Vũ Khí Hình Người

Chương 332: Khách Sạn Tránh Tai Ương (7)



Khách Sạn Tránh Tai Ương (7): Cậu nghe được âm thanh truyền tới từ trong cặp công văn.

Edit: Ry

Bé Năm có vẻ ngạc nhiên. Cô ngẩng lên nhìn Nguyên Dục Tuyết, lại nhìn sang Số 3, sau đó bẽn lẽn cười, cúi đầu lùi lại nửa bước, trốn sau lưng đồng đội rồi mới thì thầm: "Ừm."

Số 3: "..."

Thôi.

Cũng không muốn giải thích lắm.

Nhưng dừng nửa phút, Số 3 vẫn lạnh lùng nói tiếp: "... Ý nghĩ của tôi cũng giống vậy. Tôi không muốn chúng ta quá bị động."

Bé Năm: "Dạ ~"

Ông Chú ôn hòa nhìn đồng đội, đề nghị: "Đằng nào cũng mang đạo cụ quan trọng về rồi, chúng ta thay phiên trông coi đi."

Số 1 bỗng nói: "Không cần thay phiên, dù sao cũng ở chung một chỗ."

Gã là người tới phó bản đầu tiên, thản nhiên nhìn những người khác: "Các người vẫn chưa xem kí túc xá đúng không?"

Gã tặc lưỡi: "Một cái phòng bé tí, chắc được mười mấy mét vuông. Tổng cộng 4 cái giường tầng, đủ cho 8 người ngủ đó."

Những người khác: "..."

Số 1 nói tiếp: "Đặt cái cặp này giữa phòng ấy, mở mắt ra là thấy."

Bé Năm lẩm bẩm: "... Hồi học đại học phòng kí túc cũng chỉ có 4 người."

Có thể nói cái khách sạn này cực kì keo kiệt. Khách Sạn Tránh Tai Ương rõ ràng không bao giờ thiếu phòng, thế nên các người chơi hiển nhiên cho rằng làm "nhân viên" thì sẽ được ở một mình một phòng.

Lấy đâu ra, năm người bọn họ chỉ được xếp cho một cái phòng nhỏ trong góc, tận cuối hành lang, phải nói là tư bản ác độc hết sức, ai nấy đều có vẻ xoắn xuýt không vui.

Nguyên Dục Tuyết lại không mấy quan trọng.

... Hoàn cảnh nghỉ ngơi như vậy đã là rất thoải mái dễ chịu với cậu rồi.

Vẫn tốt hơn là chiến đấu không ngừng nghỉ trên chiến trường hoặc là bị nhốt trong những cái khoang dinh dưỡng dựng đứng.

Ông Chú nhanh chóng điều chỉnh lại, dù gì cũng là người trải qua nhiều phó bản, đâu phải chưa từng gặp hoàn cảnh chật vật hơn, ít nhiều còn có nơi để dừng chân. Thế là bắt đầu an ủi đồng đội rõ ràng đang không hài lòng: "Như vậy cũng tốt mà, đông người sẽ an toàn hơn."

Bé Năm than thở: "Vâng."

Cái cặp đựng tiền âm phủ kia vẫn nằm dưới đất, Ông Chú chủ động tiến tới xách lên, mang về phòng của bọn họ. Cái câu Số 1 nói là ném giữa phòng để năm người 10 mắt nhìn chằm chằm không phải là đùa, đương nhiên phải trông chừng thật kĩ đạo cụ quan trọng này rồi.

Tiền âm phủ được làm từ chất liệu giấy mềm, nhưng nhét chật cứng trong cặp như vậy thì đáng lẽ lúc di chuyển sẽ không có tiếng động gì.

Nhưng Nguyên Dục Tuyết lại nhạy bén nghe được một âm thanh rất khẽ, và quái lạ.

"Loạt soạt."

Cậu dừng bước.

Âm thanh truyền ra từ cái cặp công văn này như tiếng móng tay người lướt nhẹ trên phần da cặp.

Có cả tiếng ngón tay đùa nghịch những cái móc khóa bên trong.

Các người chơi khác lại không nghe thấy.

Nguyên Dục Tuyết chỉ đứng lại một giây đã tiếp tục đi theo mọi người. Hàng mi rủ xuống, che đi ánh mắt đang rơi trên chiếc cặp công văn bị người ta cầm kia.

Trong đó có thứ gì.

Nó đang che giấu một tiếng hít thở rất mỏng manh, rất chậm, rất khẽ.

Kí túc xá của nhân viên đúng là chật, chỉ đủ đặt mấy cái giường tầng. Cũng may nhà vệ sinh tắm rửa các thứ nằm ở trong một căn phòng khác, tuy là trông cũng không an toàn cho lắm.

Không ai định tắm, trước hết phân phối giường ngủ.

4 người nằm giường dưới, Số 1 nằm tầng trên giường của Nguyên Dục Tuyết.

Cái này là do gã xung phong, lý do là thân thủ gã rất nhanh nhạy, dù là cái thang trèo lên bé xíu trông rất rởm, gã cũng có thể xoay người nhảy lên.

Số 3 muốn nói gì đó, nhưng mới mở miệng đã bị Số 1 mỉa mai một trận, đành phải im lặng, nhưng ánh mắt nhìn Số 1 đã ẩn chứa sát khí.

Đêm tối nguy hiểm nhất nhanh chóng tới.

Trong phòng không có đèn, nhưng người chơi ở cấp bậc này dù ít dù nhiều đều sẽ có khả năng hoặc đạo cụ nhìn đêm. Không một ai ngủ, ánh mắt đều bí ẩn rơi trên chiếc cặp công văn kia.