[Vong Tiện] Sao Biết Không Phải Phúc?

Chương 36



"Lam Trạm?"

"Lam Trạm à!"

Nguỵ Vô Tiện trên đường trở về không buông tha cứ kêu Lam Trạm miết, nhưng Lam Vong Cơ từ đầu đến cuối căn bản không hề để ý hắn, đến khách sạn cũng chỉ là đem hắn đẩy vào trong phòng, cạch một tiếng, khoá cửa phòng, sau đó liền ngồi xuống cạnh bàn, lưng quay về phía hắn, không nói một lời.

Nguỵ Vô Tiện lúc này mới ý thức được Lam Vong Cơ đang thực sự rất tức giận. Hắn tự biết mình đuối lý, nhưng trong lòng thực sự lại cảm thấy việc này cũng không có gì, dù sao người cũng không phải còn rất tốt sao. Muốn nói tới tính mạng nguy cấp thì Xạ Nhật chi chinh trên chiến trường năm đó còn nhiều lần vào sinh ra tử ngoài ý muốn hơn, cũng đâu thấy Lam Vong Cơ lo lắng như vậy?

"Ta nói nè Lam Trạm!" Nguỵ Vô Tiện ngồi xuống đối diện y, chủ động rót cho y chén trà, đẩy qua, ngọt ngoài nói: "Ta sai rồi được không? Ngươi đừng nóng giận, ta cho ngươi định tội."

Lam Vong Cơ không nói lời nào, thậm chí còn không nhìn hắn chút nào.

Nguỵ Vô Tiện gục xuống bàn, nghĩ trăm phương ngàn kế để nhìn vào mắt y, thanh âm cố gắng mềm mại hết sức có thể nói: "Lam Trạm, ngươi đừng nóng giận nữa mà. Là lỗi của ta, ngươi tức giận nhiều không tốt."

Lam Vong Cơ bỗng nhiên đứng dậy, Nguỵ Vô Tiện cũng giống như con cá, lập tức từ bàn đứng bật theo, thấy đối phương chỉ là đổi chỗ, tiếp tục ngồi xuống, vẫn không thèm phản ứng gì tới hắn.

"......" Nguỵ Vô Tiện bực mình, nổi giận nói: "Không để ý thì không để ý, ta đi tìm chưởng quỷ thuê hai gian phòng."

Dứt lời, hắn liền làm bộ đi ra cửa, vừa đi vừa để ý xem động tĩnh của Lam Vong Cơ. Ai ngờ, cho đến lúc hắn đi đến cửa, mở khoá cửa đi ra, Lam Vong Cơ vẫn lù lù ngồi nguyên bất động.

Nguỵ Vô Tiện tức xì khói, nghênh ngang mở cửa đi ra.

Sau nửa canh giờ.

Nguỵ Vô Tiện xám xịt từ ngoài cửa sổ khách sạn nhảy vào, cụp đầu ngồi sát bên cạnh Lam Vong Cơ, thanh âm buồn buồn nói: "Lam Trạm, ta thật sai"

"Ta biết sai rồi, người đừng không để ý đến ta, được không?"

"Xử lý ta đi, Lam Trạm, Lam Nhị ca ca, xử lý ta đi"

Lam Vong Cơ bờ môi giật giật, Nguỵ Vô Tiện thấy thế lập tức ngồi thẳng, lại nghe y thản nhiên nói: "Không phải muốn đi sao?"

Nguỵ Vô Tiện sững sờ, vỗ đùi nói: "Nào có, ta thuận miệng hờn dỗi nói thôi, ngươi cũng tin là thật à? Ta giải thích với ngươi, thật tâm thật ý, không tin người sờ tim ta xem."

Hắn vừa nói vừa cầm tay Lam Vong Cơ đưa lên ngực mình, Lam Vong Cơ cũng không rút tay về, mà ngữ khí đều đều tiếp tục hỏi hắn: "Ngươi sai chỗ nào?"

