Vũ Khí Hình Người

Chương 337: Khách Sạn Tránh Tai Ương (12): Tôi đã lừa ngài.



Edit: Ry

Thậm chí nghe tiếng gió rít gào cắt qua áo quần mỏng manh của vợ, Vương Kiện còn lo lắng bảo:

"Bà xã, em đừng đứng trên ban công nữa, mau vào trong đi." Vương Kiện nói: "Bên ngoài lạnh lắm."

Nụ cười của người phụ nữ đậm hơn, cũng trở nên quỷ quyệt hơn. Cặp mắt nhìn thẳng vào Vương Kiện, không cho phép ông ta trốn tránh.

Cô ta nói: "Em không vào được, Vương Kiện, anh ra qua đây, đi cùng hai mẹ con em đi."

"Chẳng lẽ anh muốn một mình trong khách sạn ấm áp, để hai mẹ con em chết cóng ngoài này à?" Khuôn mặt cô ả vặn vẹo, trở nên dữ tợn. Nhưng giây sau đã trở về vẻ dịu dàng mềm mại, thậm chí còn lùi một bước, khiến Vương Kiện theo bản năng tiến lên muốn bắt lấy cô ta ---

Nghe được động tĩnh và tiếng của Vương Kiện trong phòng, các người chơi sửng sốt.

Hiển nhiên là con quỷ kia cũng dùng chiêu giống họ, đóng giả làm vợ Vương Kiện.

Không thể để cho ả ta đạt được mục đích.

Số 3 tiếp tục gõ chữ thật nhanh cho Nguyên Dục Tuyết đọc.

Nguyên Dục Tuyết thấy vậy hơi khựng lại, sau đó tiếp tục vô cảm đọc những con chữ kia. Tuy đúng là không có tình cảm gì, nhưng âm sắc cậu nhái lại cực kì hoàn mỹ, không hề có sự sơ hở.

"Vương Kiện, ông ra đây, có phải ông đang giấu con nào trong phòng nên mới không dám mở cửa không."

Số 3: "..." Y hơi đau đầu, muốn dạy Nguyên Dục Tuyết phải nói sao cho nghe tức giận vào, ít nhất cũng phải lớn giọng chất vấn chứ không phải đều đều như vậy... Nhưng thôi, cũng may là vẫn hữu dụng, vì họ nghe được tiếng bước chân của Vương Kiện trong phòng lại chần chừ.

Một bên là giọng của vợ mình.

Một bên là ngoại hình của vợ mình.

Vương Kiện chưa từng nghĩ tới khả năng vợ mình không thể xuất hiện ở đây, ông ta chỉ thấy đau đầu vô cùng. Cơn đau này khiến Vương Kiện đổ đầy mồ hôi lạnh, xua tay nói mình không có ai hết, người kia là vợ mà... Hỗn loạn tới độ chính ông ta cũng không biết mình đang nói cái gì.

Nguyên Dục Tuyết rủ mắt suy tư, thử tự do phát huy: "Anh đứng im đó đi, đừng đi đâu hết."

So với việc lựa chọn, biện pháp trốn tránh này càng hợp ý Vương Kiện!

Thế là ông ta thật sự đứng im tại chỗ.

Nhưng sắc mặt của "cô vợ" đang nổi lơ lửng ngoài ban công lại không dễ nhìn như vậy.

Cô ta âm u nở nụ cười, khóe miệng ngoác ra kéo tới tận gần mũi. Biểu cảm vặn vẹo quỷ dị vô cùng, nhưng Vương Kiện nhìn thì chỉ thấy một cảm giác khó chịu thoáng qua chứ không hề thấy sợ.

Cô ta vươn tay, vội vàng thúc giục: "Ông xã, thật ra em tới đây để cứu anh."

"Quỷ đã tới tìm anh." Con ngươi màu đen phản chiếu hình ảnh Vương Kiện, dường như cả người ông ta đều bị thoa lên một màu ảm đạm: "Nó, đang ở ngay ngoài cửa."

"Anh, sẽ, chết." Từng từ cô ta nói, tới chữ "chết" gằn mạnh nhất, nghe như một loại nguyền rủa.

"Nó chỉ muốn lừa anh mở cửa, sau đó ăn thịt anh, mổ bụng lột da, rút xương hút máu, cắn anh thành từng khối thịt nát, nhai vụn xương cốt lẫn máu thịt..." Cổ họng cô ta hơi chuyển động: "Anh thử tưởng tượng xem. Quỷ đang ở ngay bên ngoài, giờ lại có kẻ đóng giả làm em lừa anh mở cửa, có khi nào kẻ đó chính là quỷ không?"

