[Vong Tiện] Sao Biết Không Phải Phúc?

Chương 35



Nguỵ Vô Tiện đi hai bước, Lam Vong Cơ cũng theo hai bước, vừa định mở miệng nói chuyện, thì người phía trước bỗng xoay người lại nói: "Ta có thể tự đi!"

"...." Lam Vong Cơ muốn nói lại thôi.

Nguỵ Vô Tiện lúc này đã ăn mặc chỉnh tề, Tuỳ Tiện đeo bên hông, nói chuyện với Hàm Quang Quân tăng thêm mấy phần mạnh miệng, hơi hếch cằm, khẽ nói: "Ngươi biểu lộ lo lắng là có ý gì? Ta hiện đang đi tìm bọn A Uyển để luận bàn kiếm pháp một chút, không phải ngươi cũng muốn ngăn cản đó chứ?"

Lam Vong Cơ nói: "Bọn hắn không ở đây"

"A? Thế hả?" Nguỵ Vô Tiện tiến lên một bước nắm chạt vạt áo Lam Vong Cơ, cười nói: "Vậy thì thật tốt. Hàm Quang Quân giờ đang rảnh, bồi Nguỵ mỗ luyện kiếm một chút được không?"

Lúc này Nguỵ Vô Tiện chính là đang nhẫn nhịn một bụng cơn giận không tên, tựa như con nhím đang xù hết gai lên, nếu như bây giờ Lam Vong Cơ ngăn cản hắn làm bất kỳ cái gì, sợ là sẽ có bão xảy ra. Không ngờ, Lam Vong Cơ vừa rồi tắm rửa nhất định phải giúp hắn tắm, nhưng giờ lại đáp ứng hắn rất sảng khoái, không nói hai lời đem Nguỵ Vô Tiện lên Tị Trần, ngự kiếm đến một nơi rộng rãi không có người.

Nguỵ Vô Tiện trên Tị Trần bị gió thổi loạn cả tóc, cũng thổi loạn một phần tâm tình xao động của hắn.

Chính hắn cũng không thể nói là nguyên nhân gì, chỉ cảm thấy rất là giận, cần phải phát tiết ra ngay. Tị Trần vừa mới dừng lại, hắn liền không chờ đợi, nhảy từ thân kiếm xuống, một khắc cũng không nghỉ, rút Tuỳ Tiện ra tấn công ngay về phía Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ ngón tay điểm nhẹ, Tị Trần nhảy lên một cái ngăn lại khí thế tấn công rào rạt của hắn, sau đó thuận thế nắm chặt chuôi kiếm, nghiêm túc cùng Nguỵ Vô Tiện đấu kiếm.

Nguỵ Vô Tiện mấy ngày gần đây siêng năng tu luyện, so với lúc trước cầu học tại Cô Tô thì hắn chăm chỉ hơn gấp không biết bao nhiêu lần. Chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi, kiếm thuật đã lâu không đụng đến của hắn đã gần tương xứng với hồi còn niên thiếu, thậm chí còn tiến bộ hơn một chút. Nhưng Kim Đan chưa thành, nên không có đủ sức lực để chiến đấu thời gian dài mà thôi.

Hắn lúc này tiến công vừa nhanh vừa độc, Lam Vong Cơ cũng toàn lực ứng phó, không nhường chút nào. Hai người đấu liên tiếp mấy chục hiệp, mỗi hiệp bảy tám chiêu, Nguỵ Vô Tiện vừa tắm rửa nhẹ nhàng khoan khoái, nay cơ thể lại mồ hôi đầm đìa, chảy dọc từ trán xuống, nhưng tâm tình lại tốt lên không ít.

Hắn nâng tay áo lên lau mồ trên mặt, nói: "Lại tiếp!"

Lam Vong Cơ nhìn thoáng qua chân của hắn, nói: "Tạm thời nghỉ ngơi"

Nguỵ Vô Tiện vô thức còn định phản đối, lập tức phát hiện ra, mình đúng thật là run chân đến mức không đứng vững, tiếp tục đấu tệ hơn cũng không có ý nghĩa. Xì một tiếng, cắm Tuỳ Tiện xuống mặt đất, ngồi xuống vận khí điều tức.