Nguỵ Vô Tiện nói: "Chỗ nào cũng sai.... Ê ê, người đừng đi, ngươi đừng đi. Ta sai rồi, ta không nên cố ý doạ ngươi, không nên lấy tính mạng mình ra đùa." Hắn xoay chuyển lời nói: "Kỳ thật Lam Trạm, ta làm vậy là có nguyên nhân."

Lam Vong Cơ hỏi: "Nguyên nhân gì?"

"Bởi vì.... Ặc." Hắn suýt chút nhịn không đuợc nói ra khỏi miệng – Bởi vì hắn cảm thấy, Lam Trạm nhất định sẽ ngăn hắn lại.

Nguỵ Vô Tiện lắc lắc đầu, trịnh trọng thề nói: "Tóm lại, ta về sau tuyệt đối sẽ không tái phạm. Người hãy tha cho ta lần này, nếu sau này ta còn như vậy, ngươi vĩnh viễn không để ý tới ta, được không?"

Lam Vong Cơ rốt cuộc xoay đầu lại, nhìn hắn một cái.

Nguỵ Vô Tiện nhìn ánh mắt y liền biết y đã bớt giận, chăm chỉ nói tiếp: "Lam Trạm à, ta vừa rồi chính là gấp mà. Người nghĩ xem, trước kia ta bay Tuỳ Tiện hơn nửa ngày không sao, bây giờ bay không đến một nén nhang đã cảm thấy mệt mỏi."

Nghe vậy, ánh mắt Lam Vong Cơ tựa hồ nhu hoà xuống càng nhiều, Nguỵ Vô Tiện thừa dịp rèn sắt khi còn nóng, đem chủ đề nói càng xa hơn: "Người xem có kỳ quái không? Rõ ràng mấy ngày gần đây ta sớm tối tu luyện nghiêm túc như vậy mà hiệu quả đạt được lại quá sức ít ỏi, cứ theo đà này, không lẽ sẽ mất mấy năm mới có thể triệt để kết thành Kim Đan?"

Thần sắc Lam Vong Cơ hơi động, tựa hồi muốn nói lại thôi.

Nguỵ Vô Tiện vốn là thuận miệng nói ra, xem xét lại thấy có lý, nên lại tiếp tục truy vấn: "Lam Trạm, cái viên Kim Đan chưa thành hình này trong cơ thể ta rốt cuộc tại sao mà có? Không lẽ mất ba bốn năm mới có được nửa viên như thế?"

Lam Vong Cơ trầm mặc không nói, trên mặt càng thêm do dự, thấy Nguỵ Vô Tiện nhiều lần truy vấn mới chậm rãi nói: "Người đưa tay đây!"

Nguỵ Vô Tiện vội vàng nghe lời đưa tay ra.

Lam Vong Cơ nắm chặt cổ tay hắn, đầu ngón tay bắt vào mạch môn của hắn, Nguỵ Vô Tiện nghiêng đầu một chút, sau đó liền thấy một tia ánh sáng màu xanh lam nhạt ôn hoà từ lòng bàn tay Lam Vong Cơ loé sáng lên, chậm rãi chảy vào trong thân thể hắn.

Cảm giác này hết sức thoải mái, cả người Nguỵ Vô Tiện tự nhiên buông lỏng ra, Lam Vong Cơ lập tức nhắc nhở hắn: "Ngưng thần". Hắn lập tức hiểu ý, vận khí đan điền, cố gắng thử dung hợp cỗ linh lực kia.

Thân thể này trước nay chưa từng thấy ấm áp và nhẹ nhàng như vậy, Nguỵ Vô Tiện hơi nghĩ lại, liền minh bạch trong nháy mắt: cỗ thân thể này của hắn sinh ra đã là linh lực thấp, nếu có thể mượn nhờ ngoại lực, mỗi ngày đều tu luyện kiểu này thì có thể rút ngắn thời gian không chỉ một hai thành!

Hắn vội nắm lấy bả vai Lam Vong Cơ, gấp gáp nói: "Lam Trạm, biện pháp này tốt, sao ngươi không nói sớm cho ta?"

"...." Lam Vong Cơ do dự một hồi rồi nói: "Có lẽ tại dùng cách này nên ngươi mới bị mất trí nhớ."

