Vợ Yêu Nhà Thủ Trưởng

Chương 173: Tôi ghen.



Trên chiến trường mô phỏng chiến trận thực tế, Hàn Dao đang cúi đầu kiểm tra những dụng cụ trong hộp y tế lần cuối cùng, tránh 1trường hợp thiếu dụng cụ.

Không ngờ lúc ngẩng đầu lên, cô lại nhìn thấy Âu Dương Dịch với chiếc áo blouse trắng. Cô hừ0 lạnh một tiếng:

“Mặt người dạ thú!”

Hàn Dao nói nhỏ, không để Âu Dương Dịch nghe thấy, nhưng thấy miệng cô mấ3p máy, anh ta thừa biết lời cô nói không hay ho gì cả.

“Đang mắng mỏ gì sau lưng tôi đấy?”

Hàn Dao giật giật k2hóe môi.

“Thì mắng anh đó, mắng anh mà còn cần lời nào khác sao?”

Âu Dương Dịch im lặng sờ ống nghe y tế đeo t0rên cổ, nhìn chung thì chỉ có thể mắng anh ta lăng nhăng, mặt người dạ thú chứ còn gì nữa!

“Sao anh lại tới đây?”

9

Hàn Dao thực sự muốn biết vì sao Âu Dương Dịch lại tới đây.

Người đàn ông trước mặt cười tươi, vươn tay gõ một cái vào trán cô.
“Cô quên tôi là quân y à? Huấn luyện chữa bệnh theo đội, đương nhiên tôi phải ở đây rồi, không thì phối hợp thế nào được?”

Hàn Dao che cái trán bị gõ đau. Cô lùi về sau hai bước, nhìn chằm chăm vào anh ta. Âu Dương Dịch còn định nói gì nữa, nhưng vừa động đậy thì cô đã vươn tay ra chặn lại.

“Anh nói thì cứ việc nói, động tay động chân làm gì.”

Nhìn gò má hơi ửng đỏ của cô, Âu Dương Dịch cúi người, nhích tới trước mặt cô.

“Nhớ phải phối hợp chặt chẽ với tôi đấy!”

Dứt lời, anh ta véo má cô, sau đó lập tức lùi lại, phòng ngừa Hàn Dao đánh mình.

Người lính nữ hơi tức tối, lau gò má vừa bị chạm vào, mở miệng mắng vài câu nữa.

Những người ở cách đó không xa đều nhìn thấy cảnh này, ai cũng tỏ ra khó chịu đúng chất FA.

Nhưng ở một nơi mà không ai biết, trên ghế phụ của một chiếc xe Jeep quân đội, có một người đàn ông mặc thường phục đã nhìn về phía bên kia rất lâu rồi.
Đến tận khi người trên ghế lái trở về, anh mới hoàn hồn lại, dặn người ta lái xe đi rồi mới nhắm mắt lại, tựa lưng vào ghế ngủ.

Buổi huấn luyện diễn ra thuận lợi, đến tối kết thúc, người của Liên vệ sinh phải ra về.

Sau khi huấn luyện xong, cả đám không ăn cơm, lên xe trở về ngay, Hàn Dao vẫn là người lái xe. Về đến Liên vệ sinh, Hàn Dao còn chịu trách nhiệm khử trùng và đặt dụng cụ vào đúng vị trí.

Chẳng mấy chốc, trong phòng dụng cụ chỉ còn lại một mình cô.

Hàn Dao nghiêm túc ngồi đó lau dụng cụ, đến tận khi sắp xếp xong mọi thứ, cô đứng lên, lúc này mới phát hiện ra có người đang đứng ở cửa nhìn mình.

Cô quay phắt người lại, hình ảnh Phó Thiếu Lê mặc bộ quần áo quân đội lục quân lọt vào mắt cô.

Cả người cô cứng đờ lại, hơ, anh...

Hàn Dao bưng khay, đốt ngón tay hơi trắng. Nhìn người đàn ông đang cất bước đi về phía mình, cô vô thức lùi ra sau, đến tận khi lưng chạm vào cửa tủ, không thể lùi thêm được nữa. Người đàn ông trước mặt chỉ cách cô khoảng hai mươi centimet, thậm chí cô còn cảm nhận được hơi thở của anh phả vào mặt mình, hơi ngứa.
“Cô nhóc, lâu rồi không gặp.”

Phó Thiếu Lê nhận lấy cái khay trên tay Hàn Dao, thuận tay đặt lên mặt bàn, khoảng cách giữa hai người lại rút ngắn thêm chút nữa.

Trên chóp mũi chỉ toàn mùi hương của anh, khuôn mặt của cô đỏ dần lên. Cô đột nhiên vươn tay, chống vào lồng ngực anh.

“Lâu, lâu rồi không gặp.”

Hàn Dao nuốt nước miếng, cảm thấy hơi căng thẳng.

Phó Thiếu Lê cúi đầu nhìn cô gái đang chống hai tay trên ngực mình. Anh giơ một tay lên nắm lấy tay cô.

Hàn Dao giật thót mình, cô muốn né tránh, nhưng anh cầm rất chặt.

Cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh, đôi mắt to cứ nhìn ngang nhìn dọc, cảm nhận được rằng lòng bàn tay mình đang đổ mồ hôi.