Lam Vong Cơ cũng thu kiếm, không nói tiếng nào đến ngồi cùng với hắn.

Không bao lâu sau, nghỉ chưa được bao nhiêu, Nguỵ Vô Tiện lại định đánh tiếp, ngẩng đầu nhìn thấy Lam Vong Cơ mắt vẫn nhắm, Tị Trần đặt bên cạnh hắn, nhịn không được nhìn chằm chằm cây linh kiếm kia một lát, tâm niệm vừa động, bỗng nhiên nảy ra ý nghĩ: Mới vừa rồi là Lam Trạm ngự kiếm đưa ta tới. Ta hiện tại đã có thể sử dụng được Tuỳ Tiện, vậy tức là cũng có thể ngự kiếm lần nữa?

Nghĩ đến đây, cả người hắn cũng vì đó mà chấn động, nhảy bật dậy, không để ý phủi bụi đất trên người, đầu ngón tay vạch một cái triệu lên Tuỳ Tiện.

"Nguỵ Anh?" Lam Vong Cơ đứng lên theo hắn, đưa tay sửa vạt áo cho hắn, đã thấy người kia mặt đầy hưng phấn điều khiển Tuỳ Tiện bay một vòng trong không trung, cuối cùng để kiếm dừng trước mặt hắn.

Không cần nhiều lời, Lam Vong Cơ hiểu rõ hắn định làm cái gì.

Tuỳ Tiện hạ xuống độ cao phù hợp, Nguỵ Vô Tiện một chân giẫm lên thân kiếm hẹp, Lam Vong Cơ bất động thanh sắc đỡ lấy hắn, Nguỵ Vô Tiện thuận thế đem chân còn lại cũng đạp đi lên, mở cánh tay ra để giữ thăng bằng, thân thể lung lay vài lần liền đứng vững vàng.

Nguỵ Vô Tiện đứng trên thân kiếm, so với Lam Vong Cơ đứng trên mặt đất còn cao hơn một đoạn, từ trên cao liếc xuống nhìn y nói: "Lam Trạm, lúc này ngươi muốn ngăn cản ta sao?"

Lam Vong Cơ lắc đầu nói: "Ta đi cùng với ngươi."

Nguỵ Vô Tiện nhíu mày cười một tiếng, buông tay Lam Vong Cơ ra, nháy mắt bay về phía trước một đoạn. Gần như cùng lúc, Lam Vong Cơ cũng nhảy lên Tị Trần, theo sát phía sau, nhưng không quấy nhiễu hắn ngự kiếm, mà từ đầu đến cuối y vẫn giữ một khoảng cách không gần không xa.

Nguỵ Vô Tiện đã lâu không ngự kiếm, lại cậy mạnh muốn ngay lập tức phải bay nhanh, lúc mới bắt đầu cơ thể lắc lư mạnh mấy lần, Lam Vong Cơ ở phía sau hắn vì hắn hung hăng lau một vệt mồ hôi, hắn cưỡng ép nhịn xuống, cố gắng không lập tức xông lên phía trước để ngăn y lại.

Nguỵ Vô Tiện cố gắng lấy lại thăng bằng, rất nhanh tìm lại cảm giác một lần nữa, từ đó về sau không còn bị lắc lư. Tuỳ Tiện đã không còn giống như một thanh kiếm, mà đã biến thành một bộ phận gắn liền với cơ thể thắn, mặc hắn thoả thích bay lượn trong không trung.

Nguỵ Vô Tiện cực kỳ hưng phấn. Mặc dù hắn luôn biết rất rõ, một khi mình có thể cầm kiếm lại lần nữa thì sớm muộn cũng sẽ có ngày này, nhưng khi ngày này đến, hắn vẫn thấy vui vẻ y như ngày xưa lúc thời niên thiếu lần đầu học ngự kiếm – Không phải, mất mà lại có được, thì chỉ có vui sướng hơn chứ không kém đi.