Nguỵ Vô Tiện kinh ngạc há to miệng. Nhưng sau đó hắn lại nói: "Như thế càng không sao. Dù sao hiện tại ta cũng đã bị mất trí nhớ, ngươi cũng đừng lo nhiều như vậy, có lẽ đến khi ta tu thành Kim Đan, ký ức cũng cùng lúc khôi phục thì sao?"

Lam Vong Cơ ngưng lông mày, trầm tư một lát, tựa hồ bị hắn thuyết phục, quyết định nói: "Tốt"

Hai người không nói thêm nữa, toàn tâm tu luyện. Nguỵ Vô Tiện cực cực khổ khổ luyện công nhiều ngày như vậy, lần đầu cảm thấy đột phá có thể tiến triển như thế nên căn bản không dừng được, dù cho thân thể mười phần mỏi mệt vẫn kiên trì tiếp tục tiến hành. Chớp mắt một cái đã mấy canh giờ trôi qua, giữa chừng bị Lam Vong Cơ cứng rắn bắt ăn mấy ngụm cơm, đến khi tình trạng của hắn thật sự kiệt sức, cử động không nổi thì đã đến nửa đêm.

Lam Vong Cơ cưỡng ép hắn ngưng lại động tác, đem hắn kéo vào trong ngực, nắm một tay, rồi lại hai tay, không cho phép hắn lộn xộn nữa. Nguỵ Vô Tiện lúc đầu còn bất mãn giãy giụa, nhưng sau đó thật sự là cực kỳ mệt mỏi không chịu được – Hắn hôm nay vốn là trạng thái không tốt, đầu tiên là luận võ so chiêu, rồi lại cậy mạnh ngự kiếm, về sau lại còn một mực kiên trì bỏ công tu luyện, có thể kéo dài đến giờ đã là tương đối không dễ dàng. Đầu vừa kề vào lồng ngực vững chãi mà ấm áp của Lam Vong Cơ, mí mắt đã muốn sụp, gần như muốn ngủ ngay lập tức.

Lam Vong Cơ nhẹ nhàng vuốt ve đầu hắn, nói: "Ngủ một chút đi, ngày mai lại tiếp tục."

"...." Nguỵ Vô Tiện há miệng nhưng lại mệt mỏi không phát ra âm thanh gì.

Ý thức của hắn chậm rãi chìm xuống. Đến lúc gần như hoàn toàn chìm vào trong bóng tối, Nguỵ Vô Tiện bỗng như bị điện giật nảy một cái.

Lam Vong Cơ kỳ quái kêu: "Nguỵ Anh?"

Nguỵ Vô Tiện: "...."

Thân thể hắn không phải là bị gì, mà là bỗng nhiên hắn hiểu rõ tại sao Lam Trạm lại chậm chạp không chịu đem cái phương pháp hữu hiệu này ra nói cho hắn biết.

Thực sự là hắn đã mất trí nhớ qua một lần, như vậy khả năng hắn mất trí nhớ thêm lần thứ hai là hoàn toàn có thể. Khi đã biết phương pháp này có nguy hiểm, trước khi thật sự hiểu rõ, Lam Vong Cơ chắc chắn sẽ không dám thử dùng lại.

Mà đến cuối cùng không thể không nói cho hắn biết, chắc là cũng sợ hắn nóng lòng tu luyện Kim Đan, lại gây ra chuyện như hồi chiều.

Nguỵ Vô Tiện lần đầu tiên cảm thấy thực sự hối hận, hối hận vì đã đùa quá trớn như thế.

Lam Trạm để ý hắn như vậy, chắc chắn là bị hắn doạ đến sợ.

Hắn đem đầu vùi sâu vào ngực Lam Vong Cơ, nghĩ thầm: Ta không thể ngủ, không thể ngủ. Vạn nhất ngủ rồi lại quên mất Lam Vong Cơ, vậy phải làm sao?

Ta không thể ngủ...

Không thể ngủ...

Không thể....

.....

Nhưng cuối cùng hắn vẫn không chống nổi tình trạng này, nằm trên ngực Lam Vong Cơ mà trôi vào giấc ngủ thật sâu.