[Vong Tiện] Kiếp Hậu Dư Sinh

Chương 7



7.

Trên thế gian này, cho dù là bất kỳ ai cũng có quyền được yêu. Nhưng nếu ngươi yêu nhầm người không nên yêu, vậy thì tình yêu của ngươi cũng có thể không tồn tại nổi nữa. Hắn hệt như một bông hoa được con bướm bay lầm đường phát hiện, rất khó kết luận được là ai hấp dẫn ai trước, tuy rằng đã thấm đẫm hơi thở của nhau, nhưng lại chẳng thể có được bất kỳ kết quả gì. Cuối cùng khi đóa hoa héo tàn rồi hóa thành tro bụi, con bướm lại vui vẻ bay đi, để lại đóa hoa chẳng cách nào che đậy được những năm tháng thanh xuân bị lãng phí.

Thời điểm liên tưởng những chuyện đã qua đến một đóa hoa thì trước mắt cũng biến thành một cảnh tượng huyễn ảo kỳ diệu, Ngụy Vô Tiện đang nghiêng người dựa trên ghế dài, xung quanh tràn đầy hoa thơm cùng một con bướm đang không biết nên bay đường nào, bên cạnh còn có một đám tiểu hồ ly hóa thành thiếu nam thiếu nữ vây quanh. Ánh mặt trời không chút tiếc rẻ mà buông lơi bao trùm lấy toàn thân hắn, giống như dáng vẻ mờ mịt hôm qua chỉ là một trận hư vô, ở lúc Lam Trạm ôm khoai tây đổi từ củ cải quay về trong nháy mắt liền tan thành mây khói.

Mười ba năm này, Ngụy Vô Tiện sống thật sự nhàn nhã thong dong.

Cũng chỉ có hắn biết, tuy rằng năm tháng vẫn lững lờ trôi qua, nhưng mà hắn còn sống.

Hắn thế mà vẫn còn sống.

Hắn cảm thấy cho dù chính mình có thần thông quảng đại hơn nữa cũng không đến nông nổi uy hiếp tới toàn bộ sinh linh của tứ hải bát hoang. Những vị thần tiên trên trời kia nói chung ai cũng bộn bề nhiều việc, không rảnh đi gây khó dễ với một con hồ yêu tầm thường. Hắn vốn sống ẩn dật trốn tránh, đi đi ở ở, quen được một vài người rồi lại tạm biệt, nhớ kỹ chuyện gì rồi chẳng được bao lâu lại quên mất, tận đến bốn năm trước, gặp được Ôn Tình ở cánh rừng già này.

Trước đây khi đi theo Lam Vong Cơ lịch luyện bốn phương, hắn đã từng đi qua nơi này, khi đó hắn một thân trắng như tuyết, khác hẳn dáng vẻ bây giờ, vẫn là sơn thần thụy thú trong miệng mọi người, trong lúc biến về nguyên hình để bắt bướm thì ngã, bị thương ở chân sau, lại không dám nói với sư tôn là vì ham chơi mà thành. Ngẫu nhiên lúc ấy có duyên gặp được Ôn Tình đang đi hái thuốc, hồ ly đỏ động lòng trắc ẩn đối với đồng loại, giúp hắn xử lý miệng vết thương, còn mang con hồ ly lạc đường là hắn đưa về bên cạnh sư tôn.

Lúc ấy tiểu bạch hồ rúc trong ngực sư tôn thầm nghĩ kiểu gì cũng bị răn dạy, kết quả là sư tôn chỉ vuốt vuốt vành tai hắn, nói là sau này không thể viện cớ ham chơi nữa. Hắn lập tức lấy lại sức sống, thề non hẹn biển rằng tương lai đắc đạo phi thăng, nhất định sẽ đến nói lời cảm tạ với hồ ly tỷ tỷ. Ôn Tình ngoài cười nhưng trong không cười bảo không cần, lại trịnh trọng hành lễ với Lam Vong Cơ, nói rằng cánh rừng này hạn hán đã lâu, đa tạ cái ân ra tay gọi mưa đến cứu giúp của Hàm Quang Quân.

Nhưng chờ đến lúc gặp lại, Ngụy Vô Tiện đã trở thành đại yêu ai ai cũng sợ hãi né tránh không kịp, Ôn Tình lại chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra hắn.

Trong lúc đêm dài yên tĩnh hắn vẫn thường nhớ lại những chuyện xưa, nghiêm túc suy tư xem nó như thế nào, về mối quan hệ của hắn và Lam Vong Cơ, về tương lai mà hắn đã từng muôn vàn chờ mong. Đến khi hắn cho rằng mình đã có thể nói lời từ biệt với quá khứ, để tránh việc một lúc nào đó không kịp đề phòng sẽ bị người ta phát giác ra vài thứ tâm tư chính hắn cũng không hi vọng bản thân mình vĩnh viễn quên đi, hắn lại phát hiện ra tất cả đều là do hắn tự lừa mình dối người, gặp phải nhân tố cùng sự việc có chút tương đồng với phần ký ức quan trọng kia, hắn không bước đi nổi.

Hắn vẫn còn lưu luyến.