Hắn đứng trên thân kiếm, lập tức lại tăng nhanh tốc độ, thậm chí còn bước lùi vài bước trên thân kiếm, không biết là định khoe khoang cho ai nhìn.

Bay quá nhanh, tai Nguỵ Vô Tiện chỉ còn nghe tiếng gió phần phật, nhưng mắt hắn từ đầu đến cuối vẫn nhìn thấy, Lam Vong Cơ một mực duy trì khoảng cách nhất định, cách hắn không xa, cứ thế bay theo hắn. Mặc kệ hắn bay nhanh hay chậm, đối phương lúc nào cũng trong tầm mắt hắn một khoảng cách ổn định.

Ngự kiếm phi hành so với đơn thuần dùng kiếm chắc chắn tiêu hao linh lực nhiều hơn, Nguỵ Vô Tiện dù sao cũng chưa kết thành Kim Đan chân chính, đã vậy vừa bay đã ghiền, liền cảm giác linh lực không chống đỡ được nữa. Hắn mặc dù nóng lòng khiêu chiến, cũng khoái sự kích thích, nhưng thực tế là rất cẩn thận, trước kia cũng chưa từng lấy tính mạng mình ra làm trò đùa. Bởi vậy, khi phát giác được điều này, hắn liền chuẩn bị điều khiển Tuỳ Tiện trở về mặt đất.

Nhưng mà, khi hắn chú ý thấy sau lưng mình, Lam Vong Cơ đã lặng lẽ phá vỡ khoảng cách duy trì nãy giờ, bắt đầu tới gần hắn hơn, Nguỵ Vô Tiện đảo mắt, không biết sao bỗng nhiên lại thay đổi chủ ý.

Hắn nảy ra ý nghĩ sai lầm, vốn đang trong tình thế giảm bớt vận tốc, chuẩn bị hạ xuống, bỗng nhiên hắn tăng tốc, lập tức thoát khỏi phạm vi bảo hộ của Lam Vong Cơ, vọt thẳng tới trước!

"Nguỵ Anh!!!" Lam Vong Cơ giật mình, ở phía sau hắn la lớn.

Nhịp tim Nguỵ Vô Tiện rất nhanh, nhưng hắn lúc này cũng không biết mình rốt cuộc là nghĩ gì, không thèm nhìn Lam Vong Cơ rõ ràng rất lo lắng, cứ thế tiếp tục bay về trước không hề quan tâm.

Linh lực trong cơ thể hắn từng chút từng chút tiêu hao, rõ ràng là triệt để gần như không còn gì, Nguỵ Vô Tiện lại giống như kiểu muốn đốt hết ngọn nến tới tia sáng cuối cùng, vẫn tiếp tục gia tốc, liều mạng tiếp tục bay về phía trước.

"Nguỵ Anh!"

Tiếng la của Lam Vong Cơ xé rách cả bầu không khí lao đến, y siết chặt cổ tay hắn – là muốn đem xương cổ tay hắn bóp nát liền tập tức, Nguỵ Vô Tiện lúc này đau đến kêu ra tiếng, cả người lảo đảo, còn chưa kịp phản ứng, hắn liền bị một cỗ đại lực đáng sợ hung hăng kéo một phát, hai chân bỗng dưng rời Tuỳ Tiện, bị Lam Vong Cơ gắt gao siết chặt lấy, ôm eo hắn, kéo lên đứng trên Tị Trần.

Hắn vừa bị Lam Vong Cơ ôm lấy thì bên kia Tuỳ Tiện lập tức mất khống chế rơi xuống dưới, Lam Vong Cơ thay đổi hướng bay, đón lấy Tuỳ Tiện, Tị Trần dần thu thế, giảm độ cao, nhưng không hạ xuống mặt đất, cứ thế trực tiếp theo đường cũ quay trở về khách sạn.