Bởi vì người đàn ông xuất hiện đột ngột này, nỗi lòng của cô bị khuấy đảo phần nào.

Đột nhiên, cô run lên, có một bàn tay đang nhẹ nhàng vuốt ve má cô.
Hàn Dao nổi da gà khắp người, sao đi một chuyến về mà Phó Thiếu Lê lại trở nên khác thường thế này!

“Anh đừng như thế!”

Bàn tay mảnh khảnh giữ lấy cái tay đang sờ má mình, hai cái tay còn lại thì đan vào nhau.

Phó Thiếu Lê cúi đầu, đối diện với ánh mắt của cô. Anh cười khẽ một tiếng:

“Chiều nay người đàn ông kia chạm vào mặt em, tôi ghen.”

Hàn Dao cảm thấy nếu không phải mình điên rồi, vậy thì tức là Phó Thiếu Lê điên rồi!

“Anh về từ chiều rồi hả?”

“Ừm.”

Anh bưng lấy mặt cô, bắt cô phải nhìn vào mắt mình.

“Tôi nhớ ai đó còn nợ tôi một câu trả lời, cho nên tới đòi lại.”

“Tôi...”

Hàn Dao còn chưa nói hết câu thì đã bị chặn lại. Cô mở to hai mắt, nhìn gương mặt gần kề trước mặt, cảm nhận được cảm xúc ấm áp chân thực trên môi.

Hàn Dao như bị điện giật, hoàn toàn đánh mất khả năng phản ứng, đến tận khi bờ môi hơi nhói đau mới hoàn hồn lại, đối diện với ánh mắt của anh, bên tai vang lên giọng nói trầm thấp của anh:
“Nhưng bây giờ tôi không muốn nghe câu trả lời của em nữa, bởi vì em là của tôi, tôi sẽ không nhường em cho bất cứ ai!”

Vành tai bị anh cắn nhẹ một cái, Hàn Dao hơi nghiêng đầu, ai ngờ anh lại dùng sức ép cô phải quay lại chỗ cũ.

Giọng điệu độc tài ấy của anh khiến Hàn Dao bực bội, cô muốn kéo tay anh ra khỏi mặt mình.

“Anh làm gì thế hả Phó Thiếu Lê, đã nói là để tôi suy nghĩ, bây giờ lại không cần câu trả lời của tôi!”

Phó Thiếu Lê cúi đầu nhìn dáng vẻ tức giận của cô, hờ hững nói:

“Tôi cảm thấy nếu để tự em suy nghĩ thì sớm muộn gì cũng bị người khác cướp đi mất.”

Anh dừng lại giây lát rồi tiếp lời:

“Cho nên, tôi thích em! Hàn Dao, làm bạn gái của tôi đi!”

Hàn Dao nhìn vào cặp mắt chứa đầy sự nghiêm túc của anh. Cô ngập ngừng, nói không nên lời.
Thực ra cô đã có câu trả lời rồi, nhưng anh lại không cho cô nói, cứ thế quyết định thay cô!

Nghĩ tới đây, Hàn Dao không bình tĩnh được nữa. Không thể kéo được tay anh ra, cô cũng không tốn công nữa, mà giơ thẳng chân lên, thúc vào vị trí giữa hai chân của anh trong lúc anh không chú ý.

Phó Thiếu Lê lập tức buông tay ra và khom người xuống.

Hàn Dao chớp thời cơ thoát khỏi cái góc ấy. Cô đứng đằng sau, thấy anh đau đến cúi gập người, trong mắt cô hiện lên nét hoảng hốt. Nhưng cô không dám tới gần, chỉ có thể lẳng lặng đứng đó, nhìn dáng đứng thê thảm của anh.

Một hồi lâu sau vẫn không thấy Phó Thiếu Lê đứng thẳng lên, Hàn Dao biết có thể vừa rồi mình đá mạnh quá, đã làm anh bị thương thật rồi.

Cô xoay người định bỏ chạy, nhưng lại bị anh túm lấy cánh tay, kéo cô tới trước mặt mình, sau đó xoay người, một lần nữa đè cô lên cửa tủ. Người anh áp sát vào người cô, sát đến mức cô không thở nổi, ánh mắt cũng trở nên bối rối.
Nơi đó của Phó Thiếu Lê vẫn còn hơi đau, nhưng anh không muốn cô đi, chỉ có thể giam giữ cô, hơi thở trở nên hỗn loạn.

Bị cô chiêu đãi bằng cách này lần thứ hai, anh cũng bất đắc dĩ lắm chứ!

“Cô nhóc.”

Anh vừa mở miệng là hơi thở phả hết vào mặt cô.

“Nếu tôi ‘hỏng’ mất thì nửa đời sau

của em phải làm sao đây?”

Nghe anh nói vậy, Hàn Dao vô thức

nhìn xuống dưới, nhưng vì bọn họ

áp sát quá nên cô không nhìn thấy,

chỉ có thể ngẩng lên nhìn vào mắt

anh.

“Chuyện này không thể trách tôi

được, ai bảo anh như thế!”

Nói đến đây, mắt cô hơi đỏ lên. Phó

Thiếu Lê sững sờ, nghe thấy giọng

cô trở nên nghèn nghẹn.