Lúc này hắn nhìn Lam Trạm bước về phía hắn, một đám tiểu hồ ly vừa nghe thấy động tĩnh đã lập tức chạy đến bên chân tiểu thần tiên. Hắn nhìn Lam Trạm ôm lấy một con, ấy thế ánh sáng chợt lóe lên, đã chẳng thấy bóng dáng con tiểu hồ ly kia đâu...

Hóa ra đó chỉ là ảo ảnh do thuật pháp tạo thành.

Ngụy Vô Tiện hóa thành nửa hình người, giữ lại bốn chân hồ ly cùng đôi tai nhọn đang tự đắc đến vểnh lên, cười ngửa tới ngửa lui, sau đó vừa liếm liếm móng vuốt vừa trêu chọc Lam Trạm. Hắn nói, Lam Trạm ơi là Lam Trạm, đừng cả ngày mặt nhăn mày nhó như thế, học mấy cái lão già tu tiên mắt mờ chân chậm ấy làm gì, chi bằng nghe theo lời hắn, chỉ cần dựa vào khuôn mặt thanh tuấn kia thôi cũng đủ sống cả đời rồi.

Lam Trạm nhìn hắn chằm chằm, nhẹ nhàng đón được bông hoa thược dược vừa bay đến, lại lên tiếng khuyên Ngụy Vô Tiện, nói nếu sư tôn không biết thu liễm, tiếp tục tặng hoa khắp nơi thì kiểu gì cũng sẽ gặp phải nợ đào hoa. Ngụy Vô Tiện phì cười một tiếng, đôi mắt mang theo ý cười liếc ngang qua chỗ y, đáp:

"Ta đi gieo nợ đào hoa của ta, còn ngươi cứ việc tìm Thông Thiên Hà của ngươi đi."

Thế là hắn được như ý nguyện nhìn thấy Lam Trạm cắn chặt môi, tức đến mức xoay người bỏ ra ngoài.

Không phải hắn cố tình giẫm đạp không chút thương xót một mảnh tình si mà Lam Trạm gửi gắm, nhưng hắn đã là kẻ chẳng còn trái tim. Trái tim của hắn đã sớm hòa tan vào hàng ngàn hàng vạn bông hoa thược dược, dâng tặng toàn bộ cho vị Long thần trên Cửu Trùng Thiên kia rồi.

Năm ấy Ôn Tình đã thăm dò ra được viên yêu đan mạnh mẽ trong cơ thể hắn, hắn giải thích rằng bản thân độ kiếp bất thành, tẩu hỏa nhập ma. Lúc ấy hắn cũng không nhắc đến sư tôn dù chỉ một chữ, Ôn Tình cũng không hỏi qua. Tận đến khi hắn ôm một con tiểu giao long sắp chết rét về, còn nhất quyết phải thu tiểu thần tiên từ trên trời rơi xuống này làm đồ đệ, Ôn Tình mới nghiêm túc hỏi hắn một vấn đề:

"Ngụy Vô Tiện, ngươi thành thật nói cho ta biết... Có phải Long thần vẫn lạc rồi không?"

"Vị Long thần nào cơ?"

"Biết rõ còn cố hỏi."

"Sao ngươi lại nghĩ như vậy?" Ngụy Vô Tiện sờ sờ cái đuôi của tiểu giao long đang nằm trên bàn: "Ngươi cảm thấy nó là Lam Vong Cơ luân hồi chuyển thế?"

Ôn Tình khoanh tay trước ngực, chỉ nhìn chằm chằm hắn mà không đáp lại. Ngụy Vô Tiện ngáp một cái, vẻ mặt chẳng thèm để ý:

"Long thần còn đang yên ổn ngự ở trên trời cao kia, ai có thể đả thương được Hàm Quang Quân danh tiếng lừng lẫy chứ."

"Sao ngươi dám chắc?"

"Nếu như Hàm Quang Quân vẫn lạc, chẳng phải sẽ khiến toàn bộ tứ hải bát hoang biến sắc?" Ngụy Vô Tiện chỉ chỉ lên trên: "Trên kia làm sao có thể bình tĩnh như thế này được?"

Đầu ngón tay của Ôn Tình chỉ thẳng về hướng con tiểu giao long đang ngủ say, nói:

"Nếu không thân không thích, tại sao ngươi lại phải nuôi nó?"

Ngụy Vô Tiện ha ha cười lớn: "Nổi hứng thôi."

Ôn Tình im lặng một lúc lâu, chuyển sang vấn đề khác:

"Ta nhớ rõ sư tôn của ngươi cực kỳ coi trọng ngươi, pháp lực lại cao cường, tại sao lại để mặc ngươi tẩu hỏa nhập ma mà không ra tay cứu? Ngụy Vô Tiện, mười ba năm trước, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?"

"Tình tỷ à... Một thân yêu cốt này của ta, tất cả đều là do vị sư tôn tốt mà ta bái năm đó ban tặng đấy." Ý cười trên mặt Ngụy Vô Tiện vẫn chưa biến mất, nhưng năm ngón tay đã dần siết thành nắm đấm: "Cho nên sau này... đừng nhắc đến y nữa."