Vợ Yêu Nhà Thủ Trưởng

Chương 174: Quên mất một chuyện.



“Tôi đã tưởng tượng rất nhiều cảnh tượng lúc anh trở về, tôi sẽ cho anh biết câu trả lời của tôi, nhưng ai ngờ anh lại chuyên quyền độc đ1oán như thế, còn không cho tôi cơ hội để nói!”

Động tác giãy giụa của cô gái trước ngực ngày một mãnh liệt, đến tận khi thoát ra0 được.

Phó Thiếu Lê trông thấy nét tổn thương trong mắt cô, nỗi lòng không khỏi hoảng loạn.

Sau đó, anh lại nghe thấy cô3 nói:

“Tôi vui vẻ chờ người tôi thích trở về, muốn chính miệng nói với anh ta rằng tôi thích anh ta, tôi nhớ anh ta, nhưng hôm n2ay anh ta lại nói là anh ta không cần câu trả lời của tôi, anh ta không cần nữa!”

Cô trầm giọng hô lên, như một con thú nhỏ, dồn0 hết sức nặng của cơ thể lên cánh tủ sau lưng.

Người đàn ông ở đối diện cứng đờ người lại, nhìn cô bằng ánh mắt khϊếp sợ, nhưng 9chưa đầy hai giây sau lại biến thành vui mừng, trong mắt chỉ toàn ý cười.
Anh tới gần, muốn ôm cô, nhưng vừa vươn tay thì đã bị cô hất ra.

“Tránh ra!”

Không quan tâm tới sự phản đối của cô, anh ấn cái tay đang vung bừa bãi của cô xuống, ôm chặt lấy cô.

“Cô nhóc.”

Giọng nói trầm thấp, dường như còn hơi run rẩy cứ quanh quẩn bên tai cô. Dần dần, cô ngừng giãy giụa, yên tĩnh dựa vào lòng anh, để mặc cho anh ôm mình.

Tay cô buông thõng cạnh người, nắm chặt lại rồi lại buông ra, cuối cùng vòng lên eo anh.

Như được cổ vũ, bờ môi ấm áp hôn lên môi cô, nhẹ nhàng mổ một cái rồi chậm rãi đi sâu vào, đến tận khi tách được hàm răng của cô ra, càn quét vị ngọt trong đó.

Rất lâu sau, khi mà Hàn Dao bắt đầu nghẹt thở, cô khẽ “ưm” một tiếng, nụ hôn này mới kết thúc.

Hai bờ môi tách nhau ra. Cô gái trước mặt thở gấp, cặp mắt đưa tình, gò má ửng đỏ, Phó Thiếu Lê bỗng cảm thấy có một ngọn lửa chạy dọc khắp kinh mạch, xộc thẳng vào bụng anh, khiến hơi thở của anh rối loạn, chỉ muốn làm gì đó.
Anh vội vàng buông cô ra, quay sang một bên khác để điều chỉnh hơi thở, tiện thể ép cái ngọn lửa ấy xuống. Hiện giờ vẫn chưa phải lúc!

Hàn Dao nhìn anh một lúc, đến khi hơi thở ổn định lại, cô phớt lờ anh, cầm dụng cụ trong khay lên, đặt vào đúng vị trí của nó.

Phó Thiếu Lê vươn tay định giúp cô, nhưng bị cô đẩy ra.

“Tay anh có sạch không hả? Khó khăn lắm em mới làm sạch những thứ này được đấy!”

Bị vỗ vào tay, anh cũng không giận, tâm trạng cũng không tệ, ngược lại còn hớn hở đứng ở cửa, nhìn đăm đăm vào dáng vẻ nghiêm túc của Hàn Dao.

Đến tận khi Hàn Dao cất hết dụng cụ đi, anh mới vươn tay về phía cô.

Người lính nữ nhìn bàn tay lộ rõ từng khớp xương của anh, ung dung cất bước đi lướt qua người anh, cứ như không nhìn thấy bàn tay ấy.

Trên đường tới nhà ăn, một người đi trước, một người theo sau. Hàn Dao không để ý tới người đằng sau, người đằng sau cũng không bước lên đi song song với cô.
Hàn Dao tới muộn, trong nhà ăn chẳng còn ai nữa, người của nhà bếp cũng bắt đầu thu dọn đồ đạc rồi.

Vốn cô chỉ định kiếm tạm chút gì đó ăn, đang định cười với bếp trưởng nhà bếp thì người đàn ông điển trai đằng sau kéo cô lại.

Phó Thiếu Lê dùng ánh mắt ra hiệu cho Hàn Dao yên tâm, thế là cô cũng đứng xem như người ngoài cuộc.

Khi trông thấy cấp hiệu hai gạch một sao của người đàn ông, bếp trưởng nhà bếp giơ tay chào với anh.

Xuất phát từ sự tôn trọng, Phó Thiếu Lê cũng chào lại. Dù sao bếp trưởng nhà bếp cũng là một quân nhân, đáng được kính trọng.

“Bếp trưởng, chúng tôi chưa ăn tối, tôi muốn mượn phòng bếp của chú.”

Nhìn dáng vẻ thành khẩn của Phó Thiếu Lê, bếp trưởng nhà bếp lập tức đồng ý ngay.

Lúc bếp trưởng đi vào, vạt áo của Phó Thiếu Lê bị kéo lại. Anh quay đầu, trông thấy khuôn mặt nghi ngờ của cô nhóc kia.
“Sao hả? Đợi một lát, anh đi làm ít đồ cho em ăn.”

