Vũ Khí Hình Người

Chương 333: Khách Sạn Tránh Tai Ương (8): Có người đang gõ cửa phòng tôi, cứu tôi với!



Edit: Ry

Thời điểm giao ngày, tức 12 giờ đêm, thường là lúc âm khí nặng nhất. Và cũng là lúc dễ xảy ra chuyện nhất.

Với người bình thường thì thức tới 12 giờ là đã mệt rã rời, đang chuẩn bị tiến vào mộng đẹp.

Nhưng với các người chơi, 12 giờ đêm trong phó bản là lúc họ tỉnh táo nhất, từng giây từng phút cảnh giác cao độ, mọi thứ đều có thể xảy ra, không biết đã có bao nhiêu người không vượt qua được đêm tối.

Đúng 12 giờ, tất cả người chơi đang trong trạng thái ngủ đồng loạt mở mắt, như đang đợi cái gì.

Nguyên Dục Tuyết chưa từng ngủ.

Cậu hơi nghiêng người sang, mắt khép hờ, rất công thức hoá nằm trên giường, đối mặt với cái cặp công văn nhét đầy tiền âm phủ tới mức phồng lên ở giữa phòng.

Thời gian từng phút trôi đi, tới 3 giờ 40 phút, ngay cả người chơi thì cũng đã có dấu hiệu buồn ngủ.

Trong đêm tối tĩnh lặng.

Bờ mi đang khép của Nguyên Dục Tuyết đột nhiên nhấc lên.

Những người khác chưa chú ý tới.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết lại nghe thấy tiếng động lạ truyền tới từ cái cặp công văn kia.

Âm thanh giống như móng tay sắc nhọn mài trên lớp da cặp, từng chút từng chút.

Giống hệt âm thanh cậu nghe được lúc ban ngày.

Nguyên Dục Tuyết nháy mắt đã ngồi dậy, lẳng lặng xuống giường đi tới giữa phòng.

Cơ thể cậu mềm dẻo, thế nên động tác cũng rất linh hoạt.

Khi Nguyên Dục Tuyết đi tới nơi đặt đạo cụ, tay đặt trên quai cái cặp kia, những người khác mới phát hiện ra hành vi của cậu.

Số 1 lập tức nhảy từ trên giường xuống, vô thức hỏi: "Nguyên Dục Tuyết? Không sao chứ? Xảy ra chuyện gì ---"

Phản ứng của những người khác cũng rất nhanh.

Tuy không lên tiếng nhưng số 3 cũng đã chạy tới cạnh Nguyên Dục Tuyết, cau mày nhìn cậu.

Y vươn tay đè lại cánh tay Nguyên Dục Tuyết.

Mắt Ông Chú ánh lên sự cảnh giác.

Ông nghi ngờ Nguyên Dục Tuyết đột nhiên tới cầm cặp công văn là vì bị quỷ quái mê hoặc.

Căn phòng tăm tối đột nhiên sáng lên một luồng sáng trắng mờ nhạt.

Hóa ra là Bé Năm, không biết cô dùng đạo cụ gì, đầu ngón tay đột nhiên nở rộ hai đốm sáng.

Nó tựa như là ánh trăng, không quá sáng, rất yếu ớt, lại chiếu rọi cả căn phòng ---

Trong ánh sáng này, đôi mắt Bé Năm lóe lên sự sắc bén, nhưng thấy Nguyên Dục Tuyết thì lập tức biến thành mềm mại pha lẫn sợ hãi, như thể không biết phải làm sao. Cô thì thầm: "Nguyên Dục Tuyết, cậu không sao chứ?"

Số 3 nhìn cái bóng của Nguyên Dục Tuyết, ra hiệu cho Ông Chú.

Không sao, không phải bị quỷ nhập.

Đồng thời cũng thả bàn tay đang đè cậu ra, cứng ngắc bảo: "Đừng có dọa người khác."

Đôi mắt thiếu niên được ánh sáng trắng như tuyết kia chiếu rọi, cậu không hề chớp mắt, duy trì vẻ mặt điềm nhiên, hàng mi ngoan ngoãn rủ xuống.

