hết các gia đình đều có khuynh hướng bỏ tiền mua bình an.

Và đúng như lũ bắt cóc đoán, gia đình người bị hại quả nhiên không báo cảnh sát, lựa chọn ngoan ngoãn giao nộp tiền chuộc. Họ làm đúng như chúng yêu cầu, ném vào nơi được chỉ định.

Nhưng khi bọn bắt cóc lấy tiền về chia của, lại vô cùng phẫn nộ. Vì chúng phát hiện cái cặp tiền này, có một nửa là tiền giả!

Chỉ có 100 nghìn, ba người chia kiểu gì?

Mạo hiểm như vậy chẳng lẽ chỉ vì mỗi người lấy 30 nghìn à?

Bọn bắt cóc cũng không hiểu nổi tại sao gia đình người bị hại đã chọn nộp tiền chuộc mà còn trộn một nửa tiền giả bên trong.

Cuối cùng tổng kết rằng, có thể là không nỡ bỏ ra nhiều tiền như vậy, nên để một nửa để lừa dối.

Cũng có thể là gia đình người bị hại cho rằng ông chú còn chút nhân tính, sẽ không làm gì với cháu gái mình. Về sau có bị phát hiện để lẫn tiền giả thì nộp bù cũng được, nên mới chọn đánh cược.

Nhưng chuyện như bắt cóc thì lấy đâu ra mặc cả tiền chuộc?

Bọn bắt cóc lập tức thể hiện mặt tàn nhẫn của mình. Ông chú gợi ý rằng tiền chuộc đã giao nên họ cần thả cháu gái, nhưng thả như thế nào sẽ do chúng quyết định.

Cuối cùng bọn chúng giết con tin, còn cắt thi thể đứa nhỏ thành thịt vụn, xương sọ xương cứng rút hết ra đập vỡ hoặc mang vứt đi. Rồi nhét một thi thể với đầy đủ các bộ phận vào trong chính chiếc cặp công văn kia, nhét căng phồng, trả cho gia đình người bị hại.

Có thể tưởng tượng được cảnh người nhà lo lắng chạy tới đón con, lại chỉ thấy một cái cặp công văn lẻ loi đặt trên mặt đất, sẽ có tâm trạng như thế nào.

... Nhất là khi cái cặp đó còn sặc mùi tanh, máu vẫn còn chảy, dính đầy trên mặt đất.

Mẹ của nạn nhân lấy dũng khí mở cặp ra, một giây sau cũng ngất.

Bởi vì thủ đoạn phạm tội quá dã man tàn nhẫn, tính chất ác liệt, tin tức vừa lên báo đã gây chấn động toàn thành phố C.

Mà 3 tên hung thủ đang chạy trốn cũng nhanh chóng bị tóm về quy án. Nhưng chưa tới ngày bị tử hình, chúng đều đã chết theo phương thức hết sức quái dị. Bị phanh thây trong bộ áo tù, bên cạnh thi thể còn rải rác một ít tiền giấy...

Lướt qua thì tưởng là tiền.

Nhưng nhìn kĩ lại mới thấy đó đều là tiền âm phủ, rải quanh thi thể, thấm đẫm máu tanh hôi.

Mặc dù tội phạm bị tóm, nhưng vẫn luôn không tìm được kẻ lấy 100 nghìn tiền chuộc từ bọn bắt cóc. Lại thêm sau đó cặp công văn và cái xác bên trong được cất giữ ở cục cảnh sát làm vật chứng biến mất, thành ra vụ án này chưa bao giờ được giải quyết.

Không lâu sau đó, chú hai của nạn nhân tự sát trong nhà.

Điều khiến người ta hãi hùng là bên cạnh ông ta cũng rải rác một ít tiền âm phủ, khiến hiện trường tử vong trở nên cực kì ma quái. Tất cả giữ kín như bưng, vội vàng tổ chức tang lễ cho xong.

Đây là góc nhìn của người khác.

Với những người có mặt trong phòng, họ thấy được nhiều "thông tin" hơn.

Ví dụ như cái cặp công văn đó, ban đầu đều đựng tiền thật.

Là do chú hai của nạn nhân khi đi nộp tiền chuộc đã nổi lòng tham, cho rằng một đứa con gái vô dụng lại khiến nhà anh cả cầm xe cầm nhà, còn lấy không ít tiền từ bên ông bà già. Phải biết đợi ông bà già chết, chút di sản và tiền lương hưu đó chắc chắn sẽ phải chia đều cho cả ba anh em. Sau lần này thằng út đừng mơ được chia phần, nhưng giờ anh cả lại lấy sạch như thế, chẳng phải cũng là gián tiếp lấy tiền của gã sao?

