Vợ Yêu Bảo Bối Của Lục Tổng

Chương 2277



“Cho dù thế nào, đều là đứa bé của nhà họ Đỗ, không thể để

thằng bé lưu lạc ở bên ngoài, huống chi đối phương còn bụng

dạ khó lường. Cháu chỉ sợ sau này anh ta lấy đứa nhỏ này tới

uy hiếp chúng ta” Đỗ Chấn Diệp giống như có chút suy nghĩ nói.

Bà cụ Đỗ trầm ngâm một lúc lâu, hơi gật đầu: “Suy nghĩ của

cháu không phải không có lý, bà sẽ phái người âm thầm tìm

kiếm. Con nhóc Di Nhiên kia, bình thường nhìn có vẻ thông

minh, vừa gặp phải chuyện tình cảm, thì trở nên vô cùng ngu

ngốc, bà thấy ở trong lòng con bé, vẫn còn là cô gái nhỏ”

Đỗ Chấn Diệp nhún vai, có câu gọi là gặp anh Lục lầm lỡ chung

thân, đối với Đỗ Di Nhiên mà nói, câu này thích hợp nhất.

“Bà nội, trên thế giới này, có rất ít gia tộc mạnh như nhà họ Đỗ

chúng ta. Nếu chị muốn tìm người đàn ông mạnh hơn mình,

cũng không dễ dàng, nhưng mà chị ấy không nên cậy góc tường

nhà người ta, con thỏ còn không ăn cỏ gần hang”

“Con bé đúng là thiếu mẹ dạy dỗ. Bác gái cháu ra đi sớm, mẹ

cháu và con bé không hợp, con bé sẽ không nghe lời mẹ cháu,

cho nên càng đi càng lệch” Bà cụ Đỗ cảm khái. Lục Lãnh Phong

và dượng đánh ván cờ xong, thì tới vườn hoa tìm vợ con.

Ở trên đường gặp Đỗ Di Nhiên.

Đỗ Di Nhiên có chút xấu hổ, còn có chút khổ sở, vành mắt đỏ

lên khóc: “Có phải là anh cảm thấy em rất ngu ngốc hay không.

Vẻ mặt Lục Lãnh Phong không chút thay đổi, chỉ lạnh nhạt nhìn

cô ta một cá huyện quá khứ, thì cho qua đi” “Đối với anh mà nói

thì không sao cả, nhưng em thì khác, em hoàn toàn bị hủy hoại”

Đỗ Di Nhiên che mặt, gào khóc.

Đỗ Di Nhiên khóc không thành tiếng: “Có đôi khi em cảm thấy

chết đi thì hơn, sống còn có ý nghĩa gì nữa?”

“Cho dù muốn chết, cũng phải tìm ra người hãm hại cô trước,

khiến anh ta chết trước, nếu không cô cam tâm không?” Lục

Lãnh Phong nói.

Những lời này như châm thấy máu, cô ta không cam lòng, cho

dù phải chết, cũng cần phải bắt được tên khốn nạn kia, cắt ra

thành tám mảnh, giải mối hận trong lòng cô ta. “Em phải giết anh

ta, em nhất định phải giết anh ta”

Cô ta nghiến răng nghiến lợi, gần như đang gầm thét. Trên

đường mòn bên cạnh, Hy Nguyệt đi tới.

Đối thoại giữa bọn họ, cô nghe được một chút.

“Huân hương của cô không phải do Lâm Tư Nhã cho à? Bắt đầu

từ người cô ta, chưa chắc không tìm được cửa đột phá”

“Lâm Tư Nhã?” Đỗ Di Nhiên hơi kinh hãi, thiếu chút nữa quên cô

ta.

“Ý của cô là, cô ta hợp tác với người kia lừa tôi sao?” “Tuy các cô

là bạn đại học, nhưng lâu như vậy không gặp, ai biết cô ta biến

thành thế nào” Hy Nguyệt chậm rãi nói. Chuyện này cô ta suy

nghĩ rất lâu, Lâm Tư Nhã này nhất định có vấn đề.

Đỗ Di Nhiên nhíu mày: “Vì sao cô ta lại làm như vậy, chuyện này

có lợi gì đối với cô ta?”

“Có lẽ trong chuyện này, có chuyện chúng ta không Hy Nguyệt

nói.