“Đồ anh làm có ăn được không?”

Hàn Dao nói ra câu ấy. Hết cách rồi, “quá khứ đen” của anh mà La Hiển Thanh kể khiến cô hơi rén.

Thái dương của Phó Thiếu Lê giật giật, nhìn cô với vẻ bất đắc dĩ. Anh nhẹ nhàng quệt một cái vào chóp mũi cô.

“Đó là quá khứ rồi, anh nhất định sẽ cho em ăn cơm mà.”

Trông thấy cách bọn họ tiếp xúc với nhau, bếp trưởng dẫn Phó Thiếu Lê vào phòng bếp rồi hỏi:

“Lấy lòng bạn gái hả?”

Phó Thiếu Lê chỉ cười không nói, đúng là thế thật.

Hàn Dao vào sau hai người họ nên không nghe thấy câu hỏi của bếp trưởng. Đến khi ông ấy đi rồi, cô mới đi tới đằng sau Phó Thiếu Lê.

Cô không yên tâm, thầm nghĩ nếu anh không thể làm nổi nữa thì cô có thể thế chỗ, kiểm soát tình hình.

Nửa tiếng sau đó, Hàn Dao chỉ đứng xem ở bên cạnh. Khi thấy mấy món ăn bày ra trước mặt mình, cô thật sự cảm thấy hoang mang.
Người đàn ông trước mặt vẫn rất đẹp trai, không hề dính khói dầu bếp núc, đứng trước mặt cô như một vị thần, khiến cô phải thừa nhận rằng “quá khứ đen” chưa chắc đã đáng tin.

Hàn Dao lắc đầu, một đôi đũa xuất hiện trước mặt cô.

Người đàn ông trước mặt nhìn cô với cặp mắt sáng ngời, còn mang theo nét chờ mong.

“Nếm thử xem tài nấu nướng của anh thế nào.”

Hàn Dao thật sự không muốn làm anh cụt hứng, nhận lấy đôi đũa mà anh đưa cho.

Mặc dù trông bề ngoài thì mấy món ăn trước mặt khá ngon, nhưng Hàn Dao vẫn chọn nếm thử món trông có vẻ ổn nhất, trứng xào cà chua.

Cô gắp một đũa, cho vào miệng trong sự chờ mong của Phó Thiếu Lê.

Mùi vị ngon bất ngờ, trong mắt Hàn Dao toát lên sự khen ngợi. Cô gật đầu:

“Vị được đấy!”

Nghe thấy cô nói vậy, người đàn ông cao lớn trước mặt cười như một đứa trẻ, đến mức khuôn mặt hiện ra mấy nếp nhăn.
Thấy Phó Thiếu Lê mừng đến thế chỉ vì một lời khen của mình, Hàn Dao bỗng cảm thấy như thế này cũng rất tốt.

Người đàn ông có thể xuống bếp nấu ăn cho mình sẽ tệ được sao?

Anh cười một cách ngờ nghệch, xới hai bát cơm, đưa một bát cho cô, còn một bát cho mình.

Hai người giải quyết hết ba món thức ăn và một món canh. Đương nhiên Phó Thiếu Lê cũng là người rửa bát rồi, Hàn Dao tựa vào chậu nước, đứng nhìn anh rửa bát.

“Rốt cuộc anh học nấu ăn lúc nào vậy?”

Phó Thiếu Lê vừa rửa bát vừa chậm rãi nhìn về phía cô, bắt đầu được nước lấn tới.

“Muốn biết hả? Hôn anh một cái thì anh sẽ nói cho em biết.”

Hàn Dao sửng sốt, cả người hơi cứng lại, sau đó xì một tiếng.

“Cứ mơ đi! Em không muốn biết!”

Thấy cô không mắc câu, động tác của người đàn ông khựng lại, hôn một cái vào má cô.
Ngay sau đó, anh lại quay đầu tiếp tục rửa bát. Hàn Dao sờ nơi mà anh hôn, không thể kìm được nụ cười trên khóe môi.

Thời gian gặp nhau ngắn ngủi, Phó Thiếu Lê vừa từ nước ngoài về, thực ra hôm nay anh tới đây là để bàn về những chuyện liên quan tới diễn tập với thủ trưởng bên hải quân.

Chỗ ở của anh vẫn là ở Lữ bộ, mặc dù không xa, nhưng anh vẫn lái xe tới. Đợi đến khi anh làm xong chuyện ở nhà bếp, bọn họ không còn nhiều thời gian nữa. Lúc này, bản tin thời sự lúc bảy giờ đã bắt đầu rồi, Hàn Dao không đi, Phó Thiếu Lê đương nhiên là không có vấn đề gì cả.

Hai người nắm tay nhau đi dạo ngoài nhà ăn, sau đó chuyển tới nơi đỗ xe của Phó Thiếu Lê. Không ai lên tiếng, bầu không khí vô cùng yên bình.

Cạnh xe, Phó Thiếu Lê quay đầu nhìn Hàn Dao, động tác mở cửa xe khựng lại.
“Sao thế?” Thấy anh đột nhiên dừng lại, Hàn Dao lo lắng hỏi.

Cửa xe mở ra được một nửa thì bị

anh đóng lại.

“Có chuyện gì à?”

Hàn Dao lại lên tiếng, Phó Thiếu Lê

xoay người, đối diện với cô.

“Anh quên mất một chuyện.”