Gã càng nghĩ càng tức, thấy bất công, lại không dám giấu nhẹm đống tiền này không mang giao, sợ bọn bắt cóc giết con tin rồi sẽ truy ngược lại tới mình. Thế là từ mấy thằng bạn chó má gã quen, tìm được một ít tiền giả chất lượng thấp sắp được mang đi tiêu hủy, trộn lẫn vào trong tiền chuộc, còn mình thì ôm trọn 100 nghìn kia.

Thế là trời xui đất khiến hình thành kết cục đẫm máu như vậy.

Gã từng nghĩ bọn bắt cóc có thể sẽ thả người, cũng có thể sẽ giết con tin, nhưng không ngờ chúng lại dùng thủ đoạn độc ác như vậy, hành hạ cháu gái tới chết.

Ác ý có thể giết người. Tham lam cũng có thể giết người.

Bởi vì 200 nghìn đó, cô bé nhỏ tuổi bị giết, sau khi chết còn bị phân thây nhét vào trong cặp công văn, hóa thành lệ quỷ, oán khí không tiêu tan.

Cô bé chỉ có thể giết người có quan hệ nhân quả với mình, ví dụ như bọn bắt cóc hành hạ em tới chết, rồi lấy đi 100 nghìn tiền chuộc.

Còn có chú hai ém nhẹm 100 nghìn, khiến em chết thảm.

Nhưng tất cả những thứ này đều không đủ.

Oán khí của em quá nồng, không thể tiêu tan, chỉ có thể bị nhốt trong cặp công văn, không ngừng lặp lại sự kiện đau khổ oán hận nhất khi chết.

Dùng thể xác đã bị chặt vụn nhét vào trong cặp, từng giây từng phút cảm nhận nỗi sợ và căm hận trước khi chết, lại không thể rời đi.

Cuối cùng biến thành con quỷ chỉ biết giết người cho hả giận.

Em chết vì tham lam, nên cũng chỉ giết những kẻ tham tiền tài.

200 nghìn tiền mặt đó là 200 nghìn có thể mua mạng em, cũng là 200 nghìn hại chết em.

Dưới góc độ của cô bé, Vương Kiện lấy đi 200 nghìn này không khác gì chú hai năm xưa đã hại chết mình, đều là một hạng người. Cho nên cô bé mới theo dõi ông ta, bất chấp tất cả muốn giết ông ta.

Hiển nhiên Vương Kiện cũng thấy cảnh tượng giống với đám Nguyên Dục Tuyết.

Mặt ông ta trắng bệch, khó coi tới độ thiếu điều dập đầu quỳ lạy với cái cặp công văn.

"Tổ, tổ tông." Vương Kiện run giọng giải thích: "Tôi thừa nhận khi đó đầu óc tôi không được minh mẫn, muốn nhặt số tiền này. Nhưng tôi không biết đó là tiền cứu mạng, biết thì đánh chết tôi cũng không dám dây vào. Tôi thật sự không giống chú hai của cô, tôi cùng lắm là hơi tham tiền, chứ tôi không dám hại người!"

Không biết lệ quỷ có tin tưởng ông ta không, nhưng oán khí bốc lên dường như nhạt hơn, có vẻ cũng không cố chấp với chuyện giết Vương Kiện nữa.

Hoặc cũng có thể là do cô bé cảm nhận được sự tồn tại hùng mạnh cực kì đáng sợ bên cạnh, biết mình không thể giết người.

Giờ cặp công văn đã bị phá hủy hoàn toàn, "lồng giam" vô hình trói chặt em cũng bị Phá Hồng Mông đập tan, chồng tiền âm phủ đẫm máu dần biến thành hình dạng ban đầu là những khối thịt vụn.

Vương Kiện cố nén buồn nôn và sợ hãi, thương lượng với lệ quỷ: "Vậy đi, cô cũng chết thảm... Tôi mai táng tử tế cho cô, cô tha cho tôi, vậy có được không?"

Dường như có trận gió tà lướt qua.

Vương Kiện đang bất an, nghe được Nguyên Dục Tuyết nói: "... Cô ấy đồng ý."