Vương Kiện bị lời miêu tả của cô ả dọa.

Ông ta tưởng tượng hình ảnh kia, mặt mày tái nhợt, nỗi sợ vô tận với cái chết lập tức bao trùm tâm trí.

Trước kia Vương Kiện không tới nỗi sợ chết như vậy, nhưng giờ, ông ta muốn sống ---

"Đừng để nó lừa. Đi cùng em đi, chúng ta rời khỏi đây, rời khỏi Địa Ngục này, gia đình mình mới có thể cùng nhau sống sót, chung sống hạnh phúc." Trong mắt cô ta lóe lên ánh sáng ma quỷ: "Chúng ta sẽ ở bên nhau."

Sẽ "đoàn tụ".

Vương Kiện và tất cả người nhà của ông ta.

Đoàn tụ bằng cái chết.

"Anh thử hỏi xem có phải nó muốn anh mở cửa không. Bởi vì quỷ muốn vào trong, giết anh." Cô ta nhấn mạnh từ "vào trong": "Hãy cảm nhận đi, có phải nó đang lừa anh không."

Rồi nở nụ cười cứng ngắc, nhẹ nhàng nói: "Chỉ có em muốn cứu anh."

"Chỉ có em mới không lừa anh."

Cơ thể Vương Kiện đang run.

Ông ta thật sự quá sợ, chân cũng nhũn ra mất hết cảm giác, từng bước từng bước đi tới cửa.

"..."

Số 1 cau mày, nghe được tiếng bước chân thì khẽ nói: "Hình như ông ta tới này."

Đúng là vậy.

Bởi vì một giây sau Vương Kiện lên tiếng: "Muốn, muốn tôi mở cửa à?"

Nguyên Dục Tuyết khựng lại, không trả lời. Số 3 lại phản ứng rất nhanh, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt vào hàng mi của thiếu niên ---

"Bảo ông ta mở cửa".

Đây là những gì Số 3 gõ trên điện thoại.

"Muốn vào trong này, đúng không?" Vương Kiện nói, tay dường như đang vặn nắm cửa, tiếng kim loại va chạm vang lên.

Ngay cả Số 3 cũng ngạc nhiên, sao tự dưng Vương Kiện không bị quỷ quái mê hoặc nữa, sao lại phối hợp như vậy...

Bọn họ nín thở, không dám phát ra tiếng, sợ khiến Vương Kiện phản kháng không mở cửa nữa. Lúc này ham muốn đạt được mục đích đã vượt lên trên tất cả, họ chỉ muốn vào trong phòng đối đầu trực diện với con quỷ kia. Số 1 thủ thế sẵn sàng, Số 3 tiếp tục gõ chữ bảo Nguyên Dục Tuyết dùng giọng vợ Vương Kiện trấn an ông ta, bảo đảm ông ta có thể mở cửa chứ không bỏ dở giữa chừng.

Nhưng thật lạ là Nguyên Dục Tuyết lại im lặng.

Cậu rủ mắt suy tư, có vẻ như đang ngẩn người.

Lúc này, Vương Kiện lại hỏi.

"... Mi thật sự là vợ ta, không lừa ta chứ?"

--- Lúc này rồi mà còn!

Không hoài nghi con quỷ trong đó đi lại nghi ngờ tụi này!

Số 3 liếc sang, cực nhanh gõ chữ trên điện thoại. Mà Nguyên Dục Tuyết nhìn màn hình... Sau vài giây im lặng, cậu bỗng nói.

"Không."

Nguyên Dục Tuyết dùng giọng của chính cậu.

Âm thanh mát lạnh như thể chứa đựng sương tuyết.

"Tôi đã lừa ngài." Nguyên Dục Tuyết nói: "Vợ của ngài không có ở đây. Dù là ngoài cửa hay trong phòng đều không phải vợ ngài. Tôi lừa ngài là vì tôi muốn dùng vợ ngài để nhắc nhở ngài ---"

"Đừng rơi vào cạm bẫy. Nó sẽ giết ngài."

"Và tôi đã hứa rằng sẽ dùng hết khả năng của mình. Trước khi chết, tôi sẽ không để ngài phải chịu bất cứ tổn thương nào."

Đầu Vương Kiện đột nhiên căng đau. Hai chân ông ta nhũn ra như thể linh hồn bị kéo đi mất, mắt trợn to. Ông ta đột nhiên nhớ ra, thiếu niên từng mang thứ nguy hiểm kia đi đã nói sẽ bảo vệ mình ---