Tay cậu nắm quai cặp, xách nó lên, đồng thời nói: "Bên trong có gì đó."

"Tôi nghe được tiếng động."

"Là ---"

Nháy mắt sau, Nguyên Dục Tuyết khựng lại, những người khác cũng mở to mắt.

Cái cặp cậu đang cầm đột nhiên biến mất!

Một giây trước, Nguyên Dục Tuyết vẫn nắm chặt nó, đốt ngón tay còn dùng sức đến mức trắng bệch, giờ đã chuyển về thành màu hồng hào xinh đẹp.

Nhưng đạo cụ quan trọng thật sự biến mất trước mắt họ.

Trong nháy mắt, những người khác còn chưa kịp hiểu tình huống hiện tại, Nguyên Dục Tuyết đã xông tới cửa, mở cửa phòng kí túc ---

Rất dễ đoán, cặp công văn đột nhiên biến mất, đương nhiên là trở về chỗ Vương Kiện.

Nếu là bình thường thì cũng không sao, nhưng nếu con quỷ kia chọn ra tay vào hôm nay ---

Bước chân Nguyên Dục Tuyết đột nhiên dừng lại.

Trước mắt cậu không còn là hành lang chật hẹp quen thuộc nữa, từ ngưỡng cửa trở ra đã kết nối với một căn phòng khác.

Căn phòng nọ cũng chật hẹp giống bên này, trừ một cái tủ quần áo trông rõ là sơ sài ra thì không hề có không gian cá nhân. Diện tích chỉ khoảng mười mấy mét vuông, lại kê tới bốn cái giường tầng.

Bố cục giống hệt phòng kí túc của họ, không hề khác biệt.

Như thể trước mặt cậu là một tấm gương lớn, phản chiếu ra một thế giới song song.

Khiến cho người ta càng không thể tin nổi là trên mấy chiếc giường đó cũng có người nằm.

Không nhiều không ít, số lượng và phân bổ cũng giống với phòng ngủ của họ.

"Mấy người" kia đều đang đắp một chiếc chăn màu xám. Có điều cách đắp rất kì lạ, giống như là nhà xác dùng vải trắng che mặt cho xác chết, những người này đắp chăn kín từ đầu tới chân, không thấy mặt, chỉ thấy phần ngực hơi phập phồng chứng tỏ là còn thở.

Ông Chú đột nhiên tiến lên một bước, đóng lại cánh cửa kết nối hai căn phòng. Trên trán đã có mồ hôi lạnh, ông vội nói: "Tạm thời đừng ra ngoài, không gian bên ngoài không ổn."

Đúng lúc này, tiếng điện thoại đột nhiên vang lên.

Nó là một cái điện thoại bàn, mẫu siêu cũ, để nhân viên sử dụng nội bộ, cũng tiện cho khách yêu cầu dịch vụ.

Nó chỉ có thể nhận điện thoại từ các phòng trong khách sạn, chức năng cũng chỉ có nghe, không thể gọi, nhưng không sợ bị yếu tố bên ngoài quấy nhiễu, cực ổn định, nên các khách sạn thường sẽ dùng loại máy này.

Lúc này trên màn hình hiển thị số phòng, là phòng 1024 của Vương Kiến.

Tiếng chuông kêu hết một đoạn, không đợi nó chạy tiếp đoạn nhạc thứ hai, Số 3 đã nhấc máy.

Y không mở miệng mà đợi đối phương nói.

Tin tốt, người gọi không phải lệ quỷ, nên nghe máy không kích hoạt điều kiện tử vong.

Tin xấu, người gọi là Vương Kiện, mà tình trạng hiện giờ của ông ta không tốt lắm.

Từng chữ ông ta nói đều run bần bật lên, như thể chớp mắt sau sẽ mất kiểm soát mà khóc, sợ hãi vô cùng, bất lực kêu réo như tóm lấy sợi rơm cuối cùng: "Có ai không? Có ai không? Cứu tôi với. Có người đang gõ cửa phòng tôi, mau tới đem nó đuổi đi đi, làm ơn đấy, tôi